Hôn Ước Hữu Hiệu

Chương 12: Hôn môi


Hôn môi là chuyện hoàn toàn bình thường giữa vợ chồng, nhưng chuyện này rơi trên người Bùi Diệu và Dư An thì lại là bỡ ngỡ và trúc trắc.

Trước mặt Dư An là lồng ngực rộng lớn của Alpha, sau lưng là cánh cửa tủ gỗ lạnh băng, mùi rượu và gỗ đàn hương nồng nàn, nhàn nhã hòa quyện vào nhau làm cậu choáng váng. Sau khi được hỏi một câu lễ độ như thế, ánh mắt cậu không nhịn được mà rơi trên bờ môi của Bùi Diệu.

Trước đây họ cũng từng có một nụ hôn, là một đêm cách đây không lâu, cậu được Bùi Diệu ôm trong vòng tay, nụ hôn nóng ấm của anh rơi trên tuyến thể tràn đầy vết thương của cậu.

Khóe mắt Dư An đọng nước mắt, sự hoảng loạn và thất thố khiến cơ thể cậu run rẩy, khô nóng hệt như rơi vào dầu sôi lửa bỏng làm cậu xấu hổ mà trốn tránh sự thật.

Cậu như một bé đà điểu ẩn mình trong ổ chăn, gian nan mà chịu đựng từng làn sóng tê dại xen lẫn cảm giác ngứa râm ran lạ kỳ từ tuyến thể. Toàn thân cậu co ro, cố gắng kìm nén sự bồn chồn xa lạ này.

Khi ấy Alpha thấy cậu kháng cự đến thế nên đã thu lại pheromone của mình, nói một câu xin lỗi rồi ngủ ở sofa.

Một nụ hôn đáng lẽ nên đưa họ lại gần nhau hơn, thế mà lại khiến sự thân thiết được gầy dựng trước đó bị đẩy lùi đi một nửa. Lúc Dư An tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Bùi Diệu đã rời đi rồi.

Vì nhút nhát nên Dư An không nhắc về chuyện đêm đó, mà Bùi Diệu cũng ngậm miệng không bàn về buổi tối hoang đường ấy nữa, thế là họ lại trở về quan hệ tôn trọng nhau như khách đầy xa cách.

Sau đó Dư An mới hiểu, không phản ứng gì cũng là một kiểu thái độ, mà chính thái độ của cậu đã khiến cho nụ hôn ấy trở thành sự mạo phạm.

Mấy hôm nay, cậu đã suy tư không dưới một lần rằng, nếu lúc đó mình kéo lấy tay Bùi Diệu hoặc đáp lại bằng chút phản ứng gì đó, thì phải chăng tình trạng giữa họ đã không trở nên nguội lạnh thế này.

Có đôi khi sự đáp lại bằng lời nói thì quá cứng nhắc, cơ thể lại vì xấu hổ mà không có phản ứng gì. Giá mà khi đó Dư An có pheromone thì Bùi Diệu đã có thể nhận ra Omega ấy chẳng có chút nào là không tình nguyện cả.

Đêm đã về khuya, trong cơn say, Alpha lại một lần nữa thả xuống cành ô liu, lại có phần khắc chế hơn lúc tỉnh táo, đồng thời cũng giao ra quyền lựa chọn cho cậu.

Họ dựa vào nhau gần như vậy, Alpha chưa làm bất cứ gì đã khiến nhịp thở của Omega dồn dập, nhịp tim loạn xạ.

Trong phòng bệnh u tối và yên tĩnh, một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy được. Vóc người cao lớn của Alpha chặn lại nguồn sáng yếu ớt từ đèn ngủ. Omega bị bao vây trong khoảng không bé tí này, khó lòng xem nhẹ đôi mắt trong suốt mà trầm tĩnh của đối phương.

Bàn tay Dư An đặt trên ngực Bùi Diệu siết chặt thành nắm đấm, cánh tay cứng đờ cũng đồng thời thả lỏng ra.

Hàng mi cậu run rẩy trong sự bối rối, đôi môi mím lại lặng lẽ. Sau đó cậu ngẩng đầu lên, chạm nhẹ một cái chóng vánh vào môi Alpha.

Nụ hôn đầu của hai mươi hai năm qua đã được tặng cho người theo cách như thế. Dư An còn chưa kịp bùi ngùi thì cằm cậu đã bị véo, buộc phải ngẩng đầu lên. Pheromone tỏa ra che trời rợp đất, môi cậu bị hôn thật mạnh. Sau một cái hôn nhẹ nhàng, cánh môi ướt đẫm, chiếc lưỡi ấm nóng mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng.

"A...! Ưm...!"

Dư An chưa từng trải qua kích thích nào lớn đến thế, cậu bị sự thô bạo của Alpha dọa sợ, một nụ hôn sâu ướt át và thẳng thắng như vậy khiến cậu chống đỡ không nổi, muốn đẩy Alpha ra nhưng lại bị ôm càng chặt hơn.

Omega vốn dĩ đã mỏng manh, đối với một Alpha cao lớn mà nói thì lại càng nhỏ nhắn hơn.

Dư An hoàn toàn chìm trong sự giam cầm của Bùi Diệu, chiều cao và hình thể chênh lệch buộc cậu phải ngẩng đầu lên mới có thể tiếp nhận nụ hôn dữ dội của Alpha. Cảm giác tê dại như có dòng điện chạy dọc sống lưng, hai chân mất đi sức lực, khi sắp ngã xuống đất thì lại được người đàn ông bế lên.

Đôi môi của họ tách ra trong giây lát, kéo ra một sợi chỉ bạc, hơi thở trộn lẫn vào nhau, nóng bỏng và mê loạn.

Dư An đột nhiên được nâng lên, bị đè vào cửa tủ, từ ngước lên trở thành cúi xuống. Mặc dù được Bùi Diệu bế lên vững vàng, nhưng cảm giác mất đi trọng lượng vẫn khiến cậu thốt lên một tiếng sợ hãi: "Bùi..."

Lúc này người phải ngẩng đầu lên là Bùi Diệu, Alpha hôn vợ mình từ dưới lên trên. Cậu nhẹ đến mức chỉ cần một cánh tay cũng có thể ôm được, một cánh tay khác của anh vòng ra phía sau giữ chặt gáy cậu, không cho trốn tránh.

Sự vuốt ve cơ thể khiến thân nhiệt tăng cao, tiếng nước khi hôn môi theo sự dây dưa của đầu lưỡi mà trở nên rõ ràng hơn. Khuôn mặt Dư An càng lúc càng đỏ, hơi thở bị cướp đoạt, mọi giác quan trong cơ thể lặng đi, điều duy nhất còn cảm nhận được là mùi gỗ đàn hương nồng nặc trong phòng.

Nếu Dư An có pheromone, hai luồng hơi thở sẽ va chạm vào nhau rồi quấn quýt. Thế thì lúc này chỉ dừng lại ở hôn môi thôi là không đủ.

Omega không thể đáp lại Alpha về mặt sinh lý, cũng nhờ có thế mà Alpha mới duy trì được chút tỉnh táo.

Nụ hôn này vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi Dư An sắp ngạt thở, khi hai cánh môi được buông tha, cậu như một con cá nhỏ vì bị thiếu oxy mà thở hồng hộc từng ngụm lớn, ngực phập phồng, mắt phủ đầy sương mờ, vẻ mặt mê loạn thất thố.

Bùi Diệu vẫn chưa hôn đủ, đôi môi nóng bỏng dọc theo cằm Dư An hôn xuống, chiều cao của anh lúc này vô cùng thích hợp mà vùi mặt vào cổ vợ mình, mùi hương sữa tắm sạch sẽ và sảng khoái quẩn quanh đầu mũi, cực kỳ giống pheromone của Omega.

"Ưm..." – Dư An run rẩy dữ dội, cắn chặt môi, phát ra âm mũi không rõ hàm ý.

Cần cổ được hôn lên, khơi dậy một cảm giác đau buốt nhỏ bé.

"Đừng..." Giọng Dư An hơi khàn, nói nhỏ: "Đừng như vậy mà..."

Quả nhiên, Bùi Diệu đã dừng lại, mặt anh vẫn vùi trong cổ Dư An không cử động, hơi thở vì quá hỗn loạn mà trở nên nặng nề hơn, cố gắng xoa dịu cảm xúc khô nóng rối bời.

Dư An cũng đang bình tĩnh lại, môi vừa nóng vừa tê dại, đầu lưỡi đau rát.

Đột nhiên Bùi Diệu kéo cổ áo của cậu ra, tuyến thể của Omega lộ ra trong tầm mắt, anh vùi vào sâu hơn.

Dư An hoảng sợ, chống cự mà đẩy ra: "Bùi Diệu!"

"Dư An." Bùi Diệu lùi về sau, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoảng loạn của Omega, "Anh ngửi thấy mùi pheromone của em."

Dư An choáng váng, vô thức nói: "Không thể nào."

"Hoa quỳnh." Bùi Diệu vẫn đang thở dốc, ánh mắt sâu hun hút, "Có đúng không?"

Dư An hoàn toàn sững sờ, nhìn người đàn ông với ánh mắt không thể tin nổi.

Rạng sáng 3 giờ, phòng bệnh của Dư An mở đèn sáng trưng, đúng lúc bác sĩ trực ban hôm nay là bác sĩ điều trị chính của cậu. Bà đứng trước giường bệnh dùng những dụng cụ chuyên nghiệp để kiểm tra tuyến thể cho Dư An. Ánh đèn sáng rực khiến mọi thứ hiện lên rõ ràng, trong không khí có nồng độ pheromone Alpha cực kỳ cao, đôi môi Omega đỏ thắm cùng với dấu hôn rõ ràng trên cần cổ.

Các bác sĩ đều là Beta, họ không bị ảnh hưởng bởi pheromone nhưng vẫn có thể cảm nhận được, huống chi là mùi của gỗ đàn hương còn nồng đến vậy.

Cô A quả O cùng ở riêng trong phòng, lại còn là vợ chồng.

Các bác sĩ có mặt tại phòng bệnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tập trung kiểm tra cho Dư An, rất chuyên nghiệp.

"Cậu Dư, theo cách nói của cậu, nghĩa là cậu hoàn toàn không cảm nhận được pheromone của mình được phóng thích ra sao?"

Dư An gật đầu, giọng nói vẫn còn hơi khàn: "Đúng vậy."

"Pheromone rất nhạt." Bùi Diệu đứng cuối giường, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của Dư An, nói tiếp: "Tôi dựa vào rất gần mới có thể ngửi thấy được."

Hàng mi Dư An run nhẹ, vành tai đỏ hồng mãi không hết.

Những điều trị nhằm vào tuyến thể đã thực hiện được một khoảng thời gian, ngoài việc dần dần hồi phục cảm giác ra thì chẳng còn bất kỳ tiến triển nào khác. Hôm nay lại có chút pheromone được phóng thích ra ngoài, dù cho chỉ là tí xíu hương thơm nhẹ nhàng cũng vẫn được xem là chuyện tốt.

Bác sĩ hỏi: "Tôi muốn hỏi một chút, pheromone được phóng thích ra trong tình huống như thế nào vậy?"

"..." Dư An giả câm giả điếc, không nhắc một lời.

Sau vài giây yên lặng, Bùi Diệu mở miệng: "Chúng tôi đang hôn môi."

Thật ra không chỉ có hôn.

Hiện tại trên eo Dư An vẫn còn cảm giác nóng rát, lòng bàn tay người kia dọc theo mép quần áo luồn vào, da kề da, nóng đến mức toàn thân mềm nhũn.

Bác sĩ rất chuyên nghiệp, mặt không đổi sắc mà nói: "Bây giờ muộn quá rồi, ngày mai đợi các bác sĩ khác vào ca chúng tôi sẽ cùng đến tiến hành hội chẩn, sau đó lại thảo luận về việc sử dụng thuốc tiếp theo."

Bùi Diệu: "Được, vất vả rồi."

"Nhưng trước tình huống này, hồi phục pheromone là một chuyện tốt, một trong những vai trò quan trọng nhất của tuyến thể là trong quan hệ tình dục." Bác sĩ hướng dẫn trước khi rời đi, "Nếu chuyện thân mật có thể giúp pheromone của cậu Dư phục hồi, tôi kiến nghị có thể tiếp tục thử xem, phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc cũng không tốt."

Bùi Diệu gật đầu nói được, đợi mọi người đi hết thì tắt đèn, đứng trước giường bệnh nhìn dáng vẻ trốn tránh của Omega, vỗ về, "Đây là chuyện tốt."

Dư An đáp lại bằng âm lượng giọng rất nhỏ: "Em biết."

"Đây là chuyện bình thường." Bùi Diệu nói, "Chúng ta vốn là vợ chồng."

Đương nhiên Dư An hiểu được, hai chữ "đây" là đang chỉ hai chuyện khác nhau. Lần đầu thực hiện nghĩa vụ vợ chồng đã gọi luôn bác sĩ tới, cậu không thản nhiên nổi.

Cậu đang chìm đắm trong sự xấu hổ, lại nghe thấy người đàn ông hỏi: "Anh ngủ ở đâu?"

Ghế sofa mở ra thành một cái giường đơn, trước giờ Bùi Diệu đều ngủ ở đó.

Cuối cùng Dư An ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của anh, chớp mắt không biết nên nói gì.

Bùi Diệu hỏi: "Bác sĩ vừa nói, em không nghe à?"

"..."

"Thân mật hơn sẽ giúp kích thích tuyến thể em hồi phục lại." Bùi Diệu nhớ tới thằng em trai đã được động phòng luôn rồi mà mình vẫn chỉ được ngủ ở sofa, không khỏi có chút buồn bực, "Em không muốn hồi phục sao?"

Đương nhiên là Dư An muốn, chỉ có điều cái mũ này vô cớ chụp lên đầu cậu, cậu không nhịn được hỏi ngược lại: "Chứ không phải là anh muốn ngủ cạnh em à?"

"Ngủ cạnh vợ thì có gì sai chứ?"

"..." Tất nhiên, Dư An không còn gì để phản bác.

Họ là vợ chồng, không ngủ với nhau mới là sai á.

Dư An nhích sang bên cạnh một chút, Bùi Diệu không khách sáo, vén chăn lên nằm xuống.

May là giường của phòng bệnh VIP đủ lớn, hai người nằm cũng dư dả. Lần đầu tiên Dư An đầu ấp tay gối với người khác, lại còn là chồng mình. Cơ thể cậu cứng đờ, hơi thở cũng nhẹ hơn, chút cử động nhỏ của người bên cạnh cũng đủ khuấy động trái tim cậu.

Bùi Diệu cũng chỉ nằm xuống thôi, không có động tác dư thừa nào, Dư An cũng không thể nói rõ là an tâm hay hụt hẫng. Cậu nghiêng đầu sang một bên, nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, đợi cơn buồn ngủ ập đến.

Gỗ đàn hương vương vấn, cảnh đêm u nhã tĩnh mịch.

Hơi thở của Dư An dần đều đặn và yên ổn, Bùi Diệu mở mắt ra, nghiêng đầu sang nhìn vợ mình. Từ góc nhìn của anh chỉ thấy được cần cổ mỏng manh của Omega, mượn ánh trăng mờ ảo yếu ớt bên ngoài có thể thấy được một dấu hôn được in trên đó.

Trong giấc ngủ say, Dư An trở mình một cái quay lưng lại với Bùi Diệu, lúc này cả cần cổ cũng không nhìn thấy nữa, chỉ thấy mỗi cái ót tròn tròn.

Bùi Diệu nghiêng người, duỗi cánh tay ra ôm lấy eo Dư An, hai người dính sát vào nhau kín kẽ, lưng tựa vào lồng ngực, là một cái ôm có cảm giác an toàn vô cùng.

Dư An mơ mơ màng màng, lờ mờ cảm giác như đã xảy ra chuyện gì đó nhưng lại không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, cử động nhẹ một cái, điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn rồi chìm vào vòng tay của Alpha mà say giấc.