Hôn Ước Hữu Hiệu

Chương 30: Lo lắng


Bùi Diệu ngồi chuyến bay sớm nhất để nhanh chóng trở về đã là chuyện của hai tiếng rưỡi sau đó, ngoại trừ lúc ở trên máy bay không thể không tắt nguồn điện thoại, những lúc khác anh đều gọi cho Dư An, Omega vô cùng hoảng loạn, anh cần phải thật bình tĩnh để dặn cậu nên làm gì tiếp theo.

Dư An không dám di chuyển, gọi cấp cứu 120 rồi sau đó được đưa lên xe bằng băng ca, lúc trên xe được kiểm tra sơ lược, vừa đến bệnh viên đã được đẩy thẳng sang khoa sản.

Alpha chạy vào phòng bệnh, hơi thở hỗn loạn, nhìn thấy Omega bình an vô sự nằm trên giường bệnh thì tâm trạng mới ổn định hơn chút.

Dư An nằm trên giường bệnh truyền dịch, bên cạnh có đồng nghiệp của ban nhạc chăm nom, họ trông thấy Bùi Diệu đến thì tự giác cùng nhau ra ngoài, cho hai người không gian riêng.

Dư An cảm nhận được pheromone của Alpha thì mở mắt ra, lúc trông thấy Bùi Diệu, khóe miệng cậu nâng lên, tuy rằng yếu ớt, nhưng có thể thấy được nụ cười ấy chứa đựng biết bao hạnh phúc.

“Còn cười.” Bùi Diệu nới lỏng cà vạt, ngồi xổm xuống cạnh giường bệnh, đầu tóc được chải chuốt kĩ lưỡng giờ đây bị thổi đến rối loạn, vài lọn tóc rũ xuống, thương tiến vuốt ve khuôn mặt xanh xao của Omega, giọng nói trầm thấp, “Có biết đã dọa chết anh rồi không?”

Dư An ỷ lại, vùi mặt vào lòng bàn tay anh, “Em xin lỗi, tại em sơ ý.”

Ánh mắt Bùi Diệu tối tăm, cúi cầu hôn lên đôi môi khô khốc của Dư An, “Anh cũng có trách nhiệm.”

Quả thật khoảng thời gian này Dư An có vài phản ứng bất thường, dễ mệt, hay buồn ngủ, pheromone lúc đậm lúc nhạt.

Họ đều cho rằng những vấn đề này là do di chứng sau tai nạn xe vẫn chưa khỏi, cộng thêm việc bác sĩ nói rằng Dư An không dễ mang thai, ròng rã hai năm trời không chút phản ứng gì, ai cũng không nghĩ đến phương diện này.

Lúc Bùi Diệu đáp máy bay, Tô Hủy đã báo cho anh biết kết quả kiểm tra, nhưng lúc này Dư An vẫn muốn tự mình nói cho anh lần nữa.

“Bùi Diệu.” Dư An dùng bàn tay không cắm kim truyền dịch của mình nắm lấy bàn tay Bùi Diệu, đặt lên bụng cậu, mỉm cười, “Đây là cục cưng của anh và em đó.”

Qua một lớp chăn nên cũng chẳng cảm nhận được gì, nhưng Bùi Diệu vẫn thả lỏng lực tay trong vô thức.

Dư An thấy anh không có phản ứng gì, lại an ủi anh, “Đừng không vui nữa mà, cười một cái xem nào? Bác sĩ đã nói rồi, em không sao hết, lần này là do quá mệt mỏi nên mới xảy ra việc chảy máu, sau này nằm nghỉ dưỡng một đoạn thời gian là khỏe lại thôi.”

“Công việc gì đó đều ngừng hết nhé.” Bùi Diệu nói.

Dư An nghe xong gật đầu, “Đương nhiên rồi.”

“Anh cũng sẽ cố gắng điều chỉnh lượng công việc, ở nhà chăm em.”

Dư An nói, “Không cần phải chuyện bé xé ra to vậy chứ?”

Bùi Diệu nhéo mặt Dư An, lực không mạnh cũng không nhẹ, “Chuyện bé xé ra to?”

“Được rồi.” Tâm trạng Dư An rất tốt, ý cười trên mặt chưa từng biến mất, “Vậy thì anh chăm em đi.”

Omega sau khi mang thai rất dễ mệt mỏi rã rời, cộng thêm tình trạng sức khỏe của Dư An thì càng yếu ớt hơn, trò chuyện với Bùi Diệu một lúc đã chỉm vào giấc ngủ.

Bùi Diệu nhìn người đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt cậu tái nhợt, vẻ dịu dàng trên mặt anh dần tan đi, yên lặng nhấn mày, bỏ tay Dư An vào trong chăn, để pheromone tỏa ra tràn đầy khắp căn phòng bao bọc lấy cậu, rồi sau đó rời khỏi phòng bệnh không chút động tĩnh.

Lúc Dư An tỉnh dậy thì bình truyền dịch đã được truyền hết, Bùi Diệu ngồi trên chiếc ghế cạnh giường cầm điện thoại gửi tin nhắn, cậu vừa mở mắt anh đã nhìn sang.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Dư An nở một nụ cười bịn rịn.

Bùi Diệu bỏ điện thoại xuống, dựa lại gần cậu, “Tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?”

“Khá tốt.” Tay Dư An đã được tự do, ôm lấy cổ Bùi Diệu, hít thật sâu một hơi nồng nàn mùi đàn hương.

Omega thời kì mang thai vô cùng ỷ lại pheromone của Alpha nhà mình, giờ Dư An đã hiểu tại sao mấy hôm nay không gặp Bùi Diệu cậu lại khó chịu đến thế, hiện tại pheromone nồng đậm đang bao quanh cậu, cả người đều thoải mái thư thái.

“Đói không?” Bùi Diệu hỏi, “Em nên ăn chút gì đó.”

Dư An không có khẩu vị, nhưng cậu cũng biết cơ thể của mình hiện tại không thể thuận theo ý mình được nữa, suy nghĩ một lúc rồi nói, “Ăn chút cháo đi.”

“Được.” Bùi Diệu cầm điện thoại lên đặt đồ ăn, lại cho Dư An uống thuốc bổ cho người mang thai.

Giường bệnh được nâng lên, Dư An ngồi dựa vào đầu giường, thấy Bùi Diệu cả quá trình đều bình tĩnh lạnh nhạt, chẳng nhìn ra chút dáng vẻ vui sướng nào, tâm trạng hưng phấn liền tiêu tan không ít.

Bùi Diệu đặt xong đồ ăn thì nâng mắt lên, trông thấy Dư An vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, “Sao vậy? Không thoải mái à?”

Sau khi đánh dấu, pheromone của Alpha và Omega liên kết chặt chẽ với nhau, Alpha có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, tâm trạng của Omega đang không tốt.

Qua một lúc, Dư An mới chậm rãi mở miệng, “Bùi Diệu, anh không muốn có đứa nhỏ này à?”

Bùi Diệu, “Đương nhiên không phải.”

“Nhưng mà em không cảm nhận được chút vui sướng nào từ anh cả.” Dư An ngồi trên giường, lẳng lặng nhìn vào Alpha, “Hơn nữa từ chiều đến giờ, anh vẫn luôn không cười.”

Bùi Diệu tựa vào gần Dư An, nắm lấy tay cậu.

Dư An rút tay ra, đặt trên bụng mình, bày ra một tư thế bảo vệ.

“…” Bùi Diệu ngồi trên giường, nghiêm túc nhìn vào Dư An, “Tiểu An, không phải anh không muốn có đứa nhỏ này, nhưng quả thật là anh không vui nổi. Em vừa mang thai đã chảy máu, pheromone của em vẫn luôn bất ổn, cộng thêm việc trước đây em vẫn chưa nghỉ ngơi cho tốt…”

“Em đã hỏi bác sĩ rồi.” Dư An ngắt lời Bùi Diệu, “Đứa nhỏ này rất khỏe mạnh, chảy máu không hề ảnh hưởng gì hết, lúc Mễ Nam có thai cũng từng vì chảy máu mà nằm viện, anh không thể phủ định sự khỏe mạnh của đứa nhỏ chỉ vì chuyện này.”

“Anh không lo lắng về sức khỏe của đứa nhỏ.” Bùi Diệu nói, “Là em.”

Dư An kinh ngạc.

“Chuyện em mãi không thể mang thai, anh từng hỏi qua bác sĩ, tuyến thể đã tổn thương nền tảng sức khỏe của em, thể chất em trở nên tệ hơn rất nhiều, thế nên mới ảnh hưởng đến việc sinh con.” Bùi Diệu lại nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Dư An, “Nói thật nhé, trong vòng năm năm tới đây đều không phải thời kì tốt nhất để em mang thai. Anh vốn định chăm cho em khỏe lại hoàn toàn mới nghĩ đến chuyện có con, nhưng không ngờ…”

“Không ngờ đứa bé vẫn đến với chúng ta.” Dư An tiếp lời Bùi Diệu, nắm lại bàn tay to lớn của anh, “Bùi Diệu, em biết anh vẫn luôn lén lút dùng biện pháp tránh thai, thuốc tránh thai của anh là em đổi đấy.”

“…”

“Em rất muốn có con, không chỉ là vì thích trẻ con, mà em còn muốn cùng anh tiến thêm một bước, em muốn có một đứa trẻ thuộc về hai chúng ta, anh nghĩ xem, nếu em sinh ra một phiên bản tí hon của anh hoặc của em, thì sẽ đáng yêu biết bao.”

Bùi Diệu cau mày, không tán đồng, “Mang thai rất nguy hiểm, không phải chuyện giỡn chơi.”

“Em biết rồi mà, anh đừng nghiêm túc như thế.” Dư An ngồi dậy, tựa vào lồng ngực rộng lớn mạnh mẽ của Bùi Diệu, “Đứa nhỏ này đến thật đột ngột, em cũng không ngờ tới, nhưng dù sao nó cũng đến rồi, chứng tỏ nó có duyên với chúng ta, nếu không thì sao thời gian trước vẫn luôn không có động tĩnh, giờ lại đột nhiên có rồi.”

Bùi Diệu ôm lấy Dư An, ánh mắt tăm tối, hạ mắt nhìn tuyến thể sau gáy cậu.

Hiện tại những vết sẹo đã nhạt đi rất nhiều, từng vết lồi lõm theo thời gian cũng dần mờ đi, không còn dữ tợn như lúc đầu.

“Em biết anh lo lắng, em đáp ứng anh, nhưng không cần biết là nam hay nữ, chúng ta đều cần đứa nhỏ này.” Dư An ngẩng đầu lên cười với anh, “Con dâu cả sức khỏe không tốt, nếu ba mẹ lại giục sinh thêm đứa thứ hai, vậy thì đành phiền Thừa Nhiên và Tiểu Nam đảm đương phần trách nhiệm này rồi.”

Cậu thấy Bùi Diệu không nói gì, lại nói tiếp, “Hơn nữa dù gì cũng đã mang thai rồi, không lý nào lại bỏ đứa nhỏ đi, vậy thì lại càng có hại cho sức khỏe.”

Bùi Diệu yên lặng thở dài một hơi, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Omega, “Kể từ hôm nay trở đi phải nghe theo sắp xếp của anh.”

Dư An gật đầu.

“Thực đơn của em cần được sắp xếp lại.” Bùi Diệu nói, “Mang thai cực khổ, anh sẽ luôn bên cạnh chăm em.”

Dư An mỉm cười, “Được.”

Nói một hồi, đồ ăn cũng đã được giao tới, mở hộp ra lại không phải cháo mà là một thực đơn phối hợp đầy đủ dinh dưỡng, thịt bò, cơm, salad rau củ, còn có trái cây.

“Cháo của em đâu.” Dư An hỏi.

“Cháo không có dinh dưỡng.” Bùi Diệu trả lời, “Không phải vừa đáp ứng sẽ nghe theo anh à?”

Dư An giơ hai ngón tay lên kính lễ Bùi Diệu, “Vâng ạ, ông xã, nghe theo anh hết.”