Hôn Ước Hữu Hiệu

Chương 4: Chăm sóc


Vợ mình.

Một câu tuyên bố chủ quyền rất thẳng thắn, qua tai Dư An lại là một lời mỉa mai gay gắt.

Họ không hề có tình cảm với nhau, hôn nhân này vốn cũng không phải là ý muốn của hai người, thậm chí giấy chứng nhận kết hôn cũng không có mặt cậu, cậu chỉ nằm trên giường ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại đã có một thân phận khác.

Dư An nhắm mắt lại, quay đầu đi, là một thái độ vừa chống đối vừa lạnh nhạt, "Trước mặt mọi người, tôi sẽ cố gắng giữ vững thân phận của một Bùi phu nhân, còn ở sau lưng, chúng ta đừng can thiệp vào cuộc sống của nhau."

Bùi Diệu: "Đương nhiên."

Cuộc trò chuyện này bắt đầu trong sự đột ngột, rồi cứ thế kết thúc một cách gượng gạo.

Điều duy nhất khiến Dư An yên tâm là thái độ của Bùi Diệu, trong mắt anh chỉ có lợi ích, cũng không để ý chuyện cậu có tàn phế không hoặc trong lòng có người nào khác không. Ít nhất, dưới thân phận một "Bùi phu nhân", Bùi Diệu đã cho cậu một phần tự do.

Nhưng cậu cũng không thấy mình thực sự được tự do, bị nhốt trong căn phòng tràn ngập mùi sát trùng này, tay chân đều không thể nhúc nhích cùng với sự đau đớn sau gáy nhắc nhở cậu rằng một cuộc sống tùy theo ý mình đã trở thành hi vọng hão huyền.

Sau khi bị thương, cảm xúc của Dư An vẫn luôn suy sụp, đồng nghiệp và bạn bè ở ban nhạc nghe tin cậu đã tỉnh nên muốn đến thăm, nhưng rồi cậu lấy cớ không khỏe để từ chối tất cả.

Phòng bệnh ngoại trừ bác sĩ và y tá thường xuyên ra vào thì cũng chỉ còn ba mẹ cậu và Bùi Diệu đến.

Ba mẹ Bùi Diệu cũng đến hai lần, cậu đều giả vờ ngủ để trốn đi.

Hiện tại Dư An quá mức yên lặng, mỗi ngày đều nằm trên giường bệnh, nếu không ngủ thì cũng ngồi ngơ người, ngày nào cũng ăn cơm và được bồi bổ nhưng người vẫn cứ gầy ốm như thế, không có tinh thần, rất nhiều lần mẹ Dư thấy cậu rơi nước mắt lúc say giấc mộng.

Ai cũng hiểu rõ lý do tại sao Dư An lại thế này, nhưng chẳng ai có thể đảm bảo chắc chắn rằng cậu sẽ hồi phục lại như ban đầu và không ảnh hưởng đến công việc sau này trong ban nhạc cả, ngay cả bác sĩ cũng không dám hứa hẹn bất cứ điều gì.

Vết thương trên cơ thể cậu trông rất đáng sợ, đều liên quan đến xương cốt, nghiêm trọng nhất là tuyến thể, tiếp theo là chân.

Tuyến thể sau gáy là bộ phận quan trọng nhất của Alpha và Omega, tiết ra pheromone điều hòa chức năng của các cơ quan trong cơ thể, ổn định hormone.

Tuyến thể của Dư An bị mảnh vỡ đâm vào, lần giải phẫu đầu tiên chỉ xử lý các mảnh vụn đã tốn hết 4-5 tiếng. Đó là nơi mẫn cảm, dưới lớp da là đầy rẫy các dây thần kinh, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng.

Vài lần giải phẫu sau đó đều là giải quyết tình trạng viêm và nhiễm trùng, tuyến thể bị thương dẫn đến tình trạng hormone hỗn loạn, một vài cơ quan chức năng khác trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng theo, dù có dùng thuốc tốt nhất cũng sẽ hồi phục vô cùng chậm.

Thời điểm hai tay Dư An được tháo nẹp, ba mẹ Dư lẫn Bùi Diệu đều ở đó, khi bác sĩ gỡ bỏ lớp băng gạc thật dày để lộ ra toàn bộ cánh tay, mẹ Dư không nhịn nổi che miệng nghẹn ngào.

Cánh tay sau khi gãy xương không thể cử động được, bị teo cơ là chuyện thường thấy, thời gian sau này cứ hoạt động như bình thường là có thể phục hồi nhanh chóng. Miệng vết thương ở cánh tay và những thương tích lở loét ở ngón tay mới gọi là đáng sợ.

Bàn tay của Dư An đã từng rất đẹp, ngón tay thon dài, đốt xương khớp rõ ràng, đôi tay này rất thích hợp để chơi piano, đầu ngón tay nhảy nhót trên những phím đàn đen trắng, từng làn điệu của khúc nhạc du dương thay nhau ngân vang.

Đến một người đã trải qua phong ba bão táp như ba Dư, sau khi nhìn thấy đôi tay ấy cũng lộ ra một vẻ mặt không đành lòng.

Dư An không có biểu cảm gì cả, tựa như đã chuẩn bị sẵn tâm lý, mà cũng giống như đã tê liệt cảm xúc.

Xương cốt đã phục hồi hoàn toàn, bác sĩ bảo cậu thử cử động một chút.

Dư An chậm rãi nâng tay lên, cánh tay nhỏ đến mức trông như da bọc xương, cậu nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, năm ngón di chuyển lên xuống thật nhẹ nhàng, như đang mô phỏng lại động tác lúc chơi đàn piano.

Sự linh hoạt đã không còn, chỉ còn lại gượng gạo và trúc trắc.

"Bác sĩ." Dư An mở lời, hỏi ra điều đã đè nén trong tâm trí mình bấy lâu nay, "Cháu còn chơi đàn piano được không?"

Bác sĩ cân nhắc: "Cháu phục hồi tốt rồi thì đương nhiên là được, không cần lo lắng, rất nhiều người bị thương còn nặng hơn cháu, có người hai chân đã gãy vụn, hồi phục lại rồi thì vẫn đi đứng như bình thường."

Dư An không nói gì nữa, nhắm mắt lại như mọi khi.

Cậu có vẻ như không để ý đến bệnh tình của mình, lạnh lùng tẻ nhạt, may là chịu phối hợp trị liệu, cơ thể vẫn đang hồi phục từng ngày, chỉ có điều tiến độ rất chậm.

Ba mẹ Dư An có công việc kinh doanh cần phải rời đi hai ngày, mẹ Dư lo lắng con trai ở bệnh viện nên không muốn đi. Ngược lại, Dư An cảm thấy chẳng sao cả, vết thương ở chân cậu vẫn chưa lành, bình thường đều nằm trên giường bệnh, ai trông nom cũng như nhau cả thôi.

Nhưng Dư An quên mất một điều, cậu của bây giờ không như lúc trước, ba mẹ Dư không ở đây thì cũng không đến lượt y tá chăm sóc cậu.

Lúc Bùi Diệu vào phòng bệnh, Dư An đang ngồi đọc sách. Cậu nhìn hai vị thư ký theo sau Alpha, tay người này cầm laptop, tay người kia ôm tài liệu, bỏ đồ xuống rồi nhanh chóng ra ngoài, không ở lại lâu.

Dư An hỏi: "Anh làm gì đấy?"

Bùi Diệu lời ít ý nhiều: "Làm việc."

Đương nhiên là Dư An nhìn ra được, cậu đổi cách hỏi khác: "Sao anh lại đến đây?"

Bùi Diệu nâng tầm mắt lên nhìn sang cậu, nhắc nhở: "Tôi là chồng em mà."

Dư An: "..."

Ngoại trừ ba mẹ, nếu muốn hỏi bên cạnh Dư An còn ai có thể chăm nom cậu, thì đương nhiên là người chồng được pháp luật công nhận trước mặt này.

Họ đã kết hôn với nhau, trong mắt người ngoài là người thân cận nhất, nhưng giữa Dư An và Bùi Diệu chỉ có sự chống đối và mâu thuẫn.

"Không cần phiền đến anh." Dư An nói, "Tôi có y tá riêng."

Bùi Diệu cởi nút áo vest rồi ngồi xuống, laptop để trên đùi, nói một cách công tư phân minh: "Vợ nằm viện mà tôi lại không quan tâm chăm sóc, tin tức truyền ra ngoài sẽ có nhiều lời đồn khó nghe lắm đấy."

Dư An hiểu rõ rồi, không nói gì nữa, mượn ánh nắng ôn hòa tươi sáng bên ngoài, tầm mắt lại rơi xuống trang sách.

Hai người không trò chuyện nhưng phòng bệnh cũng không phải rất tĩnh lặng, âm thanh của bàn phím vẫn luôn vang lên, dù có thể xem là không có tiếng động, nhưng giữa không gian yên tĩnh này thì lại trở nên vang dội.

Ước chừng hơn một tiếng sau, Bùi Diệu bỏ laptop xuống, bước đến bên giường, rót một ly nước ấm cho Dư An, tay còn lại cầm mấy viên thuốc.

Hiện tại Dư An phải uống rất nhiều thuốc, về cơ bản đều là thuốc phục hồi tuyến thể, còn có thuốc điều tiết hormone.

Cậu bỏ sách xuống, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn, uống thuốc với từng ngụm từng ngụm nước nhỏ sau đó đặt ly nước vẫn còn một nửa lên bàn nhưng lại bị Bùi Diệu chặn tay lại.

"Uống hết, bác sĩ dặn em phải uống nhiều nước."

Uống nước giúp tăng tốc độ trao đổi chất, giờ đây Dư An hầu như lúc nào cũng nằm trên giường bệnh, quá trình trao đổi chất chậm quá sẽ không tốt cho cậu, điều này đã được bác sĩ cố ý dặn dò kĩ, vừa đúng lúc đó Bùi Diệu cũng đang ở bên cạnh lắng nghe.

"Không cần." Dư An nói, "Tôi không khát."

Bùi Diệu: "Đợi em khát mới uống thì muộn rồi."

Giọng nói của Alpha vững vàng điềm tĩnh, đã thu lại khí thế, không còn giống từ trên cao nhìn xuống mà hạ lệnh nữa, nhưng Dư An vẫn kháng cự.

"Lát nữa tôi uống tiếp." Cậu lại cầm sách lên, những ngón tay nhỏ gầy lật sang trang mới.

Bùi Diệu không ép nữa, bỏ ly nước xuống, cầm dao gọt trái cây trên bàn lên, "Muốn ăn gì?"

Dư An không thể không dừng lại lần nữa, "Tôi không đói."

"Em cần được bổ sung vitamin." Bùi Diệu xem nhẹ sự từ chối của cậu, "Táo hay cam?"

Dư An cau mày, giọng nói không lớn nhưng lại kiên định: "Tôi nói là tôi không ăn."

"Em có còn muốn hồi phục lại không vậy?" Bùi Diệu thẳng thắn hỏi một câu, vừa bất ngờ vừa nghiêm khắc.

Đây là đề tài mà tất cả mọi người đều lảng tránh từ lúc Dư An xảy ra chuyện đến nay, chính bản thân cậu cũng rất ít khi đề cập tới, trong thời gian nửa năm qua, chỉ có hôm trước lúc tháo nẹp trên tay mới hỏi một câu, rồi sau đó cũng không hỏi gì nữa.

Đã từng là một Dư An rực rỡ chói mắt trên sân khấu, nay trong mắt người khác lại trở thành nỗi tiếc nuối.

Chuyện này là đả kích lớn nhất đối với Dư An, có thể không nhắc đến thì không cần phải nhắc. Bùi Diễn là người đầu tiên hỏi trực tiếp như vậy, thẳng thắn đến mức khiến sắc mặt cậu trắng bệch.

Ngón tay nhỏ gầy cầm không nổi cuốn sách dày cộm, cậu yếu ớt buông tay, quyển sách cũng theo đó mà trượt sang một bên, để lộ ra một trang bìa tiếng Anh.

"Tôi biết chuyện này là một đả kích rất lớn đối với em, em là nghệ sĩ piano, thành tựu của em là nhờ vào đôi tay này, nhưng đâu phải là không hồi phục lại được nữa." Bùi Diệu nói một cách chậm rãi, "Tôi hỏi bác sĩ rồi, xương cánh tay của em đã lành lại, sau này tập trung phục hồi chức năng, cũng không ai nói sau này em không chơi piano được nữa."

Đôi mắt Alpha tối đen như mực, nhìn chăm chú vào khuôn mặt gầy nhỏ của Omega, "Cứ mãi nằm trên giường bệnh thế này, em có cam tâm không?"

"..." Dư An mím môi, vành mắt đỏ lên.

Cuộc trò chuyện giữa những người trưởng thành dừng lại ở đây, Bùi Diệu giữ chừng mực, không tiếp tục nữa.

Dư An quay đầu về phía cửa sổ, đuôi mắt rất đỏ, nhưng cũng không rơi xuống giọt nước mắt nào.

Bùi Diệu đợi cậu bình tĩnh rồi lại quay về chủ đề lúc đầu, "Táo hay cam?"

Vài phút sau Dư An mới mở lời, giọng nói hơi khàn: "Cam."

Bùi Diệu chọn một quả to và đẹp rồi lột vỏ ra, tách thành từng múi cam nho nhỏ rồi bày ra đĩa, tiện cho Dư An lấy ăn ngay.

Dư An nói: "Phiền anh lấy chai nước rửa tay trong ngăn kéo giúp tối với."

Bùi Diệu theo chỉ dẫn mở ngăn kéo ra lấy đưa cho cậu, Dư An vươn tay ra nhận lấy, ai ngờ Bùi Diệu trực tiếp mở nắp, nặn một ít vào lòng bàn tay cậu.

Dư An ăn hết đĩa cam, rồi lại uống hết cả ly nước còn lại dưới ánh nhìn chăm chú của Bùi Diệu, cảm xúc lúc nãy đã qua đi, cậu tiếp tục cầm sách lên đọc, không muốn làm phiền Bùi Diệu cũng không muốn anh làm phiền mình.

Sự bình yên này chẳng kéo dài được bao lâu, động tác nhấc chăn lên một cách chậm rì của Dư An thu hút ánh mắt của người đàn ông.

"Muốn làm gì?" Bùi Diệu hỏi.

"Tôi..." Dư An hơi ấp úng, "Tôi muốn vào toilet."

Vết thương trên chân cậu chưa lành, cơ thể cũng chưa khỏe hẳn, thực chất là không nên xuống giường, bác sĩ cũng đã nói nếu có thể không xuống giường thì cứ nằm thế đừng xuống. Nhưng Dư An có lòng tự trọng cao, đã nhịn đủ rồi, chấp nhận chịu đau cũng phải tự mình đi vệ sinh.

Ba mẹ Dư đều bó tay với cậu, biết trong lòng cậu khó chịu, chỉ có thể cố gắng theo sát cậu.

Nhưng Bùi Diệu thì không.

"Bác sĩ không khuyến khích em xuống giường." Bùi Diệu đứng lên, "Bô vệ sinh đâu?" 

Dư An nói: "Tôi không dùng cái đó, tôi có thể đến toilet."

Hai chân cậu tiếp đất thử đứng lên, nhưng không có ai dìu thì căn bản đứng không nổi.

Sự lúng túng và xấu hổ đồng thời dâng lên, Dư An hạ mắt xuống không dám nhìn người đàn ông kia, nhỏ giọng xin giúp đỡ: "Anh... dìu tôi với."

Bùi Diệu không để ý, xoay người vào toilet lấy bô vệ sinh ra, lúc đi ngang qua cửa tiện tay hạ khóa xuống.

Ý của anh rất rõ ràng, nhưng Dư An không muốn.

Khuôn mặt Omega xanh xao, cắn môi để lại một vết đỏ, lại nhấn mạnh lần nữa: "Tôi không dùng cái này."

Bùi Diệu nói: "Em có hai lựa chọn, dùng cái này hoặc là tôi ôm em đến toilet."

Dư An ngẩng đầu, nhả môi ra muốn trả lời thì lại nghe thấy anh nói tiếp: "Nhưng cũng sẽ không thả em xuống."

Ôm đi, nhưng lại không thả xuống đất.

Tay Dư An nắm chặt mép giường, xấu hổ giận dữ và lúng túng, khuôn mặt thêm chút hồng hào, "Bùi Diệu, anh đừng có quá đáng."