Hôn Ước Hữu Hiệu

Chương 42: Khám thai


Mang thai tuần thứ mười sáu, Bùi Diệu đưa Dư An đi kiểm tra sàng lọc Hội chứng Down và siêu âm B để xác định tình trạng sức khỏe của hai đứa nhỏ.

Kiểm tra sàng lọc Hội chứng Down yêu cầu phải để bụng rỗng, Dư An chưa ăn gì, chậm chạp tỉnh dậy, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ. Đã lâu lắm rồi cậu không thức dậy lúc tám giờ sáng, đột nhiên phải dậy sớm, không kịp thích ứng.

Kể từ lúc hết nôn nghén, cậu lại bắt đầu trở nên thèm ngủ cực kỳ, không phải do thai kỳ, là do tác dụng phụ của thuốc mà ông Khâu kê cho, thể chất Dư An yếu nhược, có thai sẽ khiến cậu tiêu tốn nhiều năng lượng, ngủ nhiều là cách tốt nhất để điều dưỡng sức khỏe.

Thuốc nào cũng có ba phần độc, huống hồ cậu lại đang mang thai, đợi thai nhi ổn định rồi thì thuốc trung y cũng ngừng, đổi thành một tuần châm cứu một lần để giảm bớt phù nề ở chân, cũng để duy trì trạng thái của tuyến thể.

Lúc được Bùi Diệu gọi dậy, Dư An vẫn chưa mở nổi mắt, chôn mặt vào gối muốn ngủ tiếp, nhưng lại bị Alpha đỡ cho ngồi dậy.

Cậu dựa vào lồng ngực anh, để anh thay quần áo cho mình, từng chiếc cúc áo được cởi ra, lúc ngủ không mặc áo lót, hai quả anh đào nho nhỏ lộ ra rõ ràng trước mắt Bùi Diệu, chiếc bụng phồng lên thành một vòng cung căng cứng, có một vài đường rạn màu nâu nhạt hiện lên giữa làn da bụng trắng nõn, chiếc rốn nho nhỏ cũng hơi lồi ra, tất cả đều là sự thay đổi do mang thai.

Lòng bàn tay Bùi Diệu áp lên chiếc bụng tròn vo, ngón tay chỉ vuốt ve vòng quanh một vị trí nhỏ, đáy mắt tràn ngập dịu dàng, cúi đầu hôn lên trán Omega.

"A..." Dư An phát ra một âm thanh mang đầy giọng mũi do buồn ngủ, "Vẫn chưa thay xong nữa?"

"Có mặc áo lót không?" Bùi Diệu lấy quần áo vải bông mềm mại trắng xóa sang, biết rõ mà còn cố hỏi.

"Đương nhiên rồi." Dư An cố gắng gượng dậy tinh thần, trả lời, "Không mặc mà đi gặp bác sĩ, chả ra làm sao."

Bùi Diệu mặc giúp cậu, sau đó đỡ người đứng dậy đi rửa mặt.

Dư An không thể không mở mắt ra để đánh răng, chiếc gương phản chiếu khuôn mặt mỏi mệt của cậu, làn da trắng nõn mịn màng, sự gầy gò và vẻ lạnh lùng đã phai nhạt bớt.

Bùi Diệu nuôi cậu mập ra chút xíu, đường cong trên mặt càng thêm mượt mà hơn, cuối cùng cũng hồi phục lại dáng vẻ của lúc trước khi gặp tại nạn, béo lên rồi lại trông càng đáng yêu.

"Sao phải đi sớm như vậy hả anh." Dư An vừa đánh răng vừa mơ màng oán giận, "Chiều rồi đi không được sao?"

"Kiểm tra cái này phải để bụng rỗng, dời đến buổi chiều sẽ ảnh hưởng đến giờ cơm của em." Bùi Diệu nói, "Sẽ hạ đường huyết đấy."

Dư An lười biếng dựa vào lòng Alpha, "Nhưng mà em buồn ngủ quá à..."

Bùi Diệu cầm cốc nước cho cậu, "Lên xe rồi ngủ tiếp nhé."

Dư An đánh răng rửa mặt xong thì xuất phát, từ nhà đến bệnh viện tầm hai mươi phút, cậu thật sự ngả vào lòng Bùi Diệu mà thiếp đi một giấc thật sâu, ngủ bù một lát rồi mới tỉnh táo lại được, sau khi xuống xe được Alpha dắt thẳng vào phòng VIP.

Khoa sản đông đúc, rất nhiều người mang thai cả nam lẫn nữ ngồi đợi trên ghế để bạn đời xếp hàng giúp mình, cũng có một vài người đi khám thai một mình, ưỡn bụng đứng giữa đám người, trên tay cầm nào là túi to túi nhỏ.

Dư An nhìn lướt qua hàng người dài ngoằng, lúc vào đến phòng VIP thì bác sĩ đã đợi rất lâu, cậu bị rút một ống máu lớn để mang đi sàng lọc hội chứng DOWN, lúc nằm trên giường để thực hiện siêu âm B thì hưng phấn không chịu được.

"Có thể nhìn thấy dáng vẻ của cục cưng chưa ạ?" Dư An hỏi.

Lần trước thực hiện siêu âm B thai nhi còn quá nhỏ, trên hình chỉ một mảnh tối đen như mực, hơn nữa họ lại không phải người trong nghề, ngay cả vị trí của bào thai cũng không nhìn ra được nơi nào.

"Đương nhiên rồi." Bác sĩ bôi gel chuyên dụng lên bụng Dư An, lại cởi quần cậu xuống thấp chút, để chiếc bụng căng tròn hoàn toàn lộ ra, "Hiện tại đã phát triển thành hình rồi, dễ nhìn ra hơn trước nhiều."

Dư An nhìn sang Bùi Diệu, hai mắt sáng ngời tràn ngập ý cười.

Anh nắm lấy tay cậu, niết nhẹ, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười trấn an.

Bác sĩ cầm thiết bị lướt qua lướt lại trên chiếc bụng của Dư An, trên màn hình xuất hiện những hình ảnh trắng đen, vừa xem vừa nói, "Đứa trẻ rất ổn, không có vấn đề gì, cả hai bé đều phát triển rất khỏe mạnh."

Dư An đang nằm nên không thấy được màn hình, hỏi người đàn ông ngồi cạnh mình, "Anh nhìn thấy cục cưng chưa?"

"... Không nhìn rõ." Bùi Diệu thành thật, "Một mảnh đen như mực."

Dư An không vui, "Không phải thị lực của Alpha đều tốt lắm à?"

Bùi Diệu biện bạch cho bản thân mình: "Việc chuyên ngành phải để người trong ngành xem mới được."

Dư An mím môi, định bụng lát nữa tự mình xem.

Bác sĩ mỉm cười, "Hai vị có muốn biết giới tính của hai bé không? Hiện tại đã có thể xem được rồi đấy."

Dư An nhìn sang bác sĩ, Bùi Diệu cất lời: "Nghe theo em ấy."

"Bác sĩ đã nhìn ra rồi sao?" Dư An nhẹ giọng hỏi.

Bác sĩ kiểm tra xong, lấy khăn giấy đưa cho Bùi Diệu để anh lau sạch bụng giúp Dư An, "Đương nhiên, thấy rất rõ ấy chứ."

Dư An do dự một hồi rồi vẫn quyết định tạm thời không biết sẽ tốt hơn, nếu cái gì cũng biết cả rồi thì còn gì là cảm giác bí ẩn đáng mong đợi nữa chứ.

Bùi Diệu mặc quần vào giúp cậu, trước khi rời đi bất thình lình hỏi một cậu: "Xin hỏi, tình trạng vợ tôi hiện giờ có thể làm chuyện vợ chồng được không?"

Sự việc xảy ra quá đột ngột làm Dư An bất ngờ đến đơ người, đợi hết choáng váng, hai má cậu lập tức đỏ bừng, xấu hổ mà vùi mình vào cánh tay Bùi Diệu, không dám nhìn vẻ mặt của bác sĩ.

Phản ứng của bác sĩ rất tự nhiên như chuyện thường tình: "Có thể chứ, nhưng không được quá kích thích. Thời kỳ giữa và cuối thai kỳ, hormone trong cơ thể sẽ biến động rất mạnh mẽ, nhu cầu của thai phu trong chuyện này cũng dần trở nên nhiều hơn, đây là chuyện bình thường, bệnh viện cũng có thiết kế vài mẫu đồ chơi chuyên dùng cho người có thai, chất liệu đặc biệt nên rất an toàn, hai vị có nhu cầu có thể đi xem thử."

Dư An vùi mặt trong eo Bùi Diệu, vành tai đỏ bừng.

Bùi Diệu nhẹ nhàng ừm một tiếng, "Cảm ơn."

Xung quanh bệnh viện có rất nhiều quán ăn, Dư An ăn từng ngụm bánh bao nhỏ, chẳng mấy chốc đã ăn hết hai cái bánh nhân rau, uống một ngụm sữa đậu nành rồi lấy trứng trà đã bóc vỏ ra ăn, cả quá trình không nói lời nào, lặng lẽ ăn sáng/

"Còn muốn ăn gì nữa không?"

Dư An: "..."

Bắt chuyện thất bại lần thứ ba, Bùi Diệu chỉ có thể nói, "Hờn dỗi không tốt cho con đâu nhé."

Cuối cùng Dư An cũng cất lời, hai tai vẫn chưa hết đỏ, "Sao đột nhiên anh lại hỏi bác sĩ loại chuyện đó?"

"Sao lại gọi là đột nhiên được?" Bùi Diệu lau miệng cho cậu, "Không phải trước đây anh từng bảo đợi đến lúc khám thai sẽ hỏi à? Đây là chuyện bình thường, em đừng xoắn xuýt."

"Đương nhiên anh sẽ không xoắn xuýt rồi." Dư An xấu hổ, nhưng lại cảm thấy chả có gì để dỗi, cậu nhỏ giọng, "Người bị cũng đâu phải là anh."

Bùi Diệu thuận theo vợ mình, chỉnh đốn thái độ: "Vậy anh xin lỗi nhé, lần sau anh sẽ bàn trước với em."

"Không được có lần sau nữa." Dư An trừng anh.

Chuyện này hỏi một lần là được rồi, làm gì có lần sau nữa chứ.

Nếu không thì cậu lại trông như rất thèm khát mà không được giải tỏa vậy.

Bùi Diệu cong môi, "Vâng ạ."

Dư An uống hết sữa đậu nành, sai khiến Alpha: "Muốn uống nữa."

Bùi Diệu đi rót thêm cốc nữa cho cậu, nhìn cậu ăn đồ ăn không chớp mắt, ý cười trong mắt làm dịu đi khuôn mặt sắc sảo và lạnh lùng của anh.

Sau khi về nhà, Dư An ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, Bùi Diệu vào thư phòng xử lý công việc, hôm nay nhà dì giúp việc có chuyện riêng nên đã xin nghỉ phép, căn nhà thiếu vắng đi một người thì lập tức trở nên hiu quạnh một cách rõ ràng.

Dư An một mình ngồi xem TV, chơi với cún nhỏ một lúc, luôn có một nỗi cô đơn đọng lại trên đầu quả tim, từ đầu đến cuối cứ cảm giác như thiếu đi chút gì đó.

Nữu Nữu ngoan ngoãn nằm sấp bên chân cậu ngủ say, Dư An cụp mắt vuốt ve bộ lông xù mềm mại của nó, cứ luôn nghĩ tới lời của bác sĩ mà rạo rực không yên.

Cậu nhìn sắc trời sáng chói bên ngoài khung cửa sổ, cảm giác xấu hổ lại ập đến, cầm sách nuôi dạy con cái lên đọc nhằm phân tán lực chú ý.

Lại qua một lúc sau, Dư An giận dỗi vứt sách sang một bên, đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa.

Lúc cửa thư phòng bị đẩy ra, Bùi Diệu đang cùng Bùi Thừa Nhiên thảo luận một bản hợp đồng, hai anh em đều không phải người lắm lời, đeo tai nghe gọi điện thoại nhưng chỉ lên tiếng lúc cần.

Lúc này, Dư An mặc một chiếc áo tắm đứng trước cửa phòng, không biết Bùi Diệu đang nghe điện thoại.

Hương hoa quỳnh nhàn nhạt ngọt ngào cũng theo khoảng khắc cửa được đẩy ra mà ồ ạt xông vào thư phòng, Bùi Diệu ngước lên nhìn một cái, ánh mắt dừng lại trên người Dư An không dứt ra được.

Omega vừa mới tắm xong, không biết do nước nóng hay vì nguyên nhân gì khác mà làn da phiếm nước lại đỏ hồng, áo choàng tắm được mặc lên người cậu một cách lỏng lẻo, thậm chí còn không thắt dây phần eo lại, cổ áo khoét sâu để lộ một mảng lớn trước ngực, mơ hồ còn có thể thấy được một màu đỏ tươi bị lồi ra, đường nét cơ thể cậu đã dần phình ra, bụng có thai bốn tháng cũng không tính là lớn lắm, nhưng cũng là một vòng cung tròn vành vành khó lòng bỏ qua.

Dư An chỉ mở hé cửa ra một nửa, có hơi chật hẹp, cậu thăm dò, "Có làm phiền anh không?"

Cùng lúc đó, trong tai nghe vang lên giọng nói của Bùi Thừa Nhiên: "Em nghĩ điều thứ 27 trong hợp đồng cần..."

Bùi Diệu ngắt máy, rút tai nghe ra vứt sang một bên, "Không đâu em."

Đôi mắt Dư An hơi lóe sáng, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông này, ánh mắt lại dời sang bức tường bên cạnh.

Pheromone hương hoa dần trở nên nồng nàn hơn, không cần phải dùng lời nói để biểu đạt, điều này đã tương đương với một sự quyến rũ lõa lồ.

Mùi đàn hương tỏa ra ngào ngạt, Bùi Diệu ngồi yên một chỗ không động đậy, giọng nói đã hơi khàn, "Vợ ơi."

"..." Bàn tay đang cầm nắm cửa của Dư An siết chặt lại, dưới sự ảnh hưởng của pheromone, chân cậu đã hơi bủn rủn, cơ thể cũng dần trở nên ẩm ướt.

Trong sự dỗ dành của Alpha mang theo mệnh lệnh khó có thể chối từ: "Lại đây nào."