Hôn Ước Hữu Hiệu

Chương 49: Kết thúc [Hoàn chính văn]


Cuộc sống sau khi nhập viện của Dư An cũng không khác gì ở nhà, không những thế còn khiến cậu lười đi lại hơn trước đây, cơm ba bữa đều có người đưa đến, mỗi ngày đều ăn luôn tại giường, những lúc muốn vận động thì bảo Bùi Diệu đỡ xuống giường đi lại vài vòng, khi nào không muốn cử động thì tựa vào lòng anh cùng nghe tim thai.

Mặc dù mỗi ngày bệnh viện đều thực hiện kiểm tra những chỉ số cơ bản cho Dư An, tim thai cũng được giám sát đều đặn nhưng cậu vẫn nghe thường xuyên, luôn vuốt ve bụng, trông rất mong chờ.

Ở nhà còn vui, có dương cầm để đàn, có sách để đọc, còn có dì giúp việc cùng trò chuyện, Dư An chỉ cần sớm tối ngồi một chỗ lắng nghe.

Hiện tại vào viện rồi, cả ngày đều không có gì để làm, cậu chỉ có thể nghe tim thai, sau đó nở một nụ cười hạnh phúc.

Bùi Diệu thấy Dư An nghe tim thai cũng có thể ngồi nghe nửa ngày, hỏi cậu: "Thích đến vậy à?"

Dư An đưa thiết bị dịch chuyển sang một bên khác, để tiếng tim đập nghe càng thêm rõ ràng, "Sắp được gặp các con rồi, rất chờ mong, không biết chúng trông thế nào."

"Không phải đã thấy trong ảnh siêu âm bốn chiều rồi à?" Bùi Diệu bình tĩnh nói, "Xấu lắm."

Dư An phì cười, "Ở trong bụng chúng nó bị chèn ép đương nhiên sẽ trông hơi xấu, anh đẹp thế này, em cũng không đến nỗi tệ mà, con của chúng ta sao có thể xấu được?"

Bùi Diệu thu ánh nhìn lại, tiếp tục gọt táo.

Dư An cảm thấy có gì đó, quay đầu lại nhìn sắc mặt Alpha: "Sao vậy anh?"

Bùi Diệu đưa miếng táo đã gọt xong cho cậu.

Dư An nhận lấy cắn một tiếng, thuận thế kéo lấy khuỷu tay Alpha, chớp mắt.

Bùi Diệu nhìn cậu một lúc, đột nhiên cúi người ngậm lấy cánh môi còn dính nước táo ngọt ngào, sau đó cắn một cái, tựa như đang có tâm tình.

"Ư... a..." Dư An đẩy người đàn ông này ra, che miệng, ánh mắt giận dỗi.

Cái tên này gần đây cứ luôn bạo lực như thế.

Bùi Diệu khống chế lực cắn nên không rách da, nhưng môi Dư An vẫn đỏ hồng một mảng.

Anh véo mặt cậu, lại đặt vài nụ hôn lên đôi gò má, mỗi một cái hôn đều chứa đựng sự nóng nảy, giọng nói trầm thấp, "Còn chưa sinh ra em đã phí tâm phí sức thế này, đợi sinh ra rồi có phải trong mắt em chỉ còn chúng nó không?"

Dư An vốn dĩ bị anh chọc cho tức giận, nghe xong lời này chợt khựng lại, giây tiếp theo bật cười, "Bùi Diệu, con anh mà anh cũng ghen à?"

Dục vọng khống chế của Alpha rất mạnh mẽ, đặc biệt là đối với Omega của mình, bị đánh dấu bởi pheromone của họ nhưng ánh mắt lại đặt trên người khác, dù cho có là con của họ cũng khiến Alpha khó lòng chấp nhận được.

Ánh mắt Bùi Diệu sâu thẳm, bàn tay đỡ lấy mặt Dư An, trông thấy chiếc cổ trắng nõn hoàn toàn lộ ra của cậu, hơi thở nóng bỏng sáp lại gần, tiến thẳng đến tuyến thể của Omega, rót pheromone hương gỗ vào.

"Ưm..." Dư An không kiềm chế được hơi thở, tay mềm suýt nữa không cầm được miếng táo.

Một bàn tay khác của cậu len lỏi vào đầu tóc của Alpha, khó nhịn mà vuốt ve da đầu anh, âm thầm dung túng.

Lúc này, hai cục cưng trong bụng Dư An lại bắt đầu quấy phá, đạp một cái không nặng không nhẹ, kéo cậu ra khỏi cơn mê.

"Bùi... Bùi Diệu..." Dư An tỉnh táo lại vài phần, mặt đỏ vô cùng, vừa ngại vừa giận, "Cục cưng động đậy..."

Alpha ngừng gặm cắn tuyến thể, chôn mặt bên vai cậu thở dốc từng cơn.

Dư An cũng không dễ chịu tí nào, giữa hai chân đã dính ướt nhớp nháp, cả khuôn mặt phiếm hồng, hai mắt mở lớn cố gắng xoa dịu tâm trạng.

Vì tình trạng cơ thể cậu đặc thù, sau khi thai kỳ quá bảy tháng đã không còn làm gì được, Dư An không thể cao trào, đứa nhỏ càng ngày càng lớn nên chỉ cần tạo ra một chút chấn động cũng có thể gặp nguy hiểm.

Giữa chừng, trông thấy Bùi Diệu nhẫn nhịn đến vất vả, Dư An muốn giúp anh nhưng lại bị từ chối, bắt cậu sinh xong rồi bù lại.

Không biết có phải vì lý do mang thai không, pheromone của Dư An trở nên ngọt ngào hơn trước nhiều, quyến rũ hơn, từng chút từng chút khiêu khích thần kinh của Bùi Diệu, gợi lên dục vọng bị đè nén lâu ngày nơi anh.

Lúc này, Alpha hệt như ngọn núi lửa chực chờ bùng nổ, bề mặt đã bị đốt cháy nóng hừng hực, dung nham cuộn trào, mang theo nhiệt độ khiến người e ngại và dục vọng có thể thiêu rụi mọi thứ.

Dư An cảm thấy kỳ quái, mọi biểu hiện gần đây của Bùi Diệu đều rất khác lạ, hoàn toàn không giống anh của ngày thường.

Nghiêm túc suy nghĩ tính toán đếm ngày một hồi, cậu ngạc nhiên hỏi anh: "Bùi Diệu, kỳ mẫn cảm của anh đến rồi đúng không?"

Qua một lúc Bùi Diệu mới khàn giọng trả lời: "Anh uống thuốc, lùi lại mấy ngày."

Dư An chợt thấy áy náy vô cùng, "Em xin lỗi."

"Có gì đâu mà xin lỗi." Bùi Diệu cắn lên xương quai xanh của cậu, để lại một dấu hôn đỏ hồng rồi ngẩng đầu lên, trong mắt đè nén đủ thứ cảm xúc sâu thẳm, mặt mày tựa như đã bình tĩnh lại, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve tuyến thể cậu, "Anh đợi em khỏe lại."

"Vậy cũng phải hơn một tháng nữa đó." Dư An đau lòng, lau đi mồ hôi hai bên thái dương của Alpha, "Không phải đã uống thuốc rồi à? Sao vẫn nóng thế này?"

"Thuốc chỉ có thể tạm hoãn." Bùi Diệu vùi mặt vào ngực cậu, biểu đạt sự ỷ lại hiếm thấy, "Lúc sáng anh có xuống lầu tiêm một liều rồi."

Tim Dư An đập mạnh một cái, "Tiêm ở đâu? Tuyến thể à?"

Bùi Diệu lười biếng ừ một tiếng.

Dư An muốn cởi áo anh ra xem, giọng điệu hơi nôn nóng: "Để em nhìn thử nhé?"

Bùi Diệu giữ tay cậu lại, "Có gì đẹp đâu mà xem, anh hơi mệt, muốn ngủ một lát."

Đối mặt với Alpha lần đầu tiên để lộ ra sự ỷ lại, Dư An kéo chăn ra cho anh nằm xuống, đau lòng ôm lấy người đàn ông, hôn lên trán anh, "Ngủ chút nhé, em nằm với anh."

Nằm trong lòng Omega, thần kinh căng chặt như dây cung của Bùi Diệu cuối cùng cũng thả lỏng, giang hai tay ra ôm cả vợ cả con vào lòng, hít hà mùi hương gỗ hoa thơm ngát rồi dần thiếp đi.

Mặc dù thuốc có tác dụng giảm bớt triệu chứng và tạm hoãn thời gian xảy ra kì mẫn cảm, nhưng không thể giải quyết được vấn đề tâm lý của người dùng.

Trong kỳ mẫn cảm, Alpha có dục vọng chiếm hữu và ham muốn chinh phục đối với Omega của mình vô cùng mạnh mẽ, làm tình là phương pháp trực tiếp và đơn giản nhất, có thể giúp họ giải tỏa đồng thời thỏa mãn được ham muốn trong lòng.

Nhưng Dư An đang mang thai sắp sinh lại chẳng thể làm gì được, Bùi Diệu chỉ có thể làm những hành động thân mật trong phạm vi cậu có thể tiếp nhận.

Mấy ngày này hai cánh môi của Dư An luôn đỏ hồng, còn hơi sưng tấy lên, trên cổ cũng có dấu hôn, càng xuống dưới, những nơi bị quần áo che lấp mất lại càng nhiều.

Có một lần khi đang kiểm tra, bác sĩ vô tình trông thấy dấu hôn trên cổ Dư An, ngay lập tức nghiêm túc răn dạy hiện tại là thời điểm quan trọng, vợ chồng không được chung chăn chung gối, ánh mắt nhìn sang Bùi Diệu còn chứa đựng vài phần quở trách.

Dư An đỏ mặt giải thích rằng họ không làm gì cả.

Bùi Diệu ngược lại còn rất bình tĩnh, hỏi bác sĩ: "Hôn vợ mà cũng tình là chung chăn chung gối à?"

Bác sĩ không thèm quan tâm anh là hôn hay là làm gì mờ ám, lại nghiêm túc cảnh cáo thêm một lần nữa rồi mới rời khỏi phòng bệnh.

Dư An liếc tên Alpha kia một cái, mím môi: "Anh xem anh kìa, em đã bảo là nhẹ chút rồi mà."

Bùi Diệu không tiếp lời, tiếp tục cầm đồ bấm móng lên cắt móng chân cho cậu.

Những ngày trong kỳ mẫn cảm Alpha trở nên bám người vô cùng, mặc dù miệng không nói lời nào, nhưng Dư An có thể cảm nhận được, họ bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi, không có lúc nào là tách rời.

Cậu cũng không keo kiệt, cố gắng tỏa ra nhiều pheromone nhất có thể để vỗ về Bùi Diệu, để trong lòng anh dễ chịu hơn chút.

Đơi kỳ mẫn cảm kết thúc, Bùi Diệu cũng khôi phục lại trạng thái thường ngày, không đến mức bám lấy Dư An mọi lúc mọi nơi, lúc cậu ngủ thì anh ngồi ngoài hành lang phòng bệnh xử lý công việc, cho cậu một không gian yên tĩnh tuyệt đối để nghỉ ngơi.

Đối với việc này, Dư An còn thấy hơi tiếc nuối, rõ ràng hôm qua còn nằng nặc không chịu làm việc chỉ muốn nằm ngủ với mình cơ mà, trong một đêm đã trở lại thành tên Alpha lý trí mất rồi.

Nhưng cậu cũng không kịp âu sầu bao lâu, nửa đêm, cảm giác đau đớn đột ngột xuất hiện trong bụng làm cậu nghẹn ngào rên lên một tiếng, đồng thời phía dưới cũng chảy ra một dòng nước ấm.

"Á..." Dư An ôm bụng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.

Bùi Diệu ngủ không sâu, nghe thấy tiếng động nhanh chóng ngồi dậy mở đèn, đồng thời ấn chuông báo động ở đầu giường, giọng nói căng thẳng bộc lộ tâm trạng lúc này, "Dư An."

"Em... đau bụng quá..." Dư An đã đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, nắm chặt tay Bùi Diệu như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng, yếu ớt kéo khóe môi lên nở một nụ cười, "Chắc là cục cưng nóng lòng muốn ra ngoài đây mà..."

"Không sao cả, bác sĩ sẽ đến nhanh thôi." Bùi Diệu phóng thích pheromone xoa dịu cho cậu, "Em và các con đều sẽ bình an."

Bác sĩ vội vã chạy tới, nhìn nước ối chạy giữa hai chân Dư An rồi lại sờ lên bụng cậu, lập tức yêu cầu sắp xếp ca sinh mổ.

Bùi Diệu chạy theo đội ngũ bác sĩ và y tá đẩy Dư An vào phòng mổ, lúc này cậu đã được tiêm thuốc tê, nửa người dưới không cảm nhận được đau đớn gì, nở một nụ cười an ủi anh.

"Lát nữa gặp lại nhé anh." Dư An nói.

Bùi Diệu nắm chặt lấy tay cậu, giọng nói hơi khàn, "Anh ở ngay ngoài cửa đợi em."

Dư An được đẩy vào phòng mổ, cánh cửa dần dần khép lại ngăn cản tầm mắt đang dõi theo của Bùi Diệu.

Đợi hai nhà Bùi, Dư nhận được tin cấp tốc chạy đến bệnh viện đã là nửa giờ sau, ba mẹ Dư và ba mẹ Bùi đều đến, còn có Mễ Nam và Bùi Thừa Nhiên.

Ba Dư hỏi thăm tình trạng của Dư An, Bùi Diệu thành thật trả lời: "Sinh non 34 tuần, bác sĩ nói đa số thai đôi đều sinh non, Dư An đã qua 9 tháng, tình huống của em ấy thế này là ổn hơn nhiều rồi."

Mọi người nghe xong lời này đều thở phào một hơi, nhưng chỉ có mình Bùi Diệu là không. Sắc mặt anh điềm tĩnh, không ai nhìn ra được chút cảm xúc nào, chỉ có Bùi Thừa Nhiên chú ý đến.

"Anh." Anh ấy đưa cho Bùi Diệu một gói thuốc, "Muốn hút không?"

Bùi Diệu nhận lấy rồi đi đến khu vực cho phép hút thuốc, ngậm thuốc lá hít sâu một hơi, nicotin vừa mạnh vừa nồng, áp xuống những cảm xúc nặng nề.

Bên cạnh, Bùi Thừa Nhiên cũng hút một điếu, hai Alpha cao lớn mạnh mẽ đứng cùng nhau, quần áo giản dị cũng không ngăn được khí chất ác liệt trên người họ.

Đêm tháng tư vẫn còn chút hơi lạnh, khói thuốc bị gió thổi bay đi, ánh lửa lượn lờ, trăng đêm nay có vẻ sáng hơn ngày thường.

"Có đặt tên cho con chưa?" Bùi Thừa Nhiên hỏi.

"Lúc trước anh có nói với Dư An chuyện này." Hầu kết Bùi Diệu chuyển động, lại nhả ra một làn khói, "Nhưng chưa xác định được giới tính, nên đành tạm gác lại."

Bùi Thừa Nhiên tiếp lời: "Lúc nghĩ tên cho Cốt Đóa em cũng dựa theo tên con gái để đặt, may là sinh con gái thật, nếu là con trai thì phải đặt lại một cái tên khác rồi."

Bùi Diệu: "Hóa ra em vẫn luôn là nô lệ của con gái à."

Bùi Thừa Nhiên cong môi, "Nếu anh dâu sinh ra hai cô con gái, em không tin anh không thương chúng nó."

Lúc trước Dư An từng hỏi Bùi Diệu rằng anh muốn có con trai hay con gái, khi đó anh trả lời: "Trai gái gì cũng được, chỉ cần em bình an."

Chín tháng trôi qua, mọi khung cảnh vẫn diễn ra một cách sống động trước mắt, suy nghĩ của Bùi Diệu vẫn như ngày đầu.

Chỉ cần em bình an thôi.

Lại hơn một tiếng trôi qua, đèn trước phòng phẫu thuật tối đi, mọi người đứng trước cửa đều nín thở chờ đợi.

Trong khoảnh khắc cửa mở ra, Bùi Diệu bước đến, chưa đợi bác sĩ đi ra đã hỏi, "Vợ tôi sao rồi?"

Bác sĩ mỉm cười đáp: "Tất cả đều bình an, tình huống của thai phu rất ổn, hiện đang khâu vết mổ, đợi lát nữa là có thể đưa về phòng bệnh. Có điều hai đứa trẻ sinh non nên cần phải nằm trong lồng ấp 48 giờ mới được ôm ra."

Hòn đá nặng trịch trong lòng Bùi Diệu rơi xuống đất, những lời sau đó của bác sĩ anh đều nghe không lọt tai nữa.

Lại đợi thêm nửa tiếng sau, Dư An được đẩy ra ngoài, Bùi Diệu chạy đến đón lấy, trông thấy gương mặt tái nhợt của Omega, đáy mắt ánh lên sự không đành lòng, nói một cách dịu dàng: "Em vất vả rồi."

Dư An lắc đầu: "Không vất vả."

Sau đó lại cười lên: "Long phượng thai đó, anh thích không?"

Hơi nước ánh lên trong đôi mắt vị Alpha vẫn luôn kìm nén không để lộ cảm xúc, anh cúi người trao cho cậu một nụ hôn.

Từ đây, họ trở thành một nhà bốn người.

Tình nồng ý đậm, hân hoan cát tường.

Vật đổi sao dời, đời đời hạnh phúc.

- Hoàn chính văn-