Hôn Ước, Mê Đắm Em

Chương 63: Bắt Trả Bài


Các anh chị họ và cháu của Vu Duẫn đa phần đều định cư nơi khác, lấy chồng theo chồng và một số điều hành các chi nhánh tập đoàn Vu Thị lẫn Vu Hoàng, các ngành nghề họ yêu thích mong muốn. Thế nên, rất ít khi họ trở về thành phố E, thường thì lễ Tết hoặc ngày giỗ, hay các bữa tiệc như của Vu Trác.

Và có dịp trở về, họ thường ở một đến hai tuần tùy vào thời điểm đó có bận hay không. Lần này, mọi người ở lại thành phố E chơi gần hai tuần, ngày mai bắt đầu quay lại tiếp tục công việc và cuộc sống ngày thường.

Tối nay theo cuộc hẹn, Vu Tiệp Trân làm một bữa tiệc chia tay với mọi người, đông đủ các anh, chị, em, cháu,…và có cả Tần Di Linh do được Đường Tịnh Thi mời tới.

Ở biệt thư riêng của Vu Duẫn, hai vợ chồng cũng đang chuẩn bị đến nhà của Vu Tiệp Trân. Lúc này, anh bước ra từ phòng tắm và đi đến bàn trang điểm, nhìn thấy Lam Xảo Nhiên có vẻ buồn bã khiến đôi mắt anh dao động, đặt tay xuống bả vai cô lên tiếng:

“ Em không muốn thì ở nhà hay rủ bạn đi chơi, anh đến đó một chút rồi về. ”

Lam Xảo Nhiên nhìn anh qua gương, mở to mắt ngạc nhiên, hỏi lại:

“ Ai nói em không muốn chứ? ”

Sau đó, cô chủ động quay lại và đứng dậy, hai cánh tay thon thả đưa lên choàng lấy cần cổ của Vu Duẫn, tiếp tục cất lời:

“ Em vốn dĩ chẳng còn xem chị Tiệp Trân là chị chồng, mà xem như chị ruột, còn về Tịnh Thi thì em là mợ út, chẳng lẽ đi hơn thua với cháu? Cháu ấy thích ai là quyền của cháu ấy, chúng ta không thể ép buộc được!

- Vu Duẫn, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy! ”

Bữa tiệc tại nhà Vu Tiệp Trân đã bắt đầu từ lúc sáu giờ tối, hiện tại gần bảy giờ và chỉ còn thiếu mỗi vợ chồng Vu Duẫn. Lúc này, Vu Trác một tay ôm vợ mới cưới, một tay cầm ly rượu vang cụng với mọi người, lên tiếng:

“ Chú Duẫn từ khi kết hôn cứ đến trễ miết, đi làm cũng thế, các nguyên tắc dường như dẹp bỏ hết rồi! ”

Cùng lúc, hai vợ chồng Vu Duẫn xuất hiện, từ ngoài cổng tay trong tay tiến vào khuôn viên trông vô cùng hạnh phúc. Thấy thế, mọi người cùng cười rần lên, chỉ riêng Đường Tịnh Thi cùng Tần Di Linh và Tần Điệp là nhìn nhau bằng ánh mắt ghen ghét.

Vu Tiệp Trân và Đường Tuấn đứng dậy bước tới niềm nở đón tiếp, sau đó dẫn cả hai đến vị trí ghế ngồi đã chuẩn bị sẵn, vừa đi vừa lên tiếng trêu chọc:

“ Vu Duẫn, em làm sao mà bị Vu Trác nói xấu thế? ”



Vu Duẫn lập tức phóng tầm mắt sắc bén đến Vu Trác, lông mày nhíu lại trông cực kỳ nghiêm khắc, hỏi lại:

“ Vu Trác nói gì? ”

Lúc này, một người anh họ của Vu Duẫn cũng đứng dậy chặn lại bốn người, bàn tay đập xuống vai anh, trả lời:

“ Vu Trác bảo từ khi em kết hôn cứ đến trễ, đi làm cũng thế. Sao hả, bận lắm ư? ”

Vu Duẫn lại rất dửng dưng và thong thả, đút tay vào túi vừa hắng giọng vừa ưỡn ngực cao ngạo, lên tiếng:

“ Cũng bảo là ‘ từ khi em kết hôn ’ thế thì vấn đề ở vợ em rồi. ”

Sắc mặt của Lam Xảo Nhiên tức tốc thay đổi, lập tức nhìn lên Vu Duẫn trừng mắt và bàn tay đánh vào người anh, hỏi lại:

“ Em thì vấn đề gì chứ, tại anh đi làm về trễ mà. ”

Vừa dứt câu, chị họ Vu Duẫn lên tiếng:

“ Xảo Nhiên, lần này về đây tụi chị thấy Vu Duẫn phờ phạc và mệt mỏi quá, chắc em bắt em ấy trả bài nhiều lắm hả?.. haha… ”

Mọi người lại được một trận cười giòn giã, vô cùng vui vẻ, một số chị họ của Vu Duẫn còn lấy việc đó trêu ghẹo cả hai để chọc tức Tần Di Linh, nhưng cô ta và Tần Điệp vẫn cứ mặt dày tiếp tục ngồi lại bữa tiệc.

Sau đó, cả hai ngồi xuống bàn tiệc, người ngồi cạnh Xảo Nhiên là vợ của Sở Thần, tám chuyện không hề ngừng nghỉ, thậm chí vợ Vu Cảnh ngồi đối diện cũng tham gia.

“ Há miệng. ”

Lam Xảo Nhiên ngoan ngoãn phối hợp để Vu Duẫn đút vào thức ăn, hành động cưng chiều và chăm sóc chu đáo đấy khiến cho Tần Di Linh quan sát không dứt một giây. Thế nhưng, cô ta cũng nhận ra anh đang giữ khoảng cách với mình, không còn giống lúc trước, đến một cái liếc mắt và gật đầu chẳng có, làm lơ như không nhìn thấy.

Sau đó, Xảo Nhiên tiếp tục cắn một nửa con tôm chiên, hai mắt đột ngột sáng rực quay sang vừa nhai vừa nghiêng người tựa vào lồng ngực của Vu Duẫn, âm thầm nói nhỏ:



“ Ngon lắm đó, anh ăn thử đi. ”

Vu Duẫn gấp một nửa con tôm chiên còn lại cho vào trong miệng chậm rãi thưởng thức, sau đó gật đầu rồi nói:

“ Cũng tạm! ”

“ Ngon thế mà cũng tạm, gấp thêm cho em. ”

Vu Duẫn tiếp tục cầm đũa, vươn dài cánh tay gấp con tôm chiên, phục vụ tận tình đưa lên ngay miệng của Xảo Nhiên và cẩn thận không làm lem son môi, lên tiếng:

“ Thích thế thì ngày mai bảo đầu bếp làm món này cho em. ”

Lam Xảo Nhiên vừa nhai vừa cười, lên tiếng:

“ Ăn nhiều đồ chiên sẽ mập ú u đấy. ”

Sắc mặt Vu Duẫn trở nên lưu manh, tà tứ cất lời:

“ Lấy được chồng đẹp trai rồi, em còn sợ gì nữa, phải không cô Vu? ”

Thêm ba giờ đồng hồ nữa trôi qua, không khí bữa tiệc càng lúc càng náo nhiệt và vui vẻ bởi ai cũng có chút men rượu.

Lúc này, Vu Duẫn chau mày nhìn xuống đồng hồ trên tay, sau đó nhìn ra hướng vào của khuôn viên, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng khi hơn mười phút Lam Xảo Nhiên chưa trở lại, vệ sinh có cần lâu như thế không?

Bỗng dưng, ánh mắt của Vu Duẫn vô tình lướt qua vị trí ghế ngồi của Tần Di Linh, lông mày nhíu lại thêm một chút và lập tức đứng dậy. Thế nhưng, chị họ của anh đang đứng nói chuyện với vợ chồng Sở Thần nhìn thấy vội vàng ngăn lại, hỏi:

“ Định trốn về hả? ”

“ Không có, vợ em chưa về sao em trốn được! Xảo Nhiên đi vệ sinh khá lâu, chắc gặp vấn đề với chiếc váy nên em đi tìm. ”