Reng…reng…reng…
Điện thoại của Lam Xảo Nhiên không reo, điện thoại của Tần Di Linh cũng thế, vị trí phát ra âm thanh cách cả hai một đoạn và hơn hết hình dáng ấy vẫn chưa xuất hiện.
Tần Di Linh hoảng hốt quay sang, nhưng chẳng thấy một ai, cuối cùng nhìn xuống nền gạch thì nhận ra có người đang đứng phía sau bức tường đó.
Lam Xảo Nhiên nhếch môi khẽ cười nhẹ nhàng, hai tay đưa lên khoanh tay trước ngực chăm chú quan sát sắc mặt của Tần Di Linh.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại không còn reo vang nữa, hình dáng của một nam nhân cũng dần dần xuất hiện trước hai cô gái, chậm rãi bước tới và ánh mắt tập trung nhìn người phía sau, không hề dao động.
“ Anh Duẫn… ”
Tần Di Linh nhất thời điếng người, hốc mắt đỏ trạch và khuôn mặt tái lét, hoàn toàn không thể suy nghĩ ra được điều gì có thể lấp liếm, hối hận bản thân vì quá nóng vội khi bị Lam Xảo Nhiên chọc tức mà đã mạo hiểm làm liều. Thế nhưng, do một phần cô ta bàn giao xong hết công việc, từ sau hôm nay không còn là nhân viên của tập đoàn Vu Hoàng, nên sẽ chẳng có cơ hội nào để gặp riêng cô.
Dù có, thì cũng mất thời gian rất lâu, Tần Di Linh đã không thể chờ được nữa…
Đúng, người đứng phía sau bức tường ấy chính là Vu Duẫn, trùng hợp khi vừa đi tới anh đã nghe được giọng nói Lam Xảo Nhiên và nội dung rằng ‘ đầu ốc của chị có vấn đề phải không, Tần Di Linh? ’.
Lúc đó, bước chân của anh lập tức dừng hẳn, lén lút đưa mắt quan sát tình hình hiện tại và nhìn thấy hai cô gái đang đối điện. Cuối cùng, anh quyết định không xuất hiện bước ra mà âm thầm nép vào bức tường lắng nghe.
Lúc này, Vu Duẫn lướt ngang qua Tần Di Linh và xoay người choàng tay ôm lấy bả vai của Lam Xảo Nhiên, ánh mắt nhìn cô ngập tràn tình ý lẫn dịu dàng và có cả sự biết lỗi, sau đó nhìn sang cô ta trầm giọng lên tiếng:
“ Em thay đổi nhiều quá, anh chẳng ngờ đến, tới mức e là sau này không thể tiếp tục làm bạn. ”
Lam Xảo Nhiên vô cùng vui sướng trong lòng, nét mặt ngông nghênh thể hiện và âm thầm thốt lên ‘ muốn đấu với tôi ư? Tần Di Linh chị không có cửa! ’.
Và rồi, Tần Di Linh tiến đến nắm lấy cánh tay của Vu Duẫn, lắp bắp thốt ra:
“ Anh Duẫn…em…thật ra…ý em là… em… ”
“ Di Linh, em đừng làm thế, anh có gia đình và mong em sau này hãy giữ khoảng cách, giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu. ”
Vừa nói, Vu Duẫn vừa dứt khoát giật mạnh cánh tay về sau, sắc mặt vô cùng lạnh lùng và nghiêm khắc, trong đáy mắt cũng đang thể hiện rõ sự nóng giận, tiếp tục lên tiếng:
“ Vợ anh dù nói gì, anh cũng cho rằng do cô ấy ghen tuông, nào ngờ… Đúng, vợ anh nói phải, anh hồ đồ và ngu ngốc quá. Nếu thực sự vì chuyện này mà ly hôn, chắc có lẽ anh sẽ hối hận cả đời vì đánh mất một cô gái tốt.
- Di Linh, anh mong em có thể đính chính lại trước vợ anh, rằng giữa chúng ta dù trước đây hay tối đó cũng chẳng hề xảy ra bất cứ việc gì vượt quá giới hạn cho phép. ”
Thế nhưng, sự im lặng của Tần Di Linh khiến cho Vu Duẫn càng thêm thất vọng, nhẫn nại đợi chờ cô ta gần năm phút đổi lại hai dòng nước mắt.
Có điều, dù Tần Di Linh có rơi bao nhiêu giọt nước mắt thì cũng chẳng làm cho Vu Duẫn xao động, còn khiến anh nhớ đến Lam Xảo Nhiên cô từng tổn thương, từng rơi nước mắt, từng tủi thân chỉ vì sự giả tạo này.
Không ai đáng trách cả, chính anh mới là kẻ có lỗi…!
“ Anh Duẫn…em thay đổi cũng tại vì em yêu anh mà… ”
“ Anh không muốn nghe câu nói này, điều anh cần là em thành thật giải thích với vợ anh! ”
Cuối cùng, Vu Duẫn thở hắt ra một hơi đầy nặng nề và hụt hẫng, ánh mắt lập tức dịch dời nơi khác, mất kiên nhẫn khi Tần Di Linh nhất quyết không nói, tận bây giờ vẫn chưa biết lỗi lầm.
Sau đó, Vu Duẫn ôm lấy Lam Xảo Nhiên cùng nhau bước đi, để Tần Di Linh ngây người đứng đó với đôi mắt ngấn lệ và sắc mặt thê lương nhìn theo bóng lưng của cả hai.
Giọt nước mắt tiếp tục trào ra, lăn dài xuống gò má, lặng lẽ liên tiếp từng giọt.
Tại sao ông trời lại đối xử bất công với Tần Di Linh cô đến thế, cứ muốn cướp hết tất cả những người cô yêu thương, hiện tại giờ đây chỉ còn duy nhất một mình Vu Duẫn cũng không thương xót ban tặng cho cô để bù đắp thiếu thốn.
Trong khi Lam Xảo Nhiên có tất cả, có ông, có ba mẹ, có một gia đình, có cả Vu Duẫn…
Thế có công bằng với Tần Di Linh cô không?
Ra ngoài khuôn viên và ngồi xuống bàn tiệc, Vu Duẫn lập tức cởi chiếc áo khoác Mangto bên ngoài vắt vào thành ghế, kiềm chế cơn nóng đến cơ thể muốn phát run.
Lam Xảo Nhiên vẫn điềm tĩnh, giữ một thái độ chuẩn mực nhất định, nét mặt vẫn ôn hòa đối đáp lịch thiệp với mọi người.
“ Xảo Nhiên, anh và… ”
“ Để về nhà nói sau đi, đừng làm mất không khí của bữa tiệc. ”
Vu Duẫn nhích chiếc ghế đến gần hơn nữa và hai tay bám dính lấy cơ thể của Lam Xảo Nhiên ấp ôm trong lồng ngực. Đột nhiên, anh nhìn thấy Vu Trác, lập tức phẩy tay kêu gọi, nâng giọng cất tiếng:
“ Vu Trác, lại chú bảo. ”
Và rồi, Vu Trác cầm theo ly rượu đi đến, hỏi:
“ Chuyện gì vậy chú? ”