• Một năm sau…
Ọe… ọe…
Lam Xảo Nhiên cắm mặt xuống bồn rửa bát do cơn buồn nôn đang kéo đến, nhưng chẳng nôn được thứ gì vì trong dạ dày hoàn toàn trống rỗng. Hiện tại đã gần sáu giờ tối, cô vừa đi làm trở về và định dùng cơm, nhưng khi vừa bước vào ngửi mùi thức ăn trên bàn lập tức thành ra thế này.
Sau đó, Xảo Nhiên mở tủ lạnh lấy trái cây nhai nuốt, bịt mũi chạy khỏi phòng bếp.
Lúc này, cô ngồi xuống sofa phòng khách và sắc mặt như chợt nhận ra điều gì đó, vừa sửng sờ, hoang mang vừa lo lắng, lẩm bẩm:
“ Chu kỳ kinh nguyệt của mình cũng trễ, Dung Diệp và chị Cửu Ly bị nghén cũng nôn ói, có khi nào? ”
Lam Xảo Nhiên nhăn nhó, sực nhớ đến việc Hề Dung Diệp và Trầm Cửu Ly mang thai bị nghén, cô thế này cũng giống lắm chứ?
Có điều, cô chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng làm mẹ, tuy hiện tại cô đã được thăng chức trưởng phòng Marketing, việc kinh doanh cá nhân cũng vô cùng thuận lợi và sắp mở thêm nhà hàng thứ hai.
Thế nhưng, phải hai hoặc ba năm nữa cơ.
“ Vu Duẫn, anh giở trò đúng không? ”
Lam Xảo Nhiên vừa nói, vừa đứng dậy bước nhanh về hướng cầu thang, định lên phòng lấy áo khoác đi mua que thử thai, sắc mặt có chút hậm hực đối phương.
Từ khi biết Khưu Đông Bách được làm ba, Vu Duẫn anh có đề cập đến việc sinh con sớm hơn dự định. Và khi Đinh Tẫn Dực thông báo vợ sắp cưới mang thai, anh suốt ngày đi theo năn nỉ.
Chín giờ tối, Vu Duẫn đi làm trở về, vừa mở cửa định đi vào thì nhận ngay ánh mắt sắc lẹm của Lam Xảo Nhiên, khi cô đang ngồi dưới mép giường nhìn ra.
Vu Duẫn bất giác chột dạ, nhưng nghĩ bản thân cũng đâu làm gì sai, thế nên thong thả giả vờ tự nhiên bước vào, lên tiếng:
“ Vợ ăn tối chưa? ”
“ Lại đây, vợ có quà cho anh! ”
Vu Duẫn ngờ vực chậm chạp đi lại, quan sát sắc mặt lạnh tanh của Lam Xảo Nhiên, trong lòng dâng lên cảm giác sợ sệt, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô và để cặp táp ở bên, khẽ hỏi:
“ Quà gì vợ? ”
Và rồi, Xảo Nhiên nắm lấy một bàn tay to lớn của Vu Duẫn, chậm rãi đặt lên một cây que. Thế nhưng, lần đầu tiên anh nhìn thấy, nên ngơ ngáo nhíu mày khó hiểu, e dè hỏi tiếp:
“ Gì vậy vợ? Cây này là cây gì? Quà gì lạ vậy? ”
Lam Xảo Nhiên nghiêng đầu, chăm chú dè xét đối phương, hỏi lại:
“ Anh giở trò đúng không? ”
“ Giở trò gì? Anh làm gì? Anh có làm gì đâu! ”
Lam Xảo Nhiên nổi cáu dùng tay đánh vào người anh, lên tiếng:
“ Anh không làm thì sao em mang thai? ”
Hai mắt của Vu Duẫn căng ra hết mức, bất ngờ đến ngây người và cảm xúc chẳng biết diễn tả thế nào, vui sướng hạnh phúc tột độ.
Vui mừng gấp gáp hỏi lại:
“ Em mang thai hả vợ? ”
Lam Xảo Nhiên hờn dỗi gật đầu trả lời.
Thế là, Vu Duẫn lập tức bật cười thành tiếng, giọng cười của kẻ chiến thắng, bất giác nhổm người đứng dậy bế phốc Lam Xảo Nhiên trên tay và hôn vào lung tung khắp khuôn mặt của cô, cất tiếng:
“ Ôi vợ ơi, anh vui quá, anh được làm ba rồi! ”
Thế nhưng, sau đó Vu Duẫn thay đổi sắc mặt vô cùng đột ngột, vội vàng Lam Xảo Nhiên trở lại cho ngồi xuống giường và anh ngồi bên cạnh, trở nên cực kỳ ôn hòa nghiêm túc, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô âu yếm, dịu dàng lên tiếng:
“ Xảo Nhiên, đúng là anh rất muốn làm ba nhưng anh thực sự không có giở trò gì hết, con đến với chúng ta là duyên, là ông trời đã ban cho vợ chồng mình…
- Em chỉ cần sinh và hút sữa thôi, anh sẽ thuê bảo mẫu và tự mình chăm sóc, anh đảm đương được việc đó…
- Thế nên, em đừng… ”
“ Vu Duẫn! ”
Vu Duẫn chưa nói, nhưng Lam Xảo Nhiên đã biết anh sắp nói gì, nên lập tức bụm miệng ngăn lại và dùng ánh mắt cảnh cáo.
“ Con cũng là con của em mà, có người mẹ nào nỡ lòng và nhẫn tâm thế chứ? Dung Diệp từng nghĩ quẩn tự tử bởi vì mất con, anh có biết với phụ nữ con cái quan trọng đến mức nào không, là cả sinh mạng!
- Em chỉ chưa sẵn sàng làm mẹ, sợ mình mê việc chẳng đủ thời gian chăm sóc, chứ em không phải không thương con…
- Em có thể bỏ anh, bỏ tất cả mọi thứ, chứ con thì không bao giờ! ”
Thực sự, cuộc đời của Lam Xảo Nhiên cô không nên lên kế hoạch cho từng giai đoạn gì cả, cứ để cho mọi thứ đến tự nhiên, tại vì cuối cùng cũng vỡ kế hoạch.
Nào là 26-27 mới lập gia đình.
Nào là ít nhất bốn năm nữa mới sinh con.
Kết quả 24 tuổi kết hôn, 25 tuổi mang thai!
Lúc này, Vu Duẫn mỉm cười hạnh phúc, ôm ấp lấy khuôn mặt xinh đẹp của Lam Xảo Nhiên, sau đó đưa mặt gần kề hôn vào đôi mắt đang xúc động rưng rưng, khẽ nói:
“ Chồng xin lỗi! ”
“ Ngày mai chúng ta đi bệnh viện, có khi que thử thai hết hạn hiện lên kết quả sai. ”
Nhưng mà…tự nhiên cô cũng thích…lúc nãy thử lên hai vạch bỗng dưng xúc động đến điếng người và bất giác rơi nước mắt, cảm xúc lẫn loạn khi biết trong cơ thể mình có một sinh linh bé nhỏ đang phát triển thành hình.
“ Nếu không có thì cho phép anh thả đó! ”
Vu Duẫn lần nữa mỉm cười, vô cùng vui sướng và hạnh phúc. Sự thay đổi ngày trước đổi lại một cuộc hôn nhân cực kỳ viên mãn. Tuy lắm lúc cả hai có tranh cãi và giận nhau, đôi khi Lam Xảo Nhiên cô lấy việc ‘ ly hôn ’ hù dọa muốn anh nhún nhường, nhưng chưa bao giờ trong lòng thực sự muốn buông tay đối phương.
Đột nhiên, lúc này Lam Xảo Nhiên mỉm cười chúm chím, lên tiếng:
“ Vu Duẫn, sau này nếu anh nổi cáu lên, thì em sẽ bế theo con anh bỏ đi du lịch…haha…Anh dám nóng tính nữa không? ”