Hợp Đồng "Bé Đường"

Chương 1: Ký hợp đồng


Tại khách sạn Forex 6 sao nằm ở giữa trung tâm thành phố Thành An.

Triệu Vy Vân đi theo sau Tuấn Hiên.

Đây là lần đầu tiên Triệu Vy Vân làm chuyện “động trời” như thế này. Cô vừa sợ vừa run, ánh mắt lảo đảo nhìn xung quanh với một nỗi lo lắng tràn trề.

Ở đây tối quá không nhìn thấy gì cả. Chỉ có một ngọn đèn vàng hiu hắt treo trên góc tường.

Như thế này mà cũng mang tiếng là khách sạn 6 sao của Thành An ư? Nhìn xung quanh cứ tối tăm và bí ẩn như thế nào ấy.

Tuấn Hiên đưa Triệu Vy Vân đến phòng tổng thống của khách sạn. Vì mục đích không muốn cho ai biết đến việc thỏa thuận giữa bọn họ nên Tuấn Hiên rất cẩn thận từng li, từng tí.

Bây giờ Triệu Vy Vân có muốn quay đầu cũng không thể được bởi vì 4 tiếng trước cô đã ký vào hợp đồng làm sugar baby cho một tổng giám đốc nào đó đến mặt mũi cô cũng chưa biết là ai cả.

*4 tiếng trước*

Tại một tiệm cà phê gần trường đại học của Triệu Vy Vân.

Tuấn Hiên đã ngồi đợi từ 15 phút trước. Nhìn thấy một cô gái ở ngoài bước vào Tuấn Hiên biết ngay đó là Triệu Vy Vân. So với hình ảnh mà Tuấn Hiên nhận được thì Triệu Vy Vân ở ngoài đời không khác nhau là mấy.

Một cô gái trắng trẻo, ngây thơ, vẻ đẹp thuần khuyết với mái tóc dài đen bóng, đây đích thị là “gu” của tổng giám đốc rồi.

Tuấn Hiên nở một nụ cười rất tươi, hắn còn vẫy tay ra hiệu cho Triệu Vy Vân đến.

Triệu Vy Vân có chút e ngại, bình thường cô rất sợ tiếp xúc với người lạ nên có vẻ hơi dè chừng. Triệu Vy Vân mở miệng lí nhí:

“Chào anh!”

“Chào! Cô muốn uống gì để tôi kêu phục vụ làm?”

Triệu Vy Vân không thèm nhìn vào menu đặt ở trên bàn mà vội kêu đại một món nước nào đó cho có lệ.



“Cho tôi một ly nước cam là được rồi!”

Triệu Vy Vân vừa nói xong hết câu thì Tuấn Hiên đã vội vẫy tay ra lệnh cho phục vụ làm nước.

Cả hai ngồi đối diện nhau.

Không gian bỗng nhiên im ắng hẳn đi. Triệu Vy Vân cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu víu vào nhau đến nỗi rỉ máu ở khoé móng tay. Còn Tuấn Hiên thì có vẻ đang quan sát toàn bộ hình thể lẫn dáng người của Triệu Vân Vy.

Nhìn đi nhìn lại thì cô gái này không thể chê vào đâu được. Nhất định phải có được cô ấy để mang về cho tổng giám đốc sau đó nhận thưởng.

Tuấn Hiên đưa mắt nhìn một vòng tiệm cà phê xem có ai khả nghi hay không rồi mới dám tiếp tục cuộc nói chuyện với Triệu Vy Vân. Hắn đẩy mắt kính vào vị trí trung tâm hai mắt, hai tay đan chặt vào nhau đặt lên bàn, dáng vẻ rất chuyên nghiệp. Tác phong nhanh nhẹn như thế này bảo sao Tuấn Hiên lại trở thành nhân viên số 1 trong lòng tổng giám đốc.

“Hôm trước tôi đã trao đổi với cô về chuyện này rồi đúng chứ?”

Triệu Vy Vân vừa mới đưa ly nước cam lên miệng, cô còn chưa kịp uống đã bị Tuấn Hiên ngắt ngang.

“Vâng!”

“Vậy hôm nay cô đồng ý đến đây gặp tôi là muốn đồng ý thỏa thuận giữa chúng ta đúng không?”

Triệu Vy Vân khựng người lại vài giây. Cô đặt cốc nước cam xuống bàn.

Thật ra Triệu Vy Vân đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi nhưng cái gan của cô không cho phép bản thân mình làm chuyện dại dột như vậy.

Mẹ của Triệu Vy Vân từng dạy: “Đói cho sạch, rách cho thơm.”

Nếu bây giờ Triệu Vy Vân đồng ý trở thành sugar baby thì chẳng khác nào cô đang chống đối lại lời của mẹ dạy.

Mặc dù cái nghề ấy nói cho sang chẳng qua chỉ hơn công việc gái đứng đường một tí.



Không được, dù đói khổ thế nào cũng không được làm cái công việc nhục nhã ấy.

“Tôi xin lỗi! Tôi không thể đồng ý với anh được!”

Tuấn Hiên xụ mặt xuống, hắn biết là chuyện này sẽ xảy ra nhưng vẫn cố tìm kiếm một tia hy vọng đến gặp Triệu Vy Vân và khuyên nhủ cô ấy.

Nếu không vì tổng giám đốc của Tuấn Hiên có “gu lạ” thì hắn chẳng phải cực nhọc đến đây để năn nỉ một đứa sinh viên như Triệu Vy Vân làm gì cả.

Thời đại này sugar baby cứ như một phong trào đầy rẫy ở các tòa chung cư, muốn em nào cứ việc thỏa sức lựa chọn chứ làm gì đi tìm kiếm khó khăn như thế này nữa.

Nhưng tổng giám đốc của Tuấn Hiên chỉ thích những cô gái vừa khó và vừa bảo thủ như thế này.

Khó lắm Tuấn Hiên mới tìm ra bây giờ lại bị từ chối thì không biết phải trả lời với giám đốc như thế nào nữa.

Tuấn Hiên thở phào một hơi. Hắn cầm lấy tay của Triệu Vy Vân thật chặt.

“Em gái này! Anh bảo! Bây giờ thời đại kinh tế suy thoái lắm, đâu có dễ có một công việc vừa nhẹ nhàng mà lương lại cao như thế này? Đúng không? Em suy nghĩ lại đi, tuột mất cơ hội này thì không còn cơ hội thứ 2 đâu. Giám đốc của anh là một người vừa có tiền, vừa có quyền, mấy người như em gái đây giám đốc anh không thiếu…”

Triệu Vy Vân rụt tay của mình lại, cô ấp úng đối đáp:

“Nhưng…. tôi muốn ứng tuyển vào vị trí trợ lý giám đốc chứ không phải làm công việc như anh nói.”

Tuấn Hiên tự tin nhún vai nói:

“Thì đúng rồi! Trợ lý giám đốc thì cũng giống như sugar baby thôi mà! Mỗi ngày chỉ cần đi ăn, đi mua sắm sau đó trò chuyện cùng với giám đốc lâu lâu xoa bóp cho giám đốc, vậy là xong. Như vậy là quá nhàn rỗi không phải sao? Em gái em suy nghĩ lại đi. Cơ hội này không dễ có được đâu.”

Triệu Vy Vân không dễ gì bị mấy lời đường mật mà dấn thân vào con đường làm con nuôi không chân chính này. Cô đã đọc không ít các tin tức về chuyện làm sugar baby, hậu quả để lại rất kinh khung, thậm chí chuyện này nếu như nghiêm trọng còn liên quan đến pháp luật nữa.

“Tôi… tôi xin lỗi… làm mất thời gian của anh rồi! Tôi xin phép đi đây!”

Triệu Vy Vân như vừa thoát khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cô cầm túi xách chạy thật nhanh khỏi tiệm cà phê.