Hợp Đồng "Bé Đường"

Chương 16: Điều tra


Cả hai ôm chầm lấy nhau. Vũ Thần đưa tay vuốt từ ngực xuống mông, anh liếm láp trên người Triệu Vy Vân như một con cún ngoan ngoãn.

Anh mút đầu nhuỵ đến nỗi tê tái, đêm qua còn chưa thỏa mãn nên sáng nay quyết định làm bù.

Vũ Thần giữ chặt người của Triệu Vy Vân bằng chân của mình, hai tay nâng niu quả ngực căng tròn mút, cắn.

*Cốc, cốc, cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên làm cho cả hai bất giác dừng lại. Vũ Thần khựng người lại, anh tỏ thái độ nhăn đó nói thật lớn:

“Ai?”

“Là tôi, thưa giám đốc!”

“Có chuyện gì?”

“Có một hợp đồng cần chữ ký của giám đốc…”

Triệu Vy Vân được thoát nạn. Cô giả vờ tiếc nuối.

Vũ Thần hôn lên môi của Triệu Vy Vân như đang xin lỗi cô.

“Con gái dậy tắm rửa rồi xuống dưới nhà ăn sáng với bố nha!”

“Dạ bố!”

Nói xong, Triệu Vy Vân lập tức rời khỏi giường. Trên người không có lấy một mảnh vải che thân, làm da trắng như tuyết lộ ra ngoài. Cô dùng hai tay che ngực rồi chạy thẳng vào nhà tắm.

Ánh mắt của Vũ Thần dõi theo bóng lưng của cô. Nhìn thấy thân hình nuột nà như vậy dục vọng của anh lại nổi lên.



Còn tên Tuấn Hiên kia tới số rồi. Dám phá hỏng chuyện tốt của Vũ Thần. Lát nữa anh sẽ cho hắn ta biết thế nào là lợi hại.

Vũ Thần ngồi ở bàn ăn. Anh khoanh tay trước ngực, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo vì bỏ lỡ mất chuyện tốt.

Anh đưa tay lên xoa xoa trán vừa mới sáng đã bị làm hỏng mất chuyện tốt.

Tuấn Hiên thấy vậy cũng giả vờ quan tâm.

“Giám đốc, trông sắc mặt của anh hôm nay không được tốt cho lắm nhỉ?”

Vũ Thần liếc nhìn Tuấn Hiên, hắn đã làm việc cho Vũ Thần gần 3 năm mà vẫn không hiểu ý của anh. Lần nào cũng để anh phải nhắc nhở.

“Chẳng phải là việc tốt do cậu mang đến sao? Vừa mới sáng sớm đã đến tận đây, rốt cuộc là có hợp đồng gì quan trọng đến vậy?”

Tuấn Hiên đặt lên bàn một túi quà lớn, miệng cười hớn hở:

“À! Hôm qua giám đốc bảo hơi mệt nên tôi có mang đến cho anh một ít sâm tươi để ăn bồi bổ sức khỏe.”

Vũ Thần còn không thèm đoái hoài đến món quà mà Tuấn Hiên mua. Anh đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, người tựa lên ghế trông rất uể oải.

Tuấn Hiên bất lực nói tiếp. Lần này hắn quyết định đi thẳng vào vấn đề.

“Chuyện giám đốc sai bảo tôi đã hoàn thành tốt. Còn về chuyện giám đốc nói sẽ cân nhắc về vị trí trưởng phòng nhân sự… ưm…”

Ánh mắt đại bàng hung dữ liếc nhìn Tuấn Hiên. Vũ Thần hôm nay tâm trạng không được tốt cho lắm, mới sáng sớm vừa bị Tuấn Hiên phá hỏng chuyện tốt bây giờ lại bị hắn nhắc khéo. Có vẻ như tên nhân viên “quèn” này muốn leo lên đầu Vũ Thần ngồi luôn rồi.

“Mới có vài hôm mà cậu đã gấp gáp như vậy rồi à? Sợ tôi không giữ lời hứa sao?”

“Không, không phải như vậy đâu giám đốc!”

“Chuyện tôi đã nói ra chắc chắn tôi sẽ làm! Cậu không phải lo.”



“Cảm ơn giám đốc!” Tuấn Hiên đứng đối diện với Vũ Thần, hắn cúi đầu.

Chợt nhớ đến chuyện quan trọng mà vài hôm trước Vũ Thần đã sai bảo Tuấn Hiên điều tra, nhân tiện lúc này hỏi tình hình như thế nào để tránh tình trạng Vũ Thần đang leo núi thì lại bị tên này phá đám.

“Còn chuyện của Vũ Gia….”

Vũ Thần chưa nói hết câu đã bị Tuấn Hiên ngắt giọng.

“Tôi mới biết thêm một chuyện, thiếu gia dạo này qua lại với rất nhiều cô gái ở trường học. Tình trạng học tập sa sút, mới đây còn bị rớt tận hai môn.”

“Còn về chuyện của Lâm Thảo thì sao?”

“Bên phía bà ta vẫn đang ráo riết kêu gọi các cổ đông đầu tư cho dự án sắp tới nhưng tình hình không mấy khả quan cho lắm.”

Hơi thở nóng hổi toả ra từ khoang mũi của Vũ Thần làm cho không khí thêm phần ngột ngạt. Anh chắp tay lên cằm suy nghĩ một lúc lâu.

“Cậu cứ tiếp tục theo dõi hai người họ cho tôi, có tin tức gì thì lập tức báo cho tôi ngay.”

“Vâng giám đốc!”

“À còn nữa! Chuyện của Triệu Vy Vân, cậu theo dõi xem cô ta có còn qua lại với thằng nhóc kia hay không?”

“Vâng giám đốc!”

“Nhưng xem ra mối quan hệ giữa Triệu Vy Vân và thằng nhóc kia vẫn chưa đi quá giới hạn.”

Tuấn Hiên không hiểu ý của Vũ Thần đang nói là gì. Hắn ngơ người như một tên ngốc.

Đúng lúc Triệu Vy Vân đang từ trên phòng xuống.