“Cậu Trương, xin hãy dừng bước!” Quản gia ra sức ngăn cản Trương Quý.
“Ông tránh ra cho tôi, tôi phải gặp Vũ Thần để nói chuyện.”
Quản gia thừa biết cậu chủ đang ở cùng với Triệu Vy Vân nên không dám làm phiền đến, mặc dù đã ra sức ngăn cản nhưng vẫn không thể làm gì được.
Trương Quý hất người quản gia ra xa. Hắn đi một mạch lên phòng của Vũ Thần, không hề gõ cửa cứ thế bước vào trong và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng hão huyền trước mắt.
“Vũ……”
Bỗng nhiên có người lạ xuất hiện trong phòng nên Triệu Vy Vân rất hoảng hốt. Cô chỉ sợ bị đánh ghen.
Triệu Vy Vân hoảng sợ bấu vào ngực của Vũ Thần, cô úp mặt vào lồng ngực của anh.
Trương Quý nhìn thấy cảnh tượng trai gái đang cưỡi lên nhau nên có chút gượng gạo. Hắn hốt hoảng quay mặt sang hướng khác tránh mặt.
Vũ Thần lập tức kéo chăn phủ kín người Triệu Vy Vân. Anh ôm chặt người cô vào lòng rồi cất giọng nói với Trương Quý. Ánh mắt vô cùng tức giận.
“Ra ngoài!!!”
Nét mặt tức giận của Vũ Thần làm cho Trương Quý không khỏi lo sợ. Hắn lập tức di chuyển ra khỏi phòng ngay.
Tiếng cửa phòng dập nhẹ, Triệu Vy Vân từ từ ngẩng đầu lên, cô quay sang nhìn đằng sau xem có còn ai không.
Không biết người vừa rồi là ai nữa???
“Dọa em sợ rồi, cục cưng!”
“Hửm???”
Vũ Thần đưa tay vuốt ve mái tóc bóng mượt của Triệu Vy Vân. Anh dịu dàng bảo ban cô.
“Vẫn giống như cũ, thay quần áo xong rồi xuống dưới nhà ăn sáng, hôm nay bố đưa con gái đến trường, được không?”
Triệu Vy Vân nhẹ nhàng gật đầu nhưng đã bị Vũ Thần tỏ thái độ khó chịu. Hai hàng lông mày dí sát lại với nhau tạo thành những vết nhăn trên mặt.
“Gọi bố!”
“Dạ bố! Con gái yêu bố nhất ạ!”
“Được rồi đi đi!”
Triệu Vy Vân hất tấm chăn ra khỏi người rồi lặng lẽ rời khỏi giường với bộ dạng trần truồng như nhộng. Mái tóc dài đen bóng chỉ che phủ được nửa thân sau của cô để lộ hai quả đào căng mọng lủng lẳng.
Ánh mắt thèm thuồng của Vũ Thần lại nổi lên trong vô thức, đợi đến khi Triệu Vy Vân vào bên trong nhà vệ sinh Vũ Thần mới ngồi dậy.
Vũ Thần với lấy áo choàng vắt ngang trên ghế mặc vào người. Anh buộc chặt thắt lưng, cố định trước bụng rồi bước ra khỏi phòng với một sắc mặt vô cùng tỉnh táo.
Trương Quý đứng ở ngoài đợi được một lúc, nhìn thấy Vũ Thần bước ra liền lập tức đuổi theo, sắc mặt cau có muốn dạy dỗ cho Vũ Thần một bài học nhớ đời.
“Vũ Thần! Thì ra cậu là loại người như vậy! Vừa mới ly hôn chưa được 1 tháng đã đưa người con gái khác về nhà… Cậu không nghĩ đến cảm giác của Hải An sao?”
Vũ Thần bỗng nhiên chợt dừng bước khi Trương Quý nhắc đến Hải An.
“Chuyện của tôi, cậu đừng nên xen vào làm gì…”
“Không nên xen vào ư? Cậu nhìn lại bản thân mình xem, nếu như Hải An biết con bé có một người bố như cậu thì nó sẽ nghĩ gì?”
Vũ Thần bỗng nhiên thay đổi sắc mặt hoàn toàn. Anh siết chặt nắm tay cố kìm nén cơn tức giận lại, mọi chuyện đều đã được dự tính theo kế hoạch, nhất định không được làm hỏng.
Mấy lời Trương Quý nói ra Vũ Thần thừa biết người bạn này đang lo lắng nhưng Vũ Thần sẽ tự biết cách để hành động.
“Tôi biết bản thân mình phải làm gì mà. Cậu yên tâm, Hải An là con gái của tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt…”
“Còn cô gái lúc nãy ở trong phòng của cậu…”
“Chỉ là gái qua đường, lâu lâu muốn đổi gió nên gọi đến thôi.”
Đàn ông ai cũng có những thú vui riêng, cả Trương Quý và Vũ Thần đều không ngoại lệ. Dù gì Vũ Thần cũng đã ly hôn gần một tháng, tính ra chuyện tình cảm vợ chồng của Vũ Thần không được mặn nồng, ân ái cho nên Vũ Thần “thiếu hơi” cũng là chuyện bình thường.
Chuyện này Trương Quý có thể hiểu.
“Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi yên tâm rồi. Dạo này không gặp cậu nên muốn đến xem tình hình cậu ra sao thôi ấy mà.”