Hợp Đồng "Bé Đường"

Chương 27: Tin đồn thất thiệt


Vũ Gia Minh nói tiếp:

“Em ngủ với người đàn ông ấy một đêm được bao nhiêu vậy? So với số tài sản mà anh đang sở hữu thì có thể chiếm hữu em một đêm không? Anh trả gấp đôi đấy!”

“Vũ Gia Minh, anh câm mồm lại ngay nếu không thì đừng trách tôi.”

“À… Anh quên mất! Kỹ năng của em còn yếu lắm, nhận tiền gấp đôi thì hơi quá nhỉ?”

Triệu Vy Vân đã không thể kiềm chế được sức chịu đựng của mình. Cô quay người lại đối diện với Vũ Gia Minh.

Người như Vũ Gia Minh không thể trừng trị bằng bạo lực được.

Ánh mắt của Triệu Vy Vân nhìn chăm chú vào người Vũ Gia Minh. Hai mắt mở to nhìn trực diện vào người đàn ông vô liêm sỉ, tròng trắng mắt bỗng nhiên đổi sang đỏ ngầu.

“Trước khi nói người khác anh làm ơn nhìn lại bản thân mình trước đi đã. Mang danh là công tử nhà giàu mà lại đi lợi dụng con gái nhà người khác chơi đùa như vậy có đáng không? Bản thân mình đã không sạch thì cũng đừng đi phán xét người khác làm gì cả. Biến đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa, đồ đê tiện…”

“Cô…”

Triệu Vy Vân xả hết ấm ức trong lòng liền cảm thấy dễ chịu. Cô quay mặt bỏ đi nhưng vừa bước đi được khoảng hai ba bước thì vô tình trông thấy Vũ Thần.

Vũ Thần đã chứng kiến tất cả mọi hành động giữa Triệu Vy Vân và Vũ Gia Minh. Thì ra mối quan hệ giữa Triệu Vy Vân và Vũ Gia Minh vẫn còn rất sâu đậm.

“Cậu út!”

Hai từ “cậu út” vang lên khiến toàn bộ tâm trí của Triệu Vy Vân náo động. Cô bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

Vũ Gia Minh vừa gọi Vũ Thần là “cậu út” ư?

Triệu Vy Vân xoay người lại nhìn Vũ Gia Minh với một ánh mắt nghi ngờ.

“Anh vừa gọi ai vậy?” Cô ngơ ngác hỏi Vũ Gia Minh.

“Cậu út của tôi! Vũ Thần!”

Nói xong, Vũ Gia Minh bỏ chạy đến gần Vũ Thần. Hắn giả vờ ngoan ngoãn trò chuyện như hai người thân thiết nhưng thật ra chẳng phải dạng người tốt lành gì.



“Cậu út! Cậu đến trường làm gì thế?”

Vũ Thần tránh né ánh mắt của Triệu Vy Vân, anh lẳng lặng ngồi vào bên trong xe. Vũ Gia Minh thấy vậy cũng đi theo.

Mối quan hệ giữa Triệu Vy Vân và Vũ Thần không nên để cho quá nhiều người biết đến, tốt nhất vẫn nên giữ yên lặng. Đây là cách để bảo vệ Triệu Vy Vân tốt nhất có thể.

Triệu Vy Vân vẫn còn đứng ở đó, cô đưa mắt nhìn theo chiếc xe đến khi rời đi hẳn.

“Tại sao cuộc đời của mình lại dính dáng đến những người trong gia đình này chứ? Tệ thật!”

Ở bên trong xe, Vũ Thần tỏ ra rõ khó chịu. Anh không muốn Vũ Gia Minh ngồi vào xe của mình đặc biệt là vị trí đó chỉ dành cho duy nhất một mình Triệu Vy Vân.

“Cháu làm gì vậy? Xe của cháu đâu?”

“Xe của cháu đang đi bảo dưỡng rồi tiện thể hôm nay có cậu ở đâu cho cháu đi ké một hôm không được sao?”

“Nhưng cậu phải đi công việc của mình…”

“Cháu nghe nói hôm nay ở nhà ông bà ngoại có tiệc, cậu cũng sẽ đến đó mà nhỉ?”

Vũ Thần im bặt. Lần này chắc không thể từ chối được tên nhóc này rồi.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, Vũ Thần liếc mắt nhìn ra bên ngoài kính chiếu hậu. Thấy cô vẫn đứng ở đó anh đau lòng, giá như lúc này không có sự xuất hiện của Vũ Gia Minh thì mọi chuyện đã khác. Anh có thể đến bắt chuyện với cô và xin lỗi về chuyện lúc sáng. Nhưng từ lúc Vũ Gia Minh xuất hiện cũng là lúc mà mọi hiểu lầm giữa Vũ Thần và Triệu Vy Vân trở nên gay gắt hơn.

Vũ Gia Minh ngồi ở bên ghế phụ. Hắn đắc ý nói:

“Công việc ở công ty dạo này rảnh rỗi lắm hay sao mà cậu út đến tận trường học thế này?”

Vũ Thần lạnh lùng, mắt nhìn thẳng tập trung lái xe, môi mấp máy mấy lời cho qua chuyện.

“Cậu đi đâu cũng cần phải thông báo cho cháu biết hay sao?”

“Chỉ là cháu thấy hơi lạ thôi! Bình thường cháu chẳng bao giờ thấy cậu đến trường cả.”

“Cháu lo mà học hành cho tử tế đi đừng để mẹ cháu suốt ngày phải xử lý rắc rối do cháu gây ra nữa. Còn việc của người khác cháu đừng nên bận tâm.”

“Chắc cháu phải cố gắng trở thành một người tài giỏi như cậu thì mới vừa lòng ông bà ngoại nhỉ?”



Vũ Thần im lặng cố tình lảng tránh câu nói của Vũ Gia Minh.

Cả hai trước giờ không hợp nói chuyện với nhau nên bây giờ cũng có phần hơi ngượng ngạo.

Nhưng có một vấn đề mà Vũ Thần muốn hỏi Vũ Gia Minh đó là cuộc nói chuyện vừa rồi với Triệu Vy Vân.

Rốt cuộc hai đứa trẻ này đã nói với nhau những gì? Chẳng lẽ Triệu Vy Vân vẫn còn tình cảm với Vũ Gia Minh.

Chính miệng cô đã nói rằng mình độc thân từ lần đầu gặp mặt Vũ Thần, bây giờ nhất định không thể có chuyện đó xảy ra được.

Vũ Thần đang lái xe, anh liều một phen hỏi chuyện cho rõ ràng.

“Gia Minh, cô gái lúc nãy cháu nói chuyện ở trường là ai vậy? Cháu và cô gái đó có quan hệ gì vậy?”

“Ưm… là một cô gái theo đuổi cháu từ lâu, cô ta muốn níu kéo cháu ấy mà!”

Nghe được mấy lời này trái tim của Vũ Thần như xé tan thành nhiều mảnh. Anh siết chặt tay cầm vào vô lăng, từng đường gân nổi lề bề trên mặt da xanh thẫm, lồng ngực ấm ức như vừa bị ai đó đấm thẳng vào.

Vũ Gia Minh nói tiếp:

“Cũng may cô ta xinh đẹp nên mới thu hút được cháu chứ như những cô gái khác thì cũng như gái qua đường để cháu thỏa mãn mà thôi.”

Mấy lời của Vũ Gia Minh phát ra không lời nào khiến cho Vũ Thần cảm thấy dễ chịu cả. Cả người toát lên một vẻ hậm hực khó chịu, da đỏ bừng cả lên.

Bỗng nhiên Vũ Thần quan tâm đến chuyện này lại làm cho Vũ Gia Minh nảy sinh nghi ngờ. Trước giờ Vũ Thần có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện như thế này. Đặc biệt là sau khi ly hôn.

“Cậu để ý đến cô gái đó rồi à? Thấy cô ta xinh nên thích rồi đúng không?”

“Không! Cháu yên lặng đi, cậu đang mệt.” Vũ Thần nói với giọng điệu cứng rắn.

“À cậu út này! Hay cậu thử tìm một cô gái khác để ở bên cạnh mình đi biết đâu cậu sẽ quên được hình ảnh của mợ út thì sao? Nhân tiện để Hạ An có thêm một người mẹ mới nữa như vậy không tốt hơn sao?”

Vũ Thần quay sang nhìn Vũ Gia Minh bằng một ánh mắt sắc bén chỉ cần Vũ Gia Minh nói thêm bất cứ lời nào nữa thì chắc chắn hắn sẽ bị đá khỏi chiếc xe này.

Ánh mắt cùng vẻ mặt hung dữ của Vũ Thần làm cho Vũ Gia Minh hồn bay phách lạc. Hắn im miệng không dám hó hé nửa lời chỉ có thể ngồi im trong lo sợ.