Hợp Đồng "Bé Đường"

Chương 48: Câu trả lời


“Sao? Anh làm gì tôi? Giế* tôi sao? Giế* đi! Tôi chết rồi anh có thể đi tìm một người khác để thay thế. Tôi chỉ là gái chơi qua đường thôi anh tiếc làm gì? Đúng không?”

Ánh mắt của Triệu Vy Vân đầy thách thức. Cô đáp trả bằng chính sự uất ức và căm hận của mình trong suốt thời gian qua.

Khóe miệng của Vũ Thần nhếch sang một bên, anh bỏ tay ra khỏi người của Triệu Vy Vân. Điên cuồng tính đánh cô một phát cho nhớ đời nhưng lại không nỡ ra tay.

“Gan nhỉ? Hôm nay còn dám nói mấy lời này, xem ra em to gan quá rồi Triệu Vy Vân. Đừng nghĩ tôi chiều chuộng em hết lòng thì em muốn làm gì cũng được, sức chịu đựng của tôi có giới hạn… nghe rõ chưa?”

“Miệng thì nói muốn tốt cho Hạ An nhưng đằng sau lại ngăn cấm con bé thực hiện sở thích của mình. Làm vậy chẳng khác nào đang giế* chết con bé cả…”

“Có một số chuyện không cần biết sẽ tốt hơn.”

Vũ Thần nói xong quay mặt bỏ đi, anh chỉ muốn ngay lúc này được ngâm mình trong bồn nước nóng còn chuyện của Triệu Vy Vân để sau giải quyết vẫn tốt hơn.

Thái độ của Vũ Thần thật đáng ghét, anh ta còn chẳng thèm quan tâm đến.

Triệu Vy Vân hét toáng lên:

“Tôi muốn huỷ hợp đồng!”. Truyện Light Novel

Không gian trở nên u ám khi Triệu Vy Vân mở miệng nói. Chỉ có Vũ Thần mới được nói mấy câu này còn ngoài ra Triệu Vy Vân có can đảm đến mấy cũng không được cất tiếng tự tin như vậy.

Vũ Thần đay nghiến quay lại nắm lấy tay của Triệu Vy Vân kéo cô lên phòng.

“Bỏ ra! Bỏ tôi ra.”



Vũ Thần khoá chặt cửa phòng, anh đẩy người cô gái nhỏ xuống giường không một chút thương tiếc.

Cả người Triệu Vy Vân ngã nhào xuống nệm sau đó nẩy lên. Cô gào thét.

“Đừng!”

Vũ Thần cởi tung chiếc áo sơ mi trắng ra khỏi người sau đó ném nó ra xa rồi nhảy vồ lên người của Triệu Vy Vân làm loạn.

Anh ngậm chặt môi cô, tay luồn vào bên trong áo xoa nắn kịch liệt.

Trái lại với hành động của Vũ Thần, Triệu Vy Vân dùng hết sức đẩy người anh ra, cô không muốn anh động chạm vào cơ thể của mình. Đừng nghĩ cứ sau mỗi lần gây nhau Vũ Thần lại dùng chiêu này thì cô sẽ bỏ qua.

Lần này không thể!

“Ưm…. không! Đồ dê xồm, biến khỏi người tôi ngay!”

Nghe Triệu Vy Vân nói vậy Vũ Thần càng tức hơn, anh xé toạc chiếc áo trên người cô ra làm lộ đồi núi trập trùng nở nang.

Triệu Vy Vân tiếp tục vùng vẫy, cô vừa hét vừa nói:

“Không! Đừng! Tránh khỏi người tôi! Khốn nạn!”

Hai tay của Vũ Thần giữ chặt hai tay của Triệu Vy Vân, hai chân của anh ghì hai chân của cô xuống nệm đau điếng. Toàn thân bị giữ chặt không thể nhúc nhích.

“Câm miệng! Em càng hét tôi càng làm mạnh hơn.”

“Không! Đừng mà!” Triệu Vy Vân vẫy vùng trong vô vọng, giọt nước mắt đau khổ chảy ra từ khóe mắt làm cho Vũ Thần nhói lòng.



Chẳng lẽ yêu một người như anh lại khiến cho cô đau khổ đến vậy sao?

Vũ Thần đưa mắt nhìn Triệu Vy Vân, anh muốn hỏi cô một chuyện mà mình đã thắc mắc từ rất lâu.

“Em có yêu tôi không, Triệu Vy Vân?”

Bây giờ trong đầu óc của Triệu Vy Vân chỉ toàn là thù hận. Cô ghét cay ghét đắng người đàn ông này. Suốt thời gian qua anh đã hành hạ cô thê thảm đến mức nào.

Triệu Vy Vân nhìn thẳng vào mắt của Vũ Thần rồi hét thật lớn vào mặt anh.

“Tôi ghét anh! Hic… hic…” Nước mắt cứ vô thức chảy ra nóng hổi. Trái tim của Triệu Vy Vân cũng không hề dễ chịu tí nào, cứ nhói lên như thể không chấp nhận sự thật tàn khốc đang diễn ra.

Câu trả lời đã rõ, Vũ Thần bất lực buông tay ra khỏi người của Triệu Vy Vân.

“Được!”

Anh lặng lẽ rời khỏi phòng cô với dáng vẻ thờ thẫn, điêu tàn.

Chỉ là một câu nói của một đứa con gái được Vũ Thần mua bằng chính tiền của mình mà bây giờ lại khiến cho anh đau lòng đến vậy.

Đáng không?

Vũ Thần bật cười trong vô thức, tay cầm chai rượu vang nốc cạn. Dòng rượu nóng hổi chảy xuống dạ dày cồn cào đến xót ruột. Bữa tối còn chưa được dùng đàng hoàng mà bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này thật chẳng khác nào nỗi đau được nhân hai.

Thật quá đáng!