Vừa mới sáng sớm Triệu Vy Vân đã lén lút làm chuyện mờ ám. Cô nhìn trước nhìn sau xem có ai không mới dám cầm điện thoại gọi.
“Chuyện anh giao tôi đã hoàn thành rồi! Khi nào anh mới giúp tôi thoát khỏi đây?”
Đầu dây bên kia bỗng nhiên cất một giọng cười đầy nham hiểm. Hắn đắc ý nói với Triệu Vy Vân.
“Cô vội vàng quá rồi đấy! Chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi, sau này cô còn phải giúp tôi nhiều chuyện nữa.”
“Rốt cuộc anh là ai? Tại sao anh lại biết tôi?”
Chẳng là vài hôm trước Triệu Vy Vân nhận được một cuộc gọi lạ. Không biết tại sao người này lại biết tất cả thông tin của cô, kể cả chuyện cô làm sugar baby. Vì sợ mọi chuyện của bản thân bị phát hiện nên Triệu Vy Vân đành phải nghe theo mệnh lệnh của người này nhưng có vẻ như hắn không hề có ý định nhắm đến Triệu Vy Vân mà chỉ muốn dùng cô để đối phó với Vũ Thần.
Mặc kệ, chỉ cần thoát khỏi nơi này thì Triệu Vy Vân dù vượt qua biển lửa cũng không cảm thấy hối hận.
Vũ Thần ở ngoài bước vào. Nhìn thấy Triệu Vy Vân đang suy tư ở bên cửa sổ anh mới lấy làm lạ. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ từ phía sau.
“Sao vậy? Vừa mới sáng sớm mà nét mặt đã không được tốt rồi. Đang lo lắng à?”
Cằm của Vũ Thần đặt lên bả vai của Triệu Vy Vân. Anh liếc mắt nhìn cô.
“Có một chút!”
Vũ Thần đưa tay vén tóc mái của Triệu Vy Vân sang một bên. Anh khẽ thầm thì vào tai cô:
“Ưm…. vẫn còn thời gian để suy nghĩ đấy! Nếu cảm thấy không muốn thì em có thể ở nhà.”
“Không! Em muốn đi làm! Dù sao em cũng phải đi thực tập mà.”
“Cũng được! Vậy chúng ta đi!”
Nói xong hết câu, Vũ Thần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Triệu Vy Vân bắt đầu di chuyển. Hành động bất ngờ khiến cho Triệu Vy Vân hơi giật mình. Cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Vũ Thần, hai chân lắp bắp chạy theo.
Có đôi lúc Triệu Vy Vân lại có cảm giác muốn ở bên cạnh người đàn ông này nhưng có đôi lúc lại muốn không bao giờ nhìn thấy anh nữa.
Giá như lúc nào Vũ Thần cũng dịu dàng như thế này thì tốt biết mấy.
Ở công ty.
Triệu Vy Vân được đưa đón trên con xe ngót nghét chục tỷ. Chiếc xe dừng lại ở trước cửa ra vào, Triệu Vy Vân đang tính mở cửa bước xuống xe thì đã bị Vũ Thần ngăn cản.
“Ngồi im đấy!”
Nói xong, Vũ Thần nhanh chóng bước xuống. Anh chạy đến mở cửa xe ô tô. Hành động hết sức ga lăng đã làm cho không ít các nhân viên nữ khác phải ngưỡng mộ.
Trước giờ Vũ Thần chưa bao giờ làm chuyện này ở nơi đông người. Đây là ngoại lệ của anh, anh đưa mắt nhìn Triệu Vy Vân, miệng mấp máy nói với cô.
“Không muốn xuống xe à?”
Chỉ vì vài hành động ga lăng của Vũ Thần mà đã khiến cho Triệu Vy Vân say điếu đổ. Cô còn xém quên mất nhiệm vụ của mình.
“Ưm… ừm!”
Nơi này quá đỗi khang trang và rộng lớn. Đúng là không thể đùa được với cơ ngơi của Vũ Gia. Nhìn thấy Triệu Vy Vân ngơ ngác như vậy Vũ Thần cũng đã đoán được lý do. Anh bất giác nắm lấy bàn tay của cô gái nhỏ rồi dắt cô vào trong.
Vũ Thần đi đến đâu mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người anh cộng thêm sự xuất hiện của một cô gái lạ càng khiến cho đám đông bàn tán xôi nổi.
Mấy cô nhân viên nữ cô nào cô nấy đều rất ganh tỵ với Triệu Vy Vân. Có được Vũ Thần như có được một kho bạc khổng lồ bảo sao ai mà chẳng thích cơ chứ?
“Nhìn kìa! Tổng giám đốc đang nắm tay ai vậy?”
“Bạn gái mới chăng? Nhìn cô ta khá trẻ thì phải.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Một Đời Trầm Luân
2. Cá Không Ăn Muối Cá Ươn
3. Nghi Gia Nghi Thất
4. Anh Ấy Cuồng Nhiệt Như Vậy
=====================================
Mấy lời bàn tán xôn xao Triệu Vy Vân đều nghe rõ mồn một. Cô cũng chẳng màng đến làm gì, chuyện quan trọng bây giờ là phải thoát khỏi Vũ Thần càng sớm càng tốt.
Đến phòng làm việc của Vũ Thần, Triệu Vy Vân tò mò nên dạo quanh một vòng. Đúng như lời đồn, căn phòng quyền lực của tập đoàn Vũ Gia thật sự chỉ có một không hai. Đứng từ vị trí này có thể nhìn tổng thể cả một thành phố rộng lớn, vị trí đắc địa này chắc chắn không dễ dàng có được.
“Thích không?”
“Hả? Ừm!” Triệu Vy Vân quay sang nhìn Vũ Thần ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Vũ Thần từ xa bước đến gần Triệu Vy Vân, anh khẽ thủ thỉ vào tai cô gái nhỏ.
“Có muốn trở thành phu nhân của Vũ Thần không? Như vậy thì em sẽ có thể sở hữu toàn bộ tài sản kếch xù của Vũ Gia.”
Dù đây là lời nói thật hay đùa thì cũng không nên tin Vũ Thần.
“Có thể sao?”
“Tất nhiên! Chỉ cần em sinh một đứa con trai cho ông đây thì mọi thứ sẽ thuộc về em. Thấy thế nào? Yêu cầu này không tệ chứ?”