*Rầm*
Tuấn Hiên cùng vài tên vệ sĩ tìm đến tận chung cư của Hoàng Minh Quân. Định vị trên điện thoại của Triệu Vy Vân đã được Vũ Thần cài đặt từ trước khi anh nhận ra những dấu hiệu đáng nghi ngờ từ cô.
Hoàng Minh Quân từ lúc có được con dấu trong tay liền giở trò trả thù Vũ Thần, trước khi đi còn căn dặn vệ sĩ trông chừng Triệu Vy Vân thật kỹ nhưng tình hình hiện tại có vẻ như không ổn cho lắm….
Tuấn Hiên nhẹ giọng yêu cầu:
“Thả người ra còn không bọn mày không sống sót nổi qua ngày hôm nay đâu.”
“Có ngon thì bước qua xác tao nè ở đó mà ăn nói ngông cuồng…”
Ngớt câu, Tuấn Hiên ra lệnh cho đám vệ sĩ xông thẳng lên mà dạy cho đám người ngông cuồng một bài học nhớ đời. Hắn di chuyển đến căn phòng giam giữ Triệu Vy Vân, tính mở cửa cứu cô nhưng…
Nếu như không vì sự cố năm ấy Tuấn Hiên đã không phục tùng Vũ Thần như một con chó. Suốt mấy năm qua Tuấn Hiên không hề nhận được sự tin tưởng và trọng dụng từ Vũ Thần, thế nhưng một cô gái như Triệu Vy Vân lại có được sự quan tâm và chăm sóc đó. Máu điên của Tuấn Hiên nổi lên, hắn hối hận khi chính mình đã mang Triệu Vy Vân đến gặp Vũ Thần nếu như bây giờ đem Triệu Vy Vân đến một thế giới khác chắc chắn người Vũ Thần trân trọng chẳng ai khác ngoài Tuấn Hiên.
Ánh mắt căm hận nổi lên, hắn chỉ muốn tiễn Triệu Vy Vân đi thật xa nhưng cái gan hắn còn quá nhỏ để làm chuyện này. Nếu Vũ Thần biết chuyện này chắc chắn Tuấn Hiên và ngay cả mẹ của hắn sẽ sống không bằng chết, đày đọa chẳng khác nào con thú.
“Giám đốc! Tôi đã làm theo đúng ý của anh.”
Vũ Thần nốc gần hết hai chai rượu vang loại thượng hạng, cuối cùng thì người cần xuất hiện cũng đã đến.
Triệu Vy Vân miên man chìm vào giấc ngủ không hề hay biết trời trăng mây gió. Có chết cô cũng không biết được rằng ý định bỏ trốn của mình đã bị Vũ Thần phát hiện và mang về biệt thự giam lỏng.
Còn chưa đầy 4 tiếng đồng hồ đã bị vác về trong bộ dạng đầy thương tích.
Cũng may là Triệu Vy Vân không bị thương nặng và cả đứa trẻ cũng còn an toàn. Nếu như đứa trẻ có mệnh hệ gì chắc chắn cả đời này của Triệu Vy Vân đừng bao giờ mơ đến việc được đi bằng hai chân.
Vũ Thần đặt ly rượu lên bàn, anh tiến đến bế cô gái nhỏ từ tay của Tuấn Hiên. Mùi rượu nồng nặc bám vào cơ thể cô khiến cho cô sặc sùi tỉnh giấc. Người vùng vẫy muốn đẩy ra nhưng đã bị Vũ Thần răn đe bằng câu nói hết sức máu lạnh.
“Nếu còn vùng vẫy nữa tôi cho cả em và đứa trẻ xuống gặp Diêm Vương đấy! Không thương bản thân mình thì cũng nên nghĩ đến con của mình chứ?”
Triệu Vy Vân ngoan ngoãn im lặng nằm yên trong lòng Vũ Thần. Cô biết anh đã biết toàn bộ mọi chuyện, thái độ đang kìm nén như thế này đã là quá sức chịu đựng rồi.
Vào đến phòng, Vũ Thần thẳng tay ném cô lên giường. Nói là ném thẳng tay nhưng người đàn ông này vẫn còn chút nhân nhượng đối với cô.
Lúc này, cơ thể của Triệu Vy Vân bao phủ bởi một lớp sương sợ hãi. Vũ Thần có g.i.ế.t cô cũng không có lý do gì để hận anh ta.
“Dạo này em to gan quá nhỉ? Còn dám bỏ nhà đi?”
Triệu Vy Vân im lặng. Cô cố tình nhắm mắt làm ngơ.
“Tội của em tôi vẫn chưa xử xong đâu. Cả gan mang con dấu của Vũ Gia giao cho kẻ khác, em có biết hậu quả gì sẽ xảy ra không? Có tin tôi chặt hết tứ chi của em để nhớ đời không?”
“Tôi không muốn sống cùng anh nữa! Tôi muốn rời khỏi đây!”
Đây không phải lần đầu Triệu Vy Vân nói câu này.
“Được! Muốn rời khỏi đây đúng không?”
Vũ Thần cất giọng nói lớn:
“Tuấn Hiên, cậu mang hợp đồng đến đây cho tôi.”
Ngay tức khắc Tuấn Hiên liền cầm hợp đồng đến cho Vũ Thần. Mọi chuyện cứ như đang ủng hộ Vũ Thần trừng phạt cô nhóc.
Vũ Thần vứt hợp đồng lên giường, anh khiêu khích:
“Trước khi muốn rời khỏi đây thì hãy đền bù hợp đồng đi. Em biết hậu quả khi tự ý huỷ bỏ hợp đồng là bao nhiêu mà đúng không? 10 tỷ cộng với tất cả các chi phí suốt thời gian qua Vũ Gia đã lo cho em kể cả chi phí sinh hoạt, ăn uống, đi lại,… trả hết cho Vũ Gia thì em sẽ được toại nguyện.”
Được nước lấn tới, Triệu Vy Vân mắng trả:
“Vũ Thần chó chết! Thì ra cũng chỉ là loại người như vậy! Khốn nạn! Tôi mắc bẫy các người rồi.”
“Bằng chứng rành rành, em muốn chối cũng không được đâu. Còn nữa, tôi có quay mấy clip ân ái của chúng ta để làm kỷ niệm nếu em có ý định mua tôi sẽ bán rẻ, chắc clip sẽ dễ lên xu hướng lắm đấy đến lúc đó em kiếm tiền cũng không khó nhỉ?”
Chưa kịp nói hết câu, Triệu Vy Vân ném thẳng chiếc gối lên người Vũ Thần. Cô hét lớn:
“Khốn nạn! Anh là đồ khốn! Cút đi! Tôi không muốn thấy anh!”
Coi như hôm nay dạy cho Triệu Vy Vân một bài học nhớ đời, đây cũng là cách răng đe cô.
“Triệu Vy Vân, em dám phản bội tôi. Chuẩn bị tâm lý cả đời này chịu sự dằn vặt từ tôi đi.”
Nói hết câu Vũ Thần giận giữ rời đi, trước khi rời đi còn căn dặn hai tên vệ sĩ.
“Canh chừng người cho kỹ, để cô ta thoát khỏi đây một lần nữa thì hai người biết hậu quả rồi đấy.”
“Vâng!”
Đợi đến khi Vũ Thần rời đi Triệu Vy Vân mới ngỏm đầu ngồi dậy quan sát. Căn phòng đã bị khoá bây giờ Triệu Vy Vân có muốn chạy trốn cũng khó.
Chẳng lẽ bây giờ cả cuộc đời của cô phải sống trong bốn vách tường như thế này, cuộc sống chẳng khác nào đang bị giam lỏng trong tù ngục.