“Anh… quá đáng vừa thôi nhé!”
“Quá đáng? Ai mới là người quá đáng?”
Quản gia đứng ở trong bếp đều nghe tất cả câu chuyện vừa xảy ra. Không muốn tranh cãi, lúc này quản gia mới bê từ trong bếp ra một phần ăn khác cho Triệu Vy Vân.
Triệu Vy Vân coi bộ không chịu nhương nhịn, cô đắc ý nhìn đôi gian phu dâm phụ làm trò đồi bại trước mắt mình.
“Chỉ có cún mới ăn đồ thừa của người khác.”
“Cô…”
Bị đả kích như vậy Vũ Thần không hề cảm thấy tức giận mà còn bật cười khoái chí. Anh tiếp tục diễn kịch với Mộc Liên.
“Thôi mà cục cưng, cứ kệ cô ta đi. Ăn xong em muốn đi shoping ở đâu, anh đưa em đi để bù đắp.”
Mộc Liên tỏ ra mình là người chiến thắng. Ả ôm chặt cổ của Vũ Thần để khiêu khích Triệu Vy Vân.
“Dạ! Bố nuôi là nhất ạ!”
Triệu Vy Vân cũng chẳng thèm quan tâm đến làm gì nữa. Ăn xong cô lặng lẽ lên phòng nghỉ ngơi. Mấy hôm nay chỉ ở nhà nên cô cũng cảm thấy hơi chán. Cũng lâu lắm rồi Triệu Vy Vân chưa về nhà thăm mẹ. Sực nhớ đến cô liền muốn trở về ngay.
Nhân lúc Vũ Thần không ở nhà Triệu Vy Vân thừa cơ hội lẻn ra ngoài bằng cửa sau. Trước khi đi còn tạo hiện trường giả để tránh bị người hầu phát hiện.
Thoát khỏi biệt thự một cách trót lọt, Triệu Vy Vân băng qua đường mà không hề nhìn ngó trước sau. Chẳng may chiếc xe ô tô từ xa lao đến như vũ bảo cũng may thắng lại kịp thời.
*Kít*
Người Triệu Vy Vân ngã xuống đường. Cô hốt hoảng đưa tay lên ôm bụng. Nếu đứa bé có chuyện gì chắc chắn cô sẽ không thể yên ổn.
Bên trong xe, một thanh thiếu niên khôi ngô, tuấn tú bước ra. Không ai khác chính là Vũ Gia Minh.
“Tưởng rời xa tôi, em sống sung sướng thế nào? Hoá ra cũng chỉ là một cô gái tầm thường vậy thôi sao?”
Đã lâu không gặp nhau Vũ Gia Minh vẫn thái độ ngông cuồng như vậy. Đường đường là cháu đích tôn của Vũ Gia mà lại đôi co với một cô gái yếu đuối như Triệu Vy Vân.
Cô liếc mắt nhìn hắn, hắn còn chẳng thèm đỡ Triệu Vy Vân ngồi dậy.
“Anh biết gì mà nói rằng tôi sống không tốt. Rời xa anh đã là một ân huệ rồi!”
“Ha…. đúng là cứng đầu không thể trị nổi.”
Triệu Vy Vân gắng sức đứng dậy, lòng bàn tay bị trầy trước chống xuống mặt đường lồi lõm đau đến thấu tận tâm can.
Nhưng nhất quyết không được để cho Vũ Gia Minh khinh thường mình.
“Cũng may cho anh là chưa bị mấy mỹ nhân ở trường đại học phốt, nếu không thì bây giờ làm gì còn mặt mũi ra đường.”
Nói xong hết câu Triệu Vy Vân lóc cóc rời đi, cô không muốn vì một tên cặn bã như Vũ Gia Minh làm phiền.
“Triệu Vy Vân sau này cô sẽ phải hối hận.”
“Cứ chờ xem!”
Từ căn biệt thự cách nhà của Triệu Vy Vân gần 20 kilomet. May sao đi ra đoạn đường lớn có taxi chứ không một mình Triệu Vy Vân bụng mang dạ chửa cũng không đi nổi.
Lần này về nhà chắc là mẹ và em trai sẽ bất ngờ lắm.
“Trả tiền cho tao! Bọn mày muốn nuốt tiền của ông này à? Không dễ đâu!”
“Các người cho tôi xin vài hôm nữa! Tôi hứa sẽ trả mà!” Thanh Tuyết khóc nức nở ôm Triệu Vy Vũ vào lòng.
Đúng lúc Triệu Vy Vân vừa về đến nhìn thấy khung cảnh hoảng loạn như vậy không khỏi lo lắng. Cô chạy ào đến đứng trước đám người to con hung dữ.
“Các người làm gì vậy? Hành hung người khác có tin tôi báo cảnh sát không?”
Một tên giang hồ đứng đầu khẽ cười nham hiểm, hắn nhìn Triệu Vy Vân rồi bắt đầu khiêu khích.
“Báo cảnh sát ư? Cứ báo đi để xem cảnh sát sẽ bắt tao hay bắt mấy con nợ như mày. Bằng chứng tao đang cầm trong tay đây không cần phải chối.”
Vốn dĩ từ lúc gia đình của Triệu Vy Vân sạt nghiệp, bố đi tù, cả nhà cô đã phải bán cả căn nhà để trả hết nợ. Tại sao bây giờ lại xảy ra nông nỗi như thế này?
Triệu Vy Vân quay sang nhìn mẹ mình với ánh mắt khó hiểu. Cô thủ thỉ:
“Mẹ chuyện này là như thế nào?”
Thanh Tuyết khóc nức nở ôm Triệu Vy Vũ vào lòng.
Đường đường là nam nhân có làm phải có chịu. Triệu Vy Vũ không chứng sợ hãi đối đáp lại đám giang hồ.
“Tôi nợ tiền các người tôi nhất định sẽ trả!”
“Nhóc con! Nói hay lắm! Mày có biết mày trễ hẹn bao lâu rồi không?”
Không muốn mọi chuyện trở nên trầm trọng, lần này chắc Triệu Vy Vân phải ra mặt.
“Cho tôi 3 ngày tôi sẽ trả tiền cho các người, cả gốc lẫn lãi.”
“Được! Nếu sau 3 ngày không có tiền thì tụi bay biết phải làm gì rồi đấy! Đi thôi!”
Đám giang hồ dần rời khỏi, tiếng ồn náo nhiệt cũng dần yên ắng. Sự việc lần này sơ suất đã khiến mẹ và chị gái lãnh hậu quả, Triệu Vy Vũ không nói gì lặng lẽ bỏ vào bên trong phòng sau đó đóng sầm cửa lại.
Lúc này chỉ còn hai người, Triệu Vy Vân ân cần đỡ mẹ đứng dậy. Cả hai cũng di chuyển vào nhà ngay sau đó.
“Mẹ nói sao? Vy Vũ nó vay tiền của đám giang hồ sao?”
Thanh Tuyết cầm cốc nước nóng trong tay, toàn thân lo sợ.
“Đúng vậy! Nó không muốn mẹ làm nặng nên đã vay tiền không ngờ lại bị lừa ra nông nỗi như thế này. Tội thằng bé!”
“Mẹ à! Mẹ đừng lo! Con sẽ có cách trả nợ cho nhà mình!”
Thanh Tuyết xiết chặt tay của cô con gái:
“Vy Vân, con đừng vì gia đình mà làm mấy chuyện trái đạo đức nhé! Mẹ còn khoẻ còn đi làm được, mẹ sẽ kiếm tiền….”
“Mẹ à! Mẹ còn chưa khoẻ hoàn toàn thì làm được gì chứ? Mẹ yên tâm! Con sẽ trả hết nợ cho Vy Vũ.”
Thanh Tuyết bắt đầu hoài nghi nhiều hơn:
“Số tiền lớn như vậy con tìm ở đâu ra?”
“Mẹ yên tâm! Con bây giờ đã có việc làm rồi nhất định con sẽ trả được nợ, mẹ và Vy Vũ phải sống thật tốt ở bên cạnh con đấy!”
Hai mẹ con xúc động rơi nước mắt, Triệu Vy Vân ôm mẹ vào lòng. Dù cho cô có làm sugar baby cả đời cũng nguyện sẽ chăm lo đầy đủ cho mẹ và em trai.