Nhân lúc đợi quản gia làm thủ tục xuất viện, Triệu Vy Vân tranh thủ dọn dẹp đồ đạc vào túi. Cơ bụng của cô càng ngày càng to nên làm việc gì cũng trở nên khó khăn đã thế còn phải cẩn thận từng chút một.
“Tiểu thư! Cô cứ để đó tôi sẽ làm!” Quản gia bước vào phòng nhìn thấy Triệu Vy Vân làm việc liền hối hả can ngăn.
“Cô cứ để đó. Sức khỏe vẫn còn yếu cô nên nằm nghỉ ngơi đi.”
“Không sao đâu bác, cháu khoẻ nhiều rồi. Cháu muốn cử động một chút chứ cứ nằm hoài cũng không tốt cho sức khoẻ.”
Dọn dẹp đồ đạc xong cả quản gia và Triệu Vy Vân di chuyển ra trước sảnh bệnh viện. Tài xế đã đứng đợi ở trước từ lâu.
Triệu Vy Vân chỉ muốn trở về nhà thật nhanh, mấy ngày qua nằm ở bệnh viện thật khó chịu, bí bách làm sao.
Đi gần 30 phút cũng trở về biệt thự. Triệu Vy Vân đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe quan sát. Chỉ mới đi có vài ngày thôi mà cô đã cảm thấy nhớ nhà da diết.
Từ xa, Triệu Vy Vân trông thấy một người phụ nữ trung niên đứng trước cổng biệt thự. Dáng người và mái tóc này rất quen, nhìn đi, nhìn lại không thể lẫn vào ai cả. Đó chính là Thanh Tuyết - mẹ của Triệu Vy Vân.
Toàn thân Triệu Vy Vân run lên vì sợ hãi.
Tại sao mẹ biết cô đang ở đây mà đến cơ chứ? Chẳng lẽ…
Thanh Tuyết đứng trước cổng ngỏ ý xin vào nhưng hai tên vệ sĩ nhất quyết không cho.
“Tôi muốn gặp con gái của tôi! Xin hai cậu cho tôi gặp con bé được không?”
“Không được! Mời bà đi cho! Nếu không đừng trách chúng tôi…”
Triệu Vy Vân siết chặt vạt váy trong tay, cô run rẩy sợ hãi. Nếu như mẹ biết cô mang thai thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Không được, nhất định không thể để mẹ biết. Triệu Vy Vân ngồi trong xe im lặng quan sát.
Chiếc xe di chuyển đến gần cổng, tài xế dừng trước cổng.
Bên ngoài ầm ĩ làm cho quản gia nảy sinh thắc mắc. Ông hạ cửa kính xuống đưa mắt nhìn ra ngoài rồi nói thật to:
“Có chuyện gì vậy? Còn không mau tránh ra để tiểu thư vào trong nghỉ ngơi.”
Một tên vệ sĩ kéo Thanh Tuyết sang một bên, tên còn lại mở cửa cổng. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh di chuyển vào trong.
Thanh Tuyết đưa mắt nhìn vào bên trong chiếc xe ô tô. Hình bóng của Triệu Vy Vân hiện lên khiến bà không kiềm được bình tĩnh mà réo lên vội đẩy tên vệ sĩ ra xa rồi chạy theo chiếc xe.
“Vy Vân! Vy Vân! Con!”
*Kít*
“Aaaaa!”
Thanh Tuyết ngã nhào xuống nền đất đau điếng. Lòng bàn tay bị trầy xước rỉ máu.
Tài xế thắng gấp làm cho quản gia hoảng hồn, ông quay sang kiểm tra người của Triệu Vy Vân.
“Tiểu thư cô không sao chứ?”
“Tôi không sao!”
Cú va chạm lúc nãy làm cho Triệu Vy Vân lo lắng, cô đưa mắt nhìn ra ngoài nhưng chẳng thấy mẹ đâu. Triệu Vy Vân lập tức mở cửa xe rồi chạy ra ngoài tìm kiếm.
Nhìn thấy mẹ đang nằm dưới nền đất đau điếng, cô không thể kiềm lòng được xót xa chạy đến đỡ mẹ ngồi dậy.
“Mẹ! Mẹ không sao chứ?”
Thanh Tuyết nhìn thấy Triệu Vy Vân như tìm lại được bầu trời. Bà nắm lấy tay cô con gái đưa mắt nhìn một lượt nhưng chuyện gì nên biết cũng đã nhìn thấy.
Vòng hai của Triệu Vy Vân đang to lên bất thường. Thanh Tuyết nhíu mày nhìn cô con gái. Bà vẫn luôn tin những lời đồn đoán từ hàng xóm là sai nhưng bây giờ chứng kiến mọi chuyện như thế này thì thật sự chẳng còn nổi hy vọng nào nữa cả.
“Mẹ! Con…. con…. xin…. lỗi… mẹ….”
Thanh Tuyết vào bên trong biệt thự. Thật không thể ngờ con gái của mình lại bán thân cho một vị đại gia giàu có như vậy. Bên trong quá đỗi huy hoàng khiến cho bà không thể tin mọi chuyện đang diễn ra là sự thât.
Quản gia quan sát tình hình một lúc, ông đoán chắc sẽ xảy ra tranh cãi nên quyết định gọi cho Vũ Thần.
“Tôi nghe!”
“Cậu chủ! Có chuyện không hay rồi!”
“Chuyện gì? Ông mau nói đi! Vy Vân làm sao?”
“Mẹ của tiểu thư đến biệt thự, hai người họ có vẻ không được hòa thuận cho lắm….”
“Tôi biết rồi! Tôi về ngay.”
Người hầu đặt cốc nước ấm lên bàn rồi lặng lẽ lùi xuống dưới.
Triệu Vy Vân im lặng, hai tay lúng túng bấu víu vào nhau. Cô không dám đối diện với mẹ đến nỗi nhìn thẳng cũng không dám.
“Con không có gì để nói với ta sao?”
“Con… con…” Triệu Vy Vân lúng túng.
“Cái thai đó được bao lâu rồi?”
“Ưm… được gần 3 tháng rồi!”
“Là của ai?”
“…”
Thanh Tuyết kìm nén hết tức giận vào sâu đáy lòng. Bà không muốn khóc nhưng nước mắt tự nhiên chảy ra. Không ngờ đứa con mà bà dạy dỗ lại gây ra chuyện tày đình đến vậy.
Nếu như hôm nay Thanh Tuyết không tìm đến đây thì bà không biết Triệu Vy Vân sẽ giấu diếm đến bao giờ nữa.
Không kìm được, Thanh Tuyết đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt rồi bỏ đi.
Triệu Vy Vân thấy vậy liền lên tiếng giải thích:
“Mẹ! Thật ra mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu. Con không phải loại người dùng thân thể để đổi lấy tiền…”
“Con đừng nói là vì muốn cứu mẹ nên con mới rơi vào con đường này…”
“Con…”
“Những đồng tiền dơ bẩn ấy ta không cần! Thà rằng con hãy để ta chết còn hơn sống bằng những đồng tiền nhục nhã ấy!”
“Mẹ!”
“Ta không có đứa con gái như con. Từ nay đừng gọi ta bằng mẹ nữa. Tạm biệt!”
Thanh Tuyết tuyệt tình bỏ đi. Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mỗi Triệu Vy Vân. Cô ấm ức khóc, nước mắt lã chã rơi xuống sàn như thác đổ. Hai tay bấu víu vào tà váy nhăn nhúm. Nghe mấy lời tuyệt tình từ mẹ phát ra trái tim Triệu Vy Vân như dằn xé thành nhiều mảnh. Cô hận bản thân mình, cô đã làm trái lời mẹ dặn, cô không phải một đứa con gái tốt.