Ả khoanh hai tay trước ngực, mặt vênh váo nhìn sang Triệu Vy Vân như muốn ăn tươi nuốt sống.
Đây là lần đầu tiên Triệu Vy Vân gặp mặt Mỹ Kỳ. Ban đầu cô cũng không biết người phụ nữ đó là ai nhưng khi nhìn kỹ lại thì rất có nét giống với Hạ An.
Ông quản gia thấy vậy nên bắt đầu hoảng sợ nắm lấy tay của Triệu Vy Vân tính đi vào phòng nào ngờ Mỹ Kỳ ngông cuồng liền chặn trước cửa không cho cả hai vào.
“Chưa kịp chào hỏi nhau đã vội bỏ đi rồi!”
Quản gia sợ Triệu Vy Vân gặp chuyện nên liền che chắn cho cô, đẩy người Triệu Vy Vân lùi về sau một chút.
“Tiểu thư cần được nghỉ ngơi! Cô Mỹ Kỳ mời cô tránh đường”
Nghe quản gia nói Mỹ Kỳ cười khẩy, ả bĩu môi thái độ.
“Từ bao giờ một đứa làm gái điếm lại được gọi bằng danh xưng “tiểu thư” vậy?”
Biết mình đấu không lại Mỹ Kỳ nên Triệu Vy Vân đành im lặng cho qua chuyện nhưng hình như càng im lặng thì ả càng lấn tới thì phải.
“Ê! Bộ mày bị câm à? Không trả lời thì đừng hòng tạo cho mày thoát...
“Cô Mỹ Kỳ! Cô đừng làm loạn, cậu chủ về sẽ không hay đâu.
“Tôi cứ thích làm loạn đấy để xem con yêu tinh này diễn kịch đến đâu.”
Mỹ Kỳ vừa nói vừa xông xáo đến gần người Triệu Vy Vân. Trong giây phút hỗn loạn, quản gia lúng túng không biết làm gì đang tính gọi thêm vài người lên chữa cháy thì...
"Aaaa!!!!"
Triệu Vy Vân không đứng tư thế vững vàng nên một phát xô đẩy của Mỹ Kỳ đã khiến cô bật ngã về phía sau.Cứ như thế cả người cô gái nhỏ ngã dồn về sau và lăn xuống bậc cầu thang cao chót vót.
“Tiểu thư!”
Thân người nhỏ nhắn lăn dài trên những bậc cầu thang sắc nhọn, cả người cô in hằn nhiều dấu vết tích, phần đầu đập xuống sàn nhà một phát rõ to.
Tất cả mọi người được một phen hoảng sợ, Mỹ Kỳ thoả mãn từ trên cao nhìn xuống bằng ánh mắt thâm độc.
Đúng lúc, Vũ Thần vừa trở về nhà. Anh vừa đặt chân vào nhà thì đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhìn người con gái mình yêu thương và nâng niu chiều chuộng bị hành hạ, trái tim của Vũ Thần như bị dằm xé thành nhiều mảnh.“Vy Vân!”
NOVEL TOON
Vũ Thần hét lên rồi ngay lập tức chạy đến ôm cô gái nhỏ vào lòng. Máu ở đầu chảy thấm vào người anh phát lên một mùi tanh vô cùng khủng khiếp.
Chuyện vừa rồi khiến cho Triệu Vy Vân hoảng sợ, cô nằm gọn vào người của Vũ Thần bất giác kêu lên một tiếng rồi ngất lịm đi trong vòng tay êm ái của anh.
“Em.... đau..."
“Vy Vân! Em không được ngủ, em không được ngủ! Còn không mau gọi cấp cứu!!!!!”
Vũ Thần ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng, anh hướng mắt nhìn lên trên tầng lầu thì thấy bóng dáng của Mỹ Kỳ xuất hiện, nhất định anh sẽ không để cho ả toại nguyện khi đã ra tay độc ác với người phụ nữ anh yêu.
Ở bệnh viện
Bác sĩ từ bên trong phòng cấp cứu bước ra. Ông ta nhìn thấy Vũ Thần liền cúi đầu chào.
Vũ Thần hớt hải dành dành lời nói với bác sĩ.
“Sao rồi? Mọi chuyện ổn cả chứ?”
“Thưa giám đốc, phu nhân đã qua cơn nguy kịch.
Nghe bác sĩ nói Vũ Thần lúc này mới dám thở dài. Anh gật gật đầu vừa nói vừa lặng lẽ đi vào bên trong phòng.
“Được rồi! Cảm ơn ông! Tôi sẽ đề xuất cho ông vị trí trưởng khoa.Nghe đến hai từ “trưởng khoa” hai mắt của vị bác sĩ kia sáng hẳn lên. Ông ta cúi đầu răm rắp để đáp lại sự chân thành của bản thân.
“Tôi cảm ơn giám đốc, cảm ơn giám đốc....
Cũng may là đầu của Triệu Vy Vân chỉ chấn thương nhẹ, cô vừa mới sinh song sức khoẻ còn yếu Vũ Thần không để cô đụng tay đụng chân đến bất cứ việc nặng nhẹ trong nhà. Thế mà lại bị ả phụ nữ kia nhẫn tâm ra tay độc ác đến vậy.
Vũ Thần tiến đến gần phía giường bệnh, anh nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống ghế, bàn tay to dài cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mịn màng đan chặt lại với nhau.
Vũ Thần đặt tay cô lên môi thầm thì:
“Vy Vân! Em thật khiến cho tôi phải lo lắng! Cục cưng mau tỉnh dậy đi!”
Vết thương ê ẩm cả đầu, Triệu Vy Vân cựa quậy tay chân. Cô mở mắt, mặt mày nhăn nhó nhìn xung quanh một vòng rồi dừng lại hẳn ở người đàn ông đang ngồi gần mình.
“Anh....”
Nhìn thấy Triệu Vy Vân tỉnh dậy, Vũ Thần hớn hở ra mặt.
“Vy Vân! Em tỉnh lại rồi?”
"Um...."
“Đau sao? Anh gọi bác sĩ đến....
“Không cần đâu! Chắc là hết thuốc giảm đau nên vậy, em muốn được yên tĩnh một lát.”
“Ừm! Vậy em nghỉ ngơi đi, anh trông chừng em.
“Anh...”
“Hửm? Đừng cử động nếu không vết thương lại chảy máu đó!” Vũ Thần lo lắng, mặt mày nhăn lại trông thấy.
Triệu Vy Vân mở lời, dù sao cô vẫn nên giải quyết chuyện này.
“Em muốn ra ở riêng một thời gian.”
Vũ Thần ngay lập tức ngắt lời Triệu Vy Vân ngay. Anh thẳng thừ đáp:
“KHÔNG!”
“Tại sao?”
“Chuyện hôm nay anh chắc chắn sẽ giải quyết êm đẹp sẽ không có chuyện cô ta làm phiền hay đe doạ em nữa đâu. Em đã chính thức là phu nhân nhà họ Vũ cho nên bây giờ không phải muốn đi là đi.”
“Hửm? Phu nhân nhà họ Vũ? Từ khi nào?” Triệu Vy Vân ngơ ngác nhìn Vũ Thần, cô hơi bất ngờ.
Vũ Thần mặt lạnh như băng đáp:
“Từ lúc em trở thành người phụ nữ của tôi!”
Mắt nhìn mắt, Triệu Vy Vân bối rối nhẹ. Bởi vì sở dĩ cô nghĩ rằng mình chỉ là một người tình thầm kín của Vũ Thần.