Mỹ Kỳ vùng vẫy, ả run sợ hai mắt đỏ au, mặt mày tái mét không chút máu.
Cũng vì Vũ Thần dám rút lời hứa năm xưa nếu không vì anh ta nhẫn tâm đuổi việc tên tình nhân trẻ tuổi của ả thì ả chẳng đến đây làm loạn.
Mỹ Kỳ gần họng, gân cổ nổi lề bề trên da. Dù cho hôm nay có chết cũng phải nói hết ra mọi ấm ức.
“Tất cả đều tại tên khốn khiếp anh gây ra. Nếu anh không thất hứa thì tôi cũng chẳng đến đây làm gì”
“Lời hứa? Lời hứa sao? Ngu ngục!”
“Tôi biết sớm hay muộn thì anh cũng sẽ trở mặt như vậy thôi!”
Vũ Thần nở một nụ cười khinh bỉ:
“Tên tình nhân trẻ tuổi của cô có gì mà lại khiến cô bỏ cả con của mình để theo hắn vậy? Nhan sắc? Giàu có? Tài giỏi? Hay là hắn có khả năng làm tình giỏi? Ha ha ha!”
“Hưm.... Ít ra khi ở bên anh ấy tôi còn được nhiều thứ mà anh không thể làm được! Chẳng hạn như việc khiến cho tôi thỏa mãn ái dục còn anh thì không?” Mỹ Kỳ đanh đá trừng mắt nhìn Vũ Thần.
“Thứ đàn bà trắc nết như cô không xứng được nhận tiền từ tôi.”
“Nếu anh đã nói như vậy thì tôi sẽ đưa Hạ An đi khỏi đây. Đời đời kiếp kiếp anh có muốn gặp con bé cũng không thể.”
Những lời đe doạ từ Mỹ Kỳ chỉ khiến cho Vũ Thần thêm phần phấn khích. Anh bật cười, giọng vanh vảnh:
“Hưm... người như cô tôi chẳng màng giữ lời hứa làm gì! Cô nghĩ cô đủ tư cách để đòi hỏi từ tôi sao? Nếu như cô đã như vậy thì tôi sẽ cho cô biết tôi khốn khiếp như thế nào.”
Vũ Thần kéo lê người Mỹ Kỳ trên sàn, anh tiến đến gần cửa sổ, mở toang cánh cửa ra.
“Anh muốn gì? Anh muốn giết tôi sao? Anh nghĩ những việc ác mà anh làm Hạ An sẽ nghĩ gì?”
Nghe được mấy lời này Vũ Thần cười khỉnh. Thật ra từ lâu Vũ Thần đã biết Hạ An không phải con ruột của mình.
“Cô nói gì vậy? Hạ An đâu phải máu mủ của tôi. Cô nghĩ cô có thể che dấu được tôi à? Đê tiện! Bấy lâu qua cô đã lợi dụng tôi nhiều rồi! Bây giờ đây là lúc cô gánh lấy hậu quả.”
Hôm nay phải giải quyết tất cả mọi chuyện thật ổn thỏa.
Nhìn thấy Vũ Thần sắp ném ả Mỹ Kỳ xuống. Ngay lập tức ông quản gia hốt hoảng từ ngoài chạy vào thông báo.
“Cậu chủ! Cậu chủ! Không xong rồi! Cô Vy Vân lại bị mệt, cậu xem có cần đưa cô ấy quay trở lại bệnh viện không?”
Không nói năng gì, Vũ Thần cứ thế buông tay khỏi người Mỹ Kỳ rồi rời đi nhanh chóng.
Như vừa từ cõi chết trở về, Mỹ Kỳ ngồi tựa lưng vào vách tường thở hổn hển. Toàn thân đau đớn như sắp chết đến nơi.
Ả đưa mắt nhìn ông quản gia, vẻ mệt mỏi che lấp đi sự đanh đá thường ngày.
“Cô nhanh chóng rời khỏi đây đi. Nếu không thì đến cả Hạ An cũng không cứu nổi cô đâu.”
“Cảm... ơn..” Mỹ Kỳ thều thào cất giọng. Ở khoé mắt chảy xuống dòng nước nóng hổi. Chỉ tiếc là tại thời điểm này ả mới nhận ra toàn bộ hành động sai trái của mình.
Ông quản gia lạnh lùng quay người đi. Trước lúc rời đi còn thốt lên câu nói khiến cho Mỹ Kỳ phải khiếp sợ.
“Không cần phải cảm ơn tôi! Là Vy Vân đã cứu cô!”
***
Vũ Thần tức tốc trở lại phòng của mình. Bên trong phòng nghe thấy tiếng bước chân vội vã cất lên liền sắp xếp hiện trường.
Triệu Vy Vân nhanh chóng nằm gọn lên giường, chăn phủ kín người. Người ngoài nhìn vào cũng không thể nào biết được là cô đang giả bệnh.
Vũ Thần ngồi lên giường, anh đưa tay vén gọn lọn tóc mái sang một bên nhẹ nhàng hỏi han cô gái nhỏ.
“Vy Vân, Vy Vân! Em mệt à? Anh cho người gọi bác sĩ đến.”
Con mèo nhỏ với gương mặt mệt mỏi nằm dí sát bên cạnh người chủ nhân.
“Dạ! Em hơi chóng mặt với lại hơi mệt một chút. Chắc là tiểu bảo bối quậy quá ấy mà. Anh ở bên cạnh trông chừng em sẵn tiện xem tiểu bảo bối giúp em nha!”
Vũ Thần thở nhẹ, anh gật đầu nhưng vẫn không quên căn dặn cô:
“Mấy việc trông chừng tiểu bảo bối cứ để người hầu làm. Em sức khoẻ còn yếu đừng kham nhiều kẻo bệnh anh lại lo hơn.”
“Vâng ạ! Anh, anh nằm bên cạnh em một lúc được không?”
“Được!”
Vũ Thần vén chăn sang một bên rồi nằm bên cạnh Triệu Vy Vân. Anh choàng tay ôm lấy người cô gái nhỏ vào lòng. Cảm giác hồi hộp lân lân vẫn như ngày nào.