Đi được nửa đường thì Lục Niên chạy ra đi kế bên Ngụy Minh Quân, cậu vui vẻ hỏi Ngụy Minh Quân chuyện của Đàm Tịch Hy. Anh ném bộ quần áo kia sang cho Lục Niên, còn nói cậu bớt nhiều chuyện lại.
Về đến nhà Đàm Tịch Hy đi thẳng lên phòng của mình, vết thương đằng sau còn khá đau nên cô chỉ nằm sấp trên giường. Được một lúc cánh cửa vang lên tiếng gõ, kèm theo đó là một giọng nói của người đàn ông.
“Mở cửa nói chuyện với tôi một chút.”
Đàm Tịch Hy ngó về phía cửa, cô lười biếng đứng dậy đi đến. Ngụy Minh Quân bên ngoài mãi một lúc lâu không thấy mở cửa, anh tưởng cô không nghe nên định đưa tay lên gõ tiếp thì lúc này cánh cửa kia mới chịu mở ra.
“Chuyện gì?”
“Thuốc, có cả uống với thoa luôn đấy.”
Nguỵ Minh Quân nói rõ cách sử dụng cho Đàm Tịch Hy nghe, sau đó mới đưa bịch thuốc sang phía cô. Đàm Tịch Hy ngẩng đầu nhìn anh, cô chẳng động đậy gì.
Không thấy Đàm Tịch Hy nhận lấy, Nguỵ Minh Quân hơi nhíu mày, tay tiến lên trước thêm một chút nữa. Cô lúc này mới chịu đưa tay ra nhận, lùi vào bên trong định đóng cửa lại thì Nguỵ Minh Quân lại hỏi:
“Vết thương của cô sao rồi?”
“Không sao, nghỉ ngơi vài ngày lại khoẻ.”
“Vậy khi nào khỏe lại hẳn thì nói tôi, tôi đưa cô qua gặp bố mẹ tôi.”
“…Biết rồi.”
Đàm Tịch Hy bỗng có một tia rung động chạy qua người, cô nhanh nhẹn đưa tay đóng rầm cánh cửa lại. Nguỵ Minh Quân bị tiếng động phát ra làm cho giật nảy người, đưa chân rời khỏi vừa lẩm bẩm trong miệng.
“Gì vậy trời, có cần dùng lực mạnh thế không…”
Bên trong căn phòng, Đàm Tịch Hy đưa tay đặt lên tim mình, cảm thấy nó đang đập có hơi nhanh. Cô liền khó hiểu tại sao lại như thế, chẳng lẽ mình thích anh ta. Lúc suy nghĩ đó vừa hiện trong đầu, Đàm Tịch Hy liền lắc lắc đầu chối bỏ, miệng còn nói sẽ không có chuyện đó.
Vài ngày sau khi vết thương đã đỡ đi hẳn, cả Nguỵ Minh Quân và Đàm Tịch Hy đều lên xe để xuất phát đến nhà bố mẹ của anh.
Ngồi trên xe Đàm Tịch Hy không khỏi lo lắng mà không để ý đến việc móng tay bấm vào da tay bên kia đến sắp bật ra máu. Nguỵ Minh Quân nhìn thấu, lên tiếng làm cô tỉnh táo lại.
“Không cần lo lắng như thế, đến đấy chỉ cần diễn như một cặp vợ chồng bình thường là được. Đừng để mẹ tôi biết vì bà ấy chính là lý do để tôi phải kết hôn giả với cô đấy!”
Đàm Tịch Hy nghe thấy nhưng cô không trả lời, ngoảnh nhìn anh một cái sau đó lại đưa tầm mắt ra bên ngoài khung cửa sổ suốt cả một quãng đường.
Khi bánh xe đã dừng lại, cả hai đều bước xuống, Nguỵ Minh Quân chạy sang phía Đàm Tịch Hy nắm lấy bàn tay cô. Đàm Tịch Hy giật mình định gạt tay anh ra thì anh nhỏ giọng cảnh cáo.
“Yên một chút đi, bọn họ đang nhìn kìa.”
Đàm Tịch Hy ngước đầu lên nhìn về phía cánh cửa, thấy bố mẹ Nguỵ Minh Quân đều đứng đó cô mới để yên cho anh nắm lấy.
Đi vào dần bên trong, lúc gần đến chỗ bố mẹ cả hai đều lên tiếng chào hỏi.
Mẹ Nguỵ Minh Quân chạy ra tiếp đón Đàm Tịch Hy nồng nhiệt, bà ôm lấy cô sau đó lại nắm lấy hai bàn tay cô.
“Cuối cùng con cũng tới rồi!”
Đàm Tịch Hy nghe như bà đã chờ rất lâu rồi vậy, mặt tỏ vẻ khó hiểu lên tiếng hỏi:
“… Mẹ chờ con lâu lắm rồi sao?”
“Chứ sao nữa con bé này! Tại vì bố đang bị bệnh nên mẹ phải ở nhà chăm sóc, nếu không bố mẹ cũng đã đến thăm con từ lâu rồi.”
Đàm Tịch Hy chỉ “a” lên một tiếng coi như đã hiểu rồi thôi, vì đây là lần đầu gặp mặt nên khiến cô cảm thấy rất gượng gạo.
Diệp Tô Ái nhẹ nhàng nắm tay kéo con dâu vào bên trong, Nguỵ Minh Quân như bất lực mà lề mề đi theo phía sau.
Vừa vào bên trong nhà Đàm Tịch Hy đã nhanh chóng nhận thấy người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa.
Trên mặt của người đàn ông đó có rất nhiều nét giống với Nguỵ Minh Quân, người chồng hợp đồng của cô. Đàm Tịch Hy thông minh nhận ra ngay đó chính là bố chồng.
Diệp Tô Ái nắm tay cô tiến lại gần chiếc ghế đó rồi ngồi xuống bên cạnh Nguỵ Thiên Thành, bà vui vẻ quay sang chồng bà nói:
“Tên nhóc kia cưới được vợ rồi này ông ơi!”
Nguỵ Thiên Thành mặc dù nhìn chẳng có tí sức sống nào nhưng khi nghe bà xã của mình phấn khởi nói như vậy thì ông cũng cười mỉm rồi nói:
“Ừm, con bé trông có vẻ ngoan ngoãn nhỉ?”
“Đúng vậy, tui cũng rất thích con bé!”
Đàm Tịch Hy nghe bố mẹ Nguỵ Minh Quân nói như vậy thì khá ngại, trong lòng của cô cũng có chút vui khi được hai người khen ngợi.
Cô không biết nói gì chỉ nở một nụ cười ngọt ngào nhìn hai người nói chuyện. Bỗng Diệp Tô Ái quay sang nói với Đàm Tịch Hy.
“Hay con ở lại đây vài ngày với bố mẹ đi, được không?”
Đàm Tịch Hy biết mình không có quyền quyết định, khẽ quay đầu ra sau nhìn người nam nhân ngồi ngay bên cạnh. Nguỵ Minh Quân nãy giờ cũng chăm chú đến, nhìn cô rồi lên tiếng đáp lại lời mời của mẹ.
“Vợ thấy thế nào?”