Nguỵ Minh Quân thở dài ra một hơi chẳng biết nên nói gì với ông già đó nữa.
"Tôi đi với cậu xem tình hình như thế nào."
Nói xong câu, anh nhớ ra gì đó, quay qua nhìn Đàm Tịch Hy.
"Cô ngồi ở đây chờ đi, Lục Niên trông coi cô ấy cho tôi."
"Tôi đi với anh!"
Đàm Tịch Hy lên tiếng phản bác lại câu nói của Nguỵ Minh Quân, cô chẳng muốn ngồi im ở đây chờ đợi đâu! Hơn nữa cô quan sát từ lúc đi đến giờ, hoàn cảnh hiện tại có vẻ hơi nguy hiểm.
Người đàn ông trung niên kia đac sải bước chân mà chạy, Nguỵ Minh Quân không nói nhiều liền đuổi theo sau, Đàm Tịch Hy cũng thế, Lục Niên nghe theo lời Nguỵ tổng chạy theo sau trông cô.
Thư kí của Bạch Hàn chạy vào con đường nào đó, đi mãi đi mãi mới thấy nó thông đến khu nhà hoang kia. Ba con người kia thấy vậy thì nghi ngờ lại càng thêm nghi ngờ, dừng chân lại một chút.
"Nhanh lên Nguỵ tổng, Bạch tổng ông ấy không chịu được nổi nữa đâu ạ!"
Anh ta tới cửa thấy ba người kia đứng khựng lại thì lên tiếng hối thúc, dù nghi ngờ nhưng không còn cách nào khác. Cả ba người chạy vào theo sau người thư kí kia.
Đến khi anh ta dừng lại rồi, mọi người nhìn xung quanh chẳng thấy Bạch Hàn đâu.
"Ông ta đâu?"
Nguỵ Minh Quân mặt nhăn nhó hỏi, giọng nói chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa rồi. Người thư kí kia không trả lời, qua đi một lát, phía sau lưng của anh ta xuất hiện một bóng người, từ trong bóng tối đi ra.
Càng ngày càng đến gần, tới khi bước chân dừng lại, mọi người cùng nhìn thấy khuôn mặt kia, đó chẳng phải là Bạch Hàn sao?
"Đây là gặp nguy hiểm gì đó mà ông nói đấy à? Giỡn mặt tôi chắc?"
Bạch Hàn nghe xong không trả lời, ông ta cười lớn. Sau đó vỗ tay vài tiếng, từ sau lưng bọn họ có một đám người đi ra, chính xác là năm người đàn ông to lớn, cơ bắp to cuồn cuộn, lộ ra sau chiếc áo đen ôm sát người.
"Cậu là phải đoán được đây là tình huống gì rồi chứ nhỉ, Nguỵ tổng?"
"Muốn gì thì nói rõ ra đi."
Giọng Nguỵ Minh Quân hết sức bình thản, thấy vậy cũng chẳng khiến cho bản thân anh sợ hãi một chút nào. Đàm Tịch Hy lại khác, cô nhìn đằng sau, thấy năm người đàn ông cao khoẻ kia thic khá lo lắng.
"Tôi chính là không ưa cậu từ rất lâu rồi! Dựa vào cái gì mà cậu còn trẻ như thế đã thành tài? Cướp hết công lao, hợp đồng từ công ty tôi? Từ hôm nay trở đi e là không còn một Nguỵ tổng giỏi giang nữa rồi! Còn lời nào muốn nói thì nói đi, coi như là ý nguyện cuối cùng vậy, hahaha."
"Có vẻ ông đã lên kế hoạch từ lâu rồi nhỉ?"
Bạch Hàn không phủ nhận, ông ta vừa cười vừa gật gật cái đầu. Đôi chân không đứng yên mà di chuyển lên lại gần Nguỵ Minh Quân, đám năm người kia cũng nhanh nhẹn đi lên giữ chặt tay chân ba người.
Ông ta vừa đi đến đã áp khá sát mặt của mình vào Nguỵ Minh Quân, lại tiếp tục cười lớn lên. Tay ông ta không chịu để yên mà vỗ vỗ vào mặt anh vài cái.
"Không có lời nào để nói à? Vậy thì tạm biệt từ đây vậy!"
Thư kí của ông ta từ sau đi lên, đưa con dao trên tay cho Bạch Hàn. Ông ta chính là muốn tự tay giết chết Nguỵ Minh Quân từ lâu rồi! Nguỵ Minh Quân có biết là Bạch Hàn ân hận anh nhưng không ngờ ông già này lại có gan đến mức muốn giết chết anh, anh chủ quan nên chẳng có sự phòng hờ nào cả.
Ông già kia cầm con dao lên tay, quan sát thật kĩ sau đó dùng lực thật mạnh đâm về phía anh. Nguỵ Minh Quân nghiến chặt răng, hai tay dùng sức muốn thoát ra khỏi sự kiềm hãm của con người đàn ông cai to ở phía sau nhưng vẫn không được.
Con dao lao về ngày càng gần, đến lúc tưởng như đã đâm vào rồi, anh theo bản năng mà nhắm mắt lại. Mãi một lúc lâu sau vẫn không cảm thấy đau, còn chưa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng của một người phụ nữ kêu lên.
"Aa…"
Nguỵ Minh Quân bàng hoàng mở mắt ra, tay cô không có điểm tựa nào nên cô đặt hờ lên hông của anh.
"Sao cô lại…"
Lúc nãy khi Bạch Hàn có ý định đâm Nguỵ Minh Quân, Tịch Hy đã dùng lực dậm mạnh vào chân của kẻ đằng sau, hắn ta có hơi buông lỏng tay cô ra, cô liền giằng mạnh tay ra, sau đó quay người lại đạp cho hắn một cái vào điểm giữa.
Hắn chỉ co ro lại ôm người vì đau chứ không mở miệng kêu lên, Tịch Hy dùng thừa cơ này chạy lên đỡ cho anh một dao.
Cô sau khi bị đâm rồi lại không biết mình vì sao lại làm như thế, không phải bản thân rất ghét anh sao? Nếu như anh chết không phải cô được giải thoát rồi sao? Sao bản thân lại hy sinh đỡ cho anh ta thế này chứ?
Nguỵ Minh Quân ngỡ ngàng nhìn cô, rất nhanh lấy lại tinh thần đẩy mạnh Bạch Hàn ra phía sau, khiến ông ta ngã xuống đất. Lục Niên lúc đó cũng vừa hiểu ý, vùng vằng ra khỏi hai tên đàn ông kia, rất may mắn là đã thoát ra được.
Tình hình khá cấp bách, chiếc lưng đằng sau của Tịch Hy bây giờ không ngừng chảy ra máu, cô đau đớn mà muốn quỳ rạp xuống đất. Nguỵ Minh Quân nhanh chóng đỡ lấy cô, sau đó bế cô gọn vào trong lòng.
Lục Niên liền chạy ra trước mở đường, Nguỵ Minh Quân bế Đàm Tịch Hy chạy theo phía sau. Vì trí nhớ khá tốt của Lục Niên, anh đã thành công dẫn ra ngoài. Đám người phía sau vẫn không ngừng đuổi theo, đến khi bọn họ leo lên xe tẩu thoát rồi mới thôi.
Bạch Hàn tức giận dậm chân thật mạnh tại chỗ, miệng không nhịn được mà thốt lên một câu:
"Chết tiệt!"
Tiếp đó giận cá chém thớt mà quay ra đằng sau chửi:
"Đám phế vật, có ba con mồi thế thôi mà cũng xử lí không xong!"
Đàm Tịch Hy ngồi trên đùi Nguỵ Minh Quân, cơn đau ở phía sau không chịu ngừng lại, cô không chịu nổi mà dựa hết cả người vào lòng anh. Đầu cô dựa ở vai anh, trán vì cơn đau mà đổ ra mồ hôi rất nhiều, cổ anh vì tiếp xúc phải nên cũng ướt đi không ít.
"Cô cố gắng chút đi! Đang đi đến bệnh viện, phải giữ tỉnh táo, không được ngất đi. Có nghe rõ không?"
"Tôi đau quá, không chịu được mất…"