Vừa mở cửa bước vào liền gặp tình cảnh làm cho điếng cả người, Mã Thiệu Huy run rẩy, bước chân loạng choạng chạy tới chỗ Tiết Nhiên Ly. Anh vội ôm người cô vào lòng:
- Em... Em đau nhiều không? Anh đưa em đến bệnh viện liền.
Trong giây lát, Mã Thiệu Huy nhấc bổng Tiết Nhiên Ly lên, đôi chân dài thật biết cách phát huy công dụng, anh chạy vội ra bên ngoài.
Tay chuẩn bị vặn chốt cửa, người nằm trong vòng tay anh bắt đầu rung người lên, tiếng cười khúc khích phát ra.
- Ha...Ha... Nhìn anh ngốc quá!
Chợt nhận ra có vài vấn đề cần giải thích rõ, Mã Thiệu Huy bất lực thở dài, mắt nhìn xuống cô gái đang che khuất khuôn mặt bằng cách úp vào ngực anh, mái tóc ngắn ngang vai của cô cũng hợp sức che giấu.
Mã Thiệu Huy bế Tiết Nhiên Ly lên đùi mình, còn anh ngồi trên giường, bàn tay mạnh mẽ đánh mạnh lên mông của vợ.
Bị tét mông bất ngờ, đã lớn thế này còn phải nhận tác động xấu hổ, Tiết Nhiên Ly ngẩng đầu lên, mày nhìu, môi chu dỗi hờn.
- Anh tàn nhẫn thế, lại còn dám ra tay đánh em à?
Không còn nhớ lần cuối bị anh đánh mông là từ khi nào nữa? Nhớ lúc còn nhỏ, cô thường hay nghịch ngợm, phá phách, mục đích cũng là vì muốn được ánh nhìn của Tiết Chính đặt lên người cô. Ngay cả khi bản thân quay đầu, cô cố gắng học thật giỏi, tích góp thật nhiều bằng khen.
Chỉ đáng tiếc... Mọi nỗ lực đều trở nên công cóc và vô nghĩa...
Tiết Nhiên Ly đã từng nghĩ như vậy, cho đến khi cô gặp được Mã Thiệu Huy. Anh như hệt vị đấng cứu thế của cô vậy, luôn quan tâm, chăm sóc và kiêm cả dạy dỗ cô nên người. Một phần cũng là nhờ anh mà cô mới trụ được tới bây giờ.
Vài lần quậy phá và không nghe lời, Tiết Nhiên Ly thường xuyên bị Mã Thiệu Huy đặt ngang lên đùi anh, anh thô bạo đánh vào một bên mông nhỏ, đến khi cô không chịu nổi mà khóc ra tiếng mới thôi.
Nhưng càng lớn, anh cũng biết cách hạn chế tiếp xúc với cô. Cô cũng đã học qua vài lớp giáo dục giới tính khi lên mười ba, nên cũng tự mình khắc phục việc thân mật với "người bạn khác giới" của mình.
Bất kể là nam hay nữ, thì cơ thể của bản thân luôn phải biết cách giữ gìn vì nó rất quý giá....
Cái đánh của Mã Thiệu Huy chỉ diễn ra trong tích tắc, thế mà lại có thể khiến Tiết Nhiên Ly như bị một lực hút hút về quá khứ.
Thấy cô vẻ mặt ngơ ngác không chú tâm tới mình, Mã Thiệu Huy nheo mí mắt, anh chậm rãi xoa phần thịt mông vừa bị đánh của cô.
Cảm nhận được xúc cảm du ngoạn trên người, Tiết Nhiên Ly lôi kéo tâm trí về lại như cũ. Cô giãy dụa như con giun, thật muốn ngồi xuống nệm đàng hoàng, nhưng Mã Thiệu Huy nào chịu buông tay, anh khư khư vây kín cả người cô trong vòng tay.
Tiết Nhiên Ly đỏ mặt, đầu ngại ngùng không dám ngẩng, thân người lắc lư chống đối nhưng vô ích. Bất đắc dĩ cô phải dùng chiêu "bỉ ổi" quá quen thuộc.
- A..A.. Anh bắt nạt người bầu.
Tiếng khóc giả trân của Tiết Nhiên Ly vang lên, cho dù biết chỉ là giả vờ nhưng Mã Thiệu Huy lại bất giác trúng kế.
Anh lo lắng đặt nhẹ cô lại lên giường. Ai đó thoát khỏi anh liền vội đứng dậy chạy sang chỗ khác, bàn tay nhỏ đặt lên quả đào căng mông. Má phồng, môi chu giận lẫy:
- Anh là kẻ đáng ghét!
Mã Thiệu Huy cười ra tiếng, ánh mắt dịu hẳn đi so với lần gặp lại sau sáu năm xa cách. Anh ngồi khoanh tay, lưng dựa lên thành giường, một cẳng chân dài duỗi thẳng lên nệm.
- Nói anh nghe đi, rốt cuộc là vì sao lại bày ra cái trò ngốc nghếch đó? Có biết là anh lo cho hai mẹ con em lắm không?
Dù sao Tiết Nhiên Ly cũng là người tỉnh táo, cô tự nhận thức được sự việc nghiêm trọng mà mình bày ra, nó như hệt là bản thân đang cố trù ẻo đứa bé vậy.
Tiết Nhiên Ly cúi gằm mặt, bước chân rón rén đi đến trước mặt Mã Thiệu Huy, hai ngón tay vo vo góc váy, nếp nhăn hiện ra.
Cô thấp giọng nhận lỗi và trách cứ bản thân:
- Em xin lỗi vì giỡn quá trớn ạ. Thật ra ban đầu là vì em chỉ muốn thay quần áo, nhưng rồi váy bị rớt xuống đất, em không nhặt lên được nên đành từ từ dựa lưng vào mặt tủ rồi ngồi xuống, tự mình thay ở dưới đất luôn ạ.
Đợi giải thích nhanh chóng, Tiết Nhiên Ly hé mắt lên nhìn, cô lén lút quan sát thái độ của Mã Thiệu Huy. Vô ý đụng trúng cặp mắt sát thủ của anh, cô giật mình rồi chột dạ cúi đầu.
Bản thân đã ngoan ngoãn nói ra sự thật và đã thật lòng hối lỗi, anh còn ở đây bày ra vẻ mặt đáng sợ đó với cô. Cô có chút tủi thân trong lòng.
Bên tai thoáng qua giọng nói đầy tính nghiêm nghị:
- Em! Vì sao không gọi anh vào giúp em?
- Tại... Em lúc đó là thân trần trụi. Cho nên....
- Em ngại?
Anh nói câu nào là dính bóc câu đó. Tiết Nhiên Ly đỏ mặt gật đầu. Cho dù cả hai người có từng phát sinh quan hệ hai, ba lần, thì việc để anh thay đồ cho cô còn ngại, huống chi là trực tiếp nhìn cả thân thể dưới ánh đèn sáng chói.
Nào ngờ vì cái ngại ngùng như anh là người xa lạ lại vô tình khiến cho Mã Thiệu Huy bắt đầu giận hờn. Nào có người vợ nào ngại chồng hay là ngược lại đâu chứ!
Mã Thiệu Huy chép miệng, anh đưa tay chộp lấy bàn tay của Tiết Nhiên Ly và kéo cả người xuống giường. Động tác vẫn còn biết nhẹ nhàng, anh đưa tay đỡ eo và đỡ lưng của cô.
Tiết Nhiên Ly trố mắt nhìn người đàn ông siêu điển trai đang phủ lên người mình. Cho dù anh có ở hướng ngược sáng, thì hình bóng của anh vẫn khắc rõ từng đường nét của mái tóc, viền tai của anh. Nhìn sơ cũng biết đây là người cực kỳ đẹp mắt.
- Anh...anh...đang làm gì vậy?
Tiết Nhiên Ly nói lắp, giọng run run ngập ngừng. Hai mang tai đã sớm đỏ ửng. Một tay của anh áp sát lên eo cô, thật trùng hợp lại ngay chỗ nhạy cảm nhất của cô.
Dù cách lớp vải những cô vẫn cảm nhận được hơi ấm tinh tế mà anh mang lại cho mình. Cơ thể như có nguồn nhiệt nóng bỏng bị rò rỉ ra khỏi trái tim, rồi nó lại truyền hết vào hơn 160.000 km mạch máu trong người. Từng chút một lan khắp cả cơ thể nhanh chóng.
Tiết Nhiên Ly mím môi nhìn anh, đôi mắt mở tròn nhìn đáng yêu, thế mà thu vào mắt Mã Thiệu Huy, anh cảm giác nó chẳng còn sự ngây ngô như lúc ban đầu nữa, dường như còn len lỏi chút u buồn khó hiểu.
Đáy mắt của anh hiện lên sự hoang mang, vốn còn muốn nghĩ ngợi, nhưng tầm mắt bắt đầu di chuyển xuống cánh môi đầy đặn và hồng hào của cô, anh không thể kiềm chế mà cúi đầu ngậm nó vào miệng.
Vị ngọt lan tỏa từng kẽ răng, môi lưỡi. Mã Thiệu Huy say mê đắm chìm trong sự ngọt ngào của nụ hôn. Thực chất bản thân anh cũng chẳng rõ là vì đâu? Tình yêu của cả hai đã được kết nối? Hay là cảm xúc dục vọng nhất thời của anh?
Anh chẳng biết, cũng chẳng muốn hiểu. Cái anh cần lúc này chính là phải ăn trọn cô gái đang nằm dưới thân mình.