Về đến nhà, Tiết Nhiên Ly đem tất cả thành phẩm sau khi mua sắm đưa cho Chu Hồng Ngân và Mã Du, rồi cô lại nhanh chóng chuồn lên phòng của mình.
Đi đến bàn trang điểm, cô mở điện thoại ra xem một số bức ảnh mà chị Đào Phương gửi cho mình. Từ địa chỉ nhà cho đến thông tin cá nhân của Lưu Liễu đều có đủ.
Có một số bức ảnh được lấy từ camera an ninh ở khu vực nhà bà ta sống, Tiết Nhiên Ly nhìn thấy Tiết Chính và bà ta ôm ấp trước cửa nhà, tuổi đã không còn trẻ mà vẫn không biết ngại ngùng thể hiện trước đám đông.
Càng nhìn lại càng ngứa mắt, Tiết Nhiên Ly chép miệng lướt qua những bức ảnh âu yếm của bọn họ. Cô tập trung lưu lại số điện thoại của bà ta, rồi dùng tài khoản nặc danh nhắn tin cho mụ.
"Tiết Chính sắp chết rồi, liệu hồn chuẩn bị tiền để chuộc đi."
Trước khi gửi tin nhắn, cô còn cố ý lên mạng tìm vài bức ảnh đáng sợ một chút, nội dung chủ yếu là một người đàn ông bị bịt kín miệng, màu sắc u tối như doạ người, đây cũng là một poster phim tâm lý mà cô nhìn thấy trên mạng, thật phù hợp thời điểm này làm sao.
Ban đầu cô còn tính làm đáng sợ hơn, nhưng lại ngại làm đau mắt, ảnh hưởng đến đầu óc rồi đứa bé trong bụng sẽ bị liên lụy.
Đợi đến gần chiều tối Lưu Liễu mới phản hồi lại tin nhắn của cô.
"Ai đó, tôi không quen người nào tên Tiết Chính cả, còn quấy phá nữa là tôi sẽ báo công an."
Tiết Nhiên Ly cong môi cười khẩy, miệng lẩm bẩm nói:
- Tiết Chính ơi là Tiết Chính, mau xem người phụ nữ mà ông yêu đến mù quáng kìa, bây giờ người ta còn không dám nhận ông là người thân nữa kia.
Tiết Nhiên Ly nhanh chóng xóa bỏ tin nhắn trong điện thoại mình, rồi nhờ Đào Phương xoá cả tài khoản nặc danh của cô đi, chỉ cần có địa chỉ IP, biết đâu Lưu Liễu nhờ người tra ra được thì rất phiền phức, và cô cũng không muốn ai nhìn thấy tin nhắn của mình trong điện thoại này.
Vừa làm xong vài thao tác, điện thoại của cô reng reng lên âm thanh cuộc gọi tới. Nhìn thấy số lạ, nhưng rất khác với số cô vừa xoá khi nãy, nên cô chắc chắn đây là của bọn bắt cóc Tiết Chính.
- Alo?
- Chuẩn bị xong chưa, tôi muốn cô giao tiền ngay lúc này.
- Xin lỗi... Anh là ai vậy ạ?
Tiết Nhiên Ly điều chỉnh giọng nói, câu chữ nói ra như muốn chảy cả nước, vừa mềm mại vừa có chút mùi trà đậm vị.
Phía đối phương im lặng hai giây, sau đó Tiết Nhiên Ly nghe thấy có giọng cười khác truyền từ điện thoại:
- Ha ha, em vẫn như vậy nhỉ?
Đợi chút, âm giọng này có vài phần cợt nhả quen thuộc. Tiết Nhiên Ly nhíu mày, cô hơi căng thẳng mà xoắn xít ngón tay và vò nhăn nhúm cái áo bầu rộng rãi của mình.
- Nhiên Ly, là anh, Phùng Chư đây.
Tiết Nhiên Ly trợn tròn mắt, trong đầu thầm nghĩ trái đất này thật là tròn, cô cũng đã quên mất trước đây Phùng Chư là dạng người như thế nào.
Ngoại trừ sáng "ngoan ngoãn" đến trường học tập, thì tối đến, cô biết anh tham gia vào những hoạt động của xã hội đen. Hút thuốc, đánh nhau, đòi nợ, cái gì mà anh chẳng làm. Nhưng cô biết, duy chỉ có bán thuốc lậu là anh chưa từng đụng vào.
Không ngờ sau bao nhiêu năm, Phùng Chư vẫn lựa chọn cái nghề đáng sợ này, mạng sống luôn dễ bị đánh đổi. Ngay bây giờ, chính anh cũng là người cầm đầu đem nhốt cha của cô lại.
- Anh tự xử lý ông ta đi, em không còn quen người đó nữa.
Lần này Tiết Nhiên Ly không giả ngơ nữa, giọng nói lạnh lùng muốn cắt đứt liên lạc với Tiết Chính. Bên phía Phùng Chư cũng không đòi tiền gì cô nữa, nhưng anh cười ra tiếng, trông rất là vui vẻ đáp ứng cô.
Chưa vội tắt máy, hai người đồng thời giống nhau như đúc, số giây số phút trên màn hình điện thoại cứ trôi, anh đợi tôi cúp, tôi thì lại đợi anh cúp.
- À quên nữa, có gì thì anh cứ gửi đến địa chỉ Xxxx.... Vậy thôi.
Sau vài giây ngập ngừng, cuối cùng Tiết Nhiên Ly cũng dứt khoát dập máy. Cô ngã người tựa lưng ghế, đầu ngửa cao và thở dài. Trong lòng thầm mong là sắp tới sẽ không còn dính líu gì tới bọn họ nữa.
Có lúc cô cũng thấy mình thật độc ác và tàn nhẫn, nhưng cô xin lỗi ông trời rất nhiều, nhân đạo của cô không còn dành cho người đáng ghét. Chính bọn họ đã đem cô ra đùa bỡn, chà đạp cảm xúc mà cô dành cho Mã Thiệu Huy để rồi muốn chiếm đoạt tài sản nhà họ Mã. Bọn họ thật là ngu ngốc...!
Tối đến, Mã Thiệu Huy trở về, trên tay anh vẫn luôn mang theo hộp bánh ở tiệm Yagust. Tiết Nhiên Ly liếc nhìn hộp bánh trên tay anh, gần đây ngày nào anh cũng luôn đem về một số loại bánh ở tiệm đó về. Nhưng mà cô không thích tiệm bánh ấy....
Để thẳng thắn với anh, Tiết Nhiên Ly thừa dịp Chu Hồng Ngân và Mã Du không ở gần đây, cô kéo tay Mã Thiệu Huy, thấp giọng nói:
- Anh, em không muốn ăn ở tiệm Yagust, anh đừng mua về nữa có được không?
- Chẳng phải lúc trước em nói thích sao?
Đúng là hồi trước cô rất thích ăn, nhìn người ta giới thiệu trên mạng cũng thật hấp dẫn. Chỉ là kể từ khi cô nghe thấy Bình Nhu nói là anh mua bánh cho cô ta, vì cô ta không ăn nên anh mới đem về cho mình. Không biết lời cô ta nói là sự thật hay cố tính dối trá trước mặt cô, chung quy thì cô vẫn có ác cảm với tiệm bánh này. Mặc dù bánh ngon và đẹp mắt thật, nhưng cô rất tiếc....
Vợ đã nói không thích vậy rồi, Mã Thiệu Huy gật đầu đánh dấu lưu ý này vào tâm trí của mình. Anh đem hộp bánh sang cho chú quản gia của nhà họ Mã. Mẹ anh không thích bánh ngọt nên chắc sẽ không muốn ăn, còn Mã Du đang tuổi lớn, ăn nhiều bị sâu răng.
Cuối cùng người được lựa chọn phù hợp nhất chính là bác quản gia. Đưa cho bác thì bác muốn cho ai thì cho, dù sao người làm chủ như anh không để tâm tới.
Tiết Nhiên Ly nhún vai nhìn mọi hoạt động của anh, thấy anh thoải mái tiếp nhận lời cô chứ không phải là cáu giận như hồi trước, dù sao anh cũng đã cất công đứng xếp hàng mua bánh cho cô mà.
Tâm tình âm u lúc sáng giờ đã được Mã Thiệu Huy dỗ ngọt vì điều nhỏ nhoi đó, Tiết Nhiên Ly vui vẻ xoa bụng về lại phòng của cả hai. Nụ cười vẫn luôn treo trên môi thể hiện sự thoả mãn.
Trái ngược với Tiết Nhiên Ly, ở phía bên nhà Lưu Liễu, từ bên trong vang dội ra tiếng thét chói tai kinh người. Khu nhà thuê của bà ta chỉ là cấp tầm trung, cách âm kém, mà an ninh cũng kém nốt.
Hàng xóm đi qua gõ cửa và lớn tiếng:
- Này bà kia, im lặng chút đi, tối rồi không cho ai ngủ hả?
Lưu Liễu nghe có tiếng người, bà ta run rẩy, cả người nằm ngồi trên đất, miệng muốn lên tiếng cầu cứu nhưng lại không nói ra thành lời, hai cánh môi run lẩy bẩy, hàm răng cập cập vào nhau.
Ánh mắt hoảng sợ trợn to, phía trước có một chiếc hộp đen rơi vãi dưới đất, nắp một bên, hộp đựng một bên, và có cả.... Ngón tay đeo nhẫn dính đầy máu rơi ra ngoài.
Chiếc nhẫn cực kỳ quen thuộc, không khác gì với nhẫn trên tay áp út của Lưu Liễu, nhìn là biết ngay nhẫn đôi.
Bà ta sợ hãi ném vội chiếc nhẫn kim cương trên tay và quăng đến chỗ ngón tay đáng sợ kia. Cả người bò lết lết ra phía ngoài cửa, cố gắng với tay mở chốt cửa ra cầu cứu hàng xóm.
- Bà bị sao thế?
Có người đứng ở ngoài cửa, Lưu Liễu ngước mắt van xin người lạ mặt này. Chỉ là bà ta không ngờ, người bà ta gặp gỡ lại là tên ác quỷ đem cho bà nỗi sợ kinh người đến cuối đời.