Thời gian đã gần cuối năm, Mã Thiệu Huy bận rộn cả ngày cả đêm ở trên công ty. Vì là thời điểm tổng kết doanh thu, thống kê lợi nhuận và thuế nhà nước, ngay cả sản phẩm của công ty cũng được nhập và xuất khẩu liên tục.
Mã Thiệu Huy bận tối mày tối mặt, để thuận tiện hơn cho công việc, anh bất đắc dĩ phải sắp xếp vài bộ quần áo và đem đến công ty, vừa đủ cho một tuần.
Tiết Nhiên Ly biết anh vất vả, nên trưa nào cũng hầm ít canh và nhờ người đem tới cho anh. Cô cũng không phải là người vợ cứ hay gọi điện càm ràm, quấy rầy anh. Cô biết anh chăm chỉ làm việc, cũng giống như là cô vậy, cho nên cứ để anh tự do, cô không muốn phải mang danh vợ chồng mà chèn ép anh phải theo ý mình.
Chỉ có hôm nay thì lại khác, Tiết Nhiên Ly không có hầm canh cho Mã Thiệu Huy, vì hôm nay và ngày mai nữa anh phải đi công tác nước ngoài.
Tiết Nhiên Ly nhàm chán ngồi không, cô ngả lưng tựa ghế salon êm ái. Mã Du thì ngồi ngoan ngoãn kế bên xem hoạt hình trên tivi.
Mặc dù ngồi im thế này, nhưng bên cạnh vẫn còn có con trai ngoan, trong lòng Tiết Nhiên Ly nổi lên một tia hạnh phúc và bình yên.
Tiết Nhiên Ly với tay qua, khẽ khàng vuốt nựng cái má phúng phính, mềm mại của Mã Du. Thời gian gần đây Mã Du đã chịu chăm ăn hơn hồi trước rất nhiều, một phần là vì ăn để có sức rèn luyện thân thể, hai là do cô bắt cậu ăn.
Đang vuốt má cậu, bỗng dưng dưới bụng truyền tới cơn đau ầm ĩ, Tiết Nhiên ly chắc chắn nhận ra, cô... sắp sinh rồi....
Tiết Nhiên Ly vội kêu Mã Du gọi người lớn trong nhà tới đây. Sau đó cô ngồi ôm bụng đau đớn, hồi trước cô rất gan dạ lại không sợ đau đớn gì cả. Nhưng lần này thì khác, cả cơ thể đều nhạy cảm vô cùng, cảm giác da thịt mỏng manh, chỉ đụng mạnh tay một chút cũng có thể xé rách lớp da trên người cô.
Phía dưới vỡ nước ối tràn trề, thấm ướt cả ghế salon đang ngồi, bụng Tiết Nhiên Ly co thắt lại, mặt mũi nhăn nhó và trắng bệch.
- Sắp sinh rồi, sắp sinh rồi!
- Mẹ ơi.
Chị mười, và Mã Du liên tục hét lên sợ hãi. Rất nhanh mọi người bế Tiết Nhiên Ly ngồi lên xe và đạp ga phóng ào tới bệnh viện Tây Đô.
Nhà họ Mã đã chuẩn bị sẵn sàng túc trực tại bệnh viện với Tiết Nhiên Ly, ngay cả bác sĩ phụ trách sinh sản và các thiết bị cần thiết cũng đã có sẵn, chỉ đợi nhân vật chính tới đây mà thôi.
Cơn đau lan toả khắp người, như hệt có hàng vạn con dao đâm cứa vào người, Tiết Nhiên Ly cố gắng hít thở đều đặn, miệng há ra thở dốc, ngay cả cổ họng cũng bị căng chặt, nói không lên lời được.
Cô siết chặt góc áo, bàn tay trắng nõn hiện đầy gân xanh và khớp xương. Hơi thở càng lúc càng nặng nề, Tiết Nhiên Ly mím môi, răng cắn chặt, xém chút là bật ra máu, may mà vẫn còn Chu Hồng Ngân có kinh nghiệm, bà đem cho cô nhấp một chút canh hầm cho có có sức, sau đó để vào miệng cô một miếng nhân sâm thái lát ngậm vào.
Tiết Nhiên Ly đau quằn quại, tầm nhìn như bị phong ấn, cả người bị giam cầm trong căn phòng trắng xóa mù mịt.
- Đứa bé... phải bình.... an, phải bình an...
Tiết Nhiên Ly cố sức nói chuyện, bác sĩ phụ trách cẩn thận xem xét cổ tử cung của cô, đến khi thấy đã có kích thước thích hợp, liền vội bắt đầu trợ sinh.
Cảm nhận đầu tiên của Tiết Nhiên Ly là cơ thể như bị chiếc xe tải hai mươi tấn nghiền nát, bụng xùng xình khó chịu. Sắc mặt của cô trắng bệch, bên tai ù ù không nghe được lời của bác sĩ nói gì cả.
May mà còn có chị y tá đứng kế bên, hỗ trợ nắm chặt tay cô để tiếp thêm sức mạnh. Người ta thường hay nói, phụ nữ sinh con khác nào bước một chân vào quỷ môn quan.
Nơi phía dưới bị giằng xé và căng chặt. Đứa bé vốn được tẩm bổ nhiều, nên đầu khá to. Cuối cùng là phải lựa chọn sinh mổ. Mà ngay từ ban đầu, thì Tiết Nhiên Ly cũng mong được sinh mổ, vì cô sợ sinh thường sẽ lâu ra, có khi còn hại cả mẹ lẫn con.
Sinh mổ thì khác, đứa bé sẽ được an toàn hơn, còn cô thì sống chết như nào cũng được, vốn dĩ cô là người đang chuẩn bị đón chờ cái chết đến với mình đây.
Lớp da trên bụng bị rạch ra, hiện giờ Tiết Nhiên Ly cảm thấy bị tê liệt cả người, không còn sức để giãy giụa nữa, chỉ nằm im cho bác sĩ làm việc.
Khoảng chừng mười lăm phút sau, bên tai cô không còn ù nữa, cô nghe loáng thoáng tiếng khóc của trẻ con, một tiếng khóc thật là vang dội và mạnh khoẻ. Tiết Nhiên Ly quên hết sự mệt nhọc và cơn đau nhói ở bụng.
- T...Tốt quá rồi...
- Chúc mừng phu nhân, là một công chúa đáng yêu ạ.
Tiết Nhiên Ly mỉm cười hạnh phúc, sau cùng mắt nhắm chặt lại, cơ mặt giãn ra đầy sự an tâm.
Cô công chúa nhỏ cô vừa sinh ra cực kỳ béo khoẻ, chưa gì đã nặng ba ký hai. Lúc lau người sạch sẽ, và quấn khăn ấm xong, y tá chậm rãi nâng niu bế cháu gái nhà họ Mã ra ngoài cho người nhà xem trước. Sau đó là Tiết Nhiên Ly được đẩy ra ngoài sau.
Chu Hồng Ngân nhìn thấy Tiết Nhiên Ly đã nhắm mắt nghỉ dưỡng nên không làm phiền tới, chỉ một mực chăm lo cho đứa cháu nhỏ đáng yêu của bà.
Mã Du nhìn lướt mắt qua em gái của mình chưa được năm giây, sau đó chân lẽo đẽo đi theo xe đẩy Tiết Nhiên Ly. Cậu là lo nhất cho mẹ, còn nhớ lúc sắp vượt cạn, mẹ cậu đau muốn ngất đi, trái tim của cậu cũng thắt lại theo.
Sau khi biết tin Tiết Nhiên Ly sinh con thành công, người nhà họ Mã ai cũng vui mừng theo. Mà có mỗi Mã Thiệu Huy thì trái múi giờ, và anh đang ngồi trên máy bay nên không nghe được điện thoại, đến lúc nhận được tin thì đã là hai giờ sáng ở bên nước Anh.
Mã Thiệu Huy gọi điện về nhà, nhưng ai cũng bận chăm cháu cháu nội và con dâu, nên ít ai trả lời điện thoại của anh, cùng lắm nói vài ba câu cho có lệ.
- Sinh rồi, mẹ con đều an toàn, là con gái.
Chu Hồng Ngân gọi nói với Mã Thiệu Huy. Anh nhanh chóng trả lời:
- Mẹ nhớ tẩm bổ thêm cho cô ấy, chắc là cực lắm.
- Biết rồi, mẹ tắt máy đây.
Chu Hồng Ngân gấp rút dập máy. Còn Mã Thiệu Huy thì lo lắng đứng ngồi không yên. Nếu biết cô sinh sớm thế này, thì anh sẽ không đi công tác rồi, ít ra với danh là chồng thì cũng phải ở bên cạnh cùng cô mới là lẽ phải.
Mã Thiệu Huy thở dài chán nản, anh tự trách chính bản thân mình. Còn nhớ lúc vợ cũ sinh Mã Du, anh cũng vì công việc mà bỏ quên đi. Nhưng có lẽ bây giờ không còn như xưa nữa. Hiện tại cả anh và Tiết Nhiên Ly sẽ cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy đứa bé thật tốt. Công việc bên ngoài dù sao cũng không bằng con cái của mình.
Anh đang cực kỳ mong chờ một khung cảnh của tương lai, bên cạnh là người vợ hiền diệu, tay mỗi người đều dắt một đứa con đáng yêu. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy lòng háo hức vô cùng.