Hợp Đồng Tình Nhân Không Kỳ Hạn

Chương 60: Chúng ta chia tay đi


Hoắc Thi Thi đem chiếc áo cuối cùng xếp gọn vào vali đóng lại. Cô nhìn quanh một lượt, xác định mọi thứ đã được thu xếp đâu ra đấy mới nói với quản gia giúp cô đem xuống nhà. Trước khi rời khỏi, cô vẫn có chút không nỡ mà nhìn lại căn nhà một vòng. Tuy giữa cô và Trác Thành không phải là tình yêu, nhưng cô sớm đã xem anh như người thân của mình.

"Em quyết định rồi sao?"

Trác Thành đứng bên cạnh, trên tay còn cầm chiếc áo khoác ngoài, có lẽ là vừa từ công ty trở về trên mặt có chút mệt mỏi.

"Ừm, em cũng không thể cứ như thế này mãi. Thạch Vy đã lớn, em muốn gây dựng lại cuộc sống mới, đối với em với anh và cả con bé đều tốt"

Nói đến đây mắt cô có chút cay, nụ cười trên môi nhàn nhạt, mái tóc dài được búi lên gọn gàng phía sau lưng. Một thân váy trắng thanh thoát, Trác Thành nhìn cô có chút không nỡ, nhưng lại không biết phải an ủi thế nào. Mọi chuyện là do anh mà ra, chính anh đã khiến cô ấy bước vào con đường không thể quay lại này.

"Còn Phương Kiệt, em không định nói cho cậu ấy biết sao?"

Nghe đến cái tên này khiến cô không khỏi nhíu mày, cúi người cầm lấy chiếc túi xách trên bàn, rồi từ tốn nói.

"Không cần cho anh ấy biết"

"Anh xin lỗi Thi Thi"

"Xin lỗi gì chứ, tất cả là do em tình nguyện. Anh phải cố lên, giành lại tình yêu của cô ấy, cũng đừng lo cho em. Em và Thạch Vy sẽ đến Na Uy, ở đó có người thân của em. Em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới"

Hoắc Thi Thi vỗ nhẹ lên cánh tay anh, cười một cái rồi rời khỏi. Trác Thành muốn đưa cô ra sân bay nhưng bị cô từ chối, cả đời này cô ấy sợ nhất chính là cảnh chia tay này. Thạch Vy thấy Trác Thành sẽ lại khóc đòi anh đi cùng, cô không nỡ lại để bản thân chứng kiến cảnh này.

Cuộc chia ly này cuối cùng cũng đã kết thúc mối nhân duyên không có kết thúc đẹp, cũng chấm dứt tình yêu đơn phương ngần ấy năm của cô. Bên ngoài trời trong xanh, gió nhẹ thổi vào bên má mát lạnh. Ông trời cũng đang ủng hộ và cổ vũ cho quyết định của cô.

***



Trong quán cà phê ấm áp, ánh nắng mặt trời lấp lánh qua cửa sổ kính, tạo ra những vệt sáng mờ trên sàn gỗ. Bàn gỗ màu nâu đậm, bề mặt phủ lớp sáp, chứa đựng những tách cà phê đen đậm và ly trà xanh. Lục Thần ngồi đối diện Nguyên Hạ. Trên người anh mặc áo sơ mi trắng, tay cầm tách cà phê, ánh mắt mờ mịt. Nụ cười của anh như một chiếc lá cuốn lại, chứa đựng những kỷ niệm và lời nói chưa thể nói ra.

"Lục Thần"

Nguyên Hạ thả tay ra khỏi miệng ly, môi mấp máy như có điều khó nói. Lục Thần thấy cô mãi không thể mở lời cũng không tiếp tục tình huống khó xử này.

"Em muốn hủy hôn sao?"

Những từ cuối cùng được nói ra, như những hạt cát rơi vào lòng. Anh nhấp nháy mắt, nâng tách cà phê lên môi, như muốn giữ lại hương vị của kỷ niệm. Nguyên Hạ nhìn ra xa, khó xử lảng tránh ánh mắt anh.

"Em xin lỗi"

"Em không cần nói lời xin lỗi anh, là do anh. Từ đầu anh đã biết trái tim em vốn không ở chỗ anh, nhưng vẫn muốn thử. Là anh đáng đời"

Lục Thần cười cười, như mọi khi đem câu chuyện khó xử này nói như chuyện cười. Nguyên Hạ vừa thấy có lỗi và thấy xót anh. Người như anh có rất nhiều sự lựa chọn, vậy mà vẫn một lòng với cô.

"Anh đừng nói như vậy, nếu không nhờ có anh thì em và Tâm Di đã không được như hiện tại. Là em sai, em không nên tùy tiện đưa ra quyết định cuối cùng khiến anh khó xử. Suy cho cùng nếu anh không gặp em thì anh đã không vướng phải những chuyện này"

Nguyên Hạ nắm chặt hai tay, hôm nay cô muốn đem mọi chuyện nói cho rõ ràng, không thể để Lục Thần phải chịu thiệt thòi nữa.

Lục Thần không nói gì, chỉ chầm chậm thưởng thức ly cà phê trong tay. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu vào mắt của cô.

"Chúng ta chia tay đi"