Trác Thành bỏ thức ăn ra đĩa, liền nhìn thấy Nguyên Hạ ngay cửa bếp. Anh khẽ mỉm cười, rồi nhẹ giọng nói.
"Em thay quần áo đi, chúng ta ăn cơm"
"Đúng đó mama, ba và con đã nấu món mama thích" Tâm Di nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh cô, chỉ cho cô bàn thức ăn toàn là món cô thích. Nguyên Hạ ừm một tiếng rồi xoay người đi. Vào đến phòng mắt cô đã đỏ au và cay xè, hạnh phúc mà cô mong đợi thì ra đang ở bên cạnh.
Cả nhà ba người ăn xong bữa cơm cũng đã hơn 10h, Nguyên Hạ ru Tâm Di ngủ, còn Trác Thành thì nhận nhiệm vụ dọn dẹp và rửa bát. Lúc này ngoài trời đã đổ mưa, Nguyên Hạ đóng chặt cửa sổ rồi mới yên tâm ra ngoài. Người nọ vẫn chưa rời đi mà tự nhiên ngồi ở sô pha xem tivi.
"Anh không về sao?"
Nguyên Hạ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay cầm lấy điều khiển chỉnh nhỏ âm lượng, lúc này mới có thời gian thư thả. Cô ngã người lên sô pha, thở ra một hơi dài. Bàn tay to lớn của người đàn ông đặt trên vai cô, bắt đầu giúp cô massage. Nguyên Hạ bị sự dễ chịu này làm cho mơ màng mà ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy đã là 3h sáng.
Cô bị tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh giấc, mới phát hiện bản thân đã ở trong phòng, người đàn ông bên cạnh đang ngủ say. Một tay anh ôm chặt thắt eo cô, bên tai là tiếng thở nhè nhẹ. Trác Thành quả thật rất đẹp trai, mi anh dày sống mũi lại cao. Nguyên Hạ trước sự hấp dẫn khó cưỡng đó nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn, lúc cô cho rằng việc mình làm không ai phát hiện thì tiếng cười trầm thấp vang lên.
"Hôn lén" Trác Thành mở đôi mắt còn nhập nhèm vì chưa tỉnh hẳn ra, cười như trúng mùa.
Nguyên Hạ xấu hổ muốn thoát khỏi vòng ôm nhưng bị anh giữ lấy, cúi đầu dứt khoác đặt xuống một nụ hôn sâu. Nụ hôn anh triền miên rồi lại mạnh bạo, chiếc lưỡi xấu xa tiến vào khoang miệng cùng lưỡi cô cuốn lấy. Trác Thành hôn rất chăm chú, bàn tay đặt trên eo gia tăng lực đạo vuốt ve.
Bàn tay vô lực đặt trên bã vai anh, Nguyên Hạ bị anh hôn thần trí mơ hồ, cuối cùng trước lúc cô nghĩ bản thân sẽ ngất vì thiếu dưỡng khí thì anh mới hài lòng buông bờ môi ra. Anh cúi thấp đầu tham lam hít lấy hương thơm thuộc về riêng cô. Tiếng mưa rỉ rả cùng không khí se se lạnh, trong phòng ánh đèn yếu ớt càng khiến cho không gian xung quanh có phần mờ ám.
"Anh sao lại ngủ ở đây?"
Nguyên Hạ lí nhí hỏi, cô chưa từng cho anh qua đêm ở đây. Hôm nay vậy mà còn vào tận phòng ngủ rồi.
"Đừng thử thách anh nữa, chúng ta ở bên nhau đi. Anh yêu em, từ nay về sau hãy để anh chăm sóc em và con"
Trác Thành nghiêm túc nhìn vào mắt cô, lời nói thốt ra hết sức kiên định. Anh đã lãng phí quá nhiều thời gian, từ nay về sau anh sẽ trân trọng từng giây phút bên cạnh cô.
"Anh có chắc chưa, nói không chừng đến một ngày nào đó lại bỏ rơi em"
Cô không giận anh, chỉ là trong lòng khó chịu, anh có phải không tin tưởng cô nên mới rời đi. Chẳng lẽ cô chỉ có thể cùng hưởng phú quý không cùng vượt qua hoạn nạn được sao?
"Không, anh sai rồi. Từ nay về sau dù có khó khăn, dù có bệnh tật anh cũng phải ở bên em. Nếu có chết cũng phải chết bên cạnh em"
"Không được nói bậy" Cô lấy tay che môi anh lại không muốn anh nói lời không may mắn. Hai người họ phải cùng nhau sống đến đầu bạc răng long.
"Được, chúng ta không nói bậy, chúng ta làm bậy" (D
Chiếc chăn mỏng nhanh chóng được đắp lên trên người cả hai, tiếp theo đó là một loạt âm thanh xấu hổ nối tiếp nhau. Nguyên Hạ lúc này mới hiểu, một người đàn ông kìm nén lâu ngày rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ.
(Chương sau sẽ có chút thịt nhé cả nhà)