"Ông chủ tôi đã bắt được con nhỏ đó rồi."
Ngạn Thanh vùi điếu thuốc vào gạt tàn ánh mắt lạnh nhạt nói.
"Đưa cô ta vào đây."
Bảo Khuyên bị hai tên bặm trợn to cao kéo vào một căn phòng kín, cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của hai tên này, nhưng thật sự là bất khả kháng.
"Các người không nói lý lẽ được hay sao."
Ngạn Thanh ngồi trên một chiếc ghế sofa da bóng, hai chân còn bắt chéo lại với nhau, ánh mắt đăm đăm về phía Bảo Khuyên.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng hệt như một nhà chứa, tối tăm chẳng thấy nổi vật dụng xung quanh, chỉ có một bóng đèn ở chỗ Ngạn Thanh đang ngồi, Nam Thành đàn em của Ngạn Thanh liền tiến đến vị trí của Bảo Khuyên, ánh mắt đầy ham thích nâng cằm cô lên.
"Đại ca cũng khá xinh da trắng mịn màng, đại ca xử lý xong cho em sơ cô bé này né."
Ngạn Thanh liền nghiêm túc nói.
"Tránh ra đừng để anh đánh gãy tay chú."
Bảo Khuyên bị đưa đến chỗ của hắn, cô nhìn màu tóc đen nâu, áo sơ mi họa tiết sặc sỡ phanh cúc lộ phân nửa thân trên của Ngạn Thanh, đúng như hạn người mà cô ghét.
"Bắt tôi đến đây làm gì?" - Bảo Khuyên không thiện chí nói.
Ngạn Thanh bóp lấy miệng của cô hung hăng nói.
"Còn dám mạnh miệng, ba cô nợ tôi bao nhiêu cô biết không hả."
Bảo Khuyên biết ba mình ham mê cờ bạc, cô đã nhiều lần khuyên ngăn nhưng vẫn chứng nào tật nấy khiến cho cô phải khổ sở.
"Tôi không biết và cũng không muốn biết, các người lừa ba tôi khiến cho ông ấy phải nợ nần, đừng hòng tôi bỏ ra một đồng nào cho mấy người."
Nam Thành liền nổi nóng tiến đến.
"Mạnh miệng lắm để em dạy dỗ nó."
Ngạn Thanh ngăn cản Nam Thành.
"Đừng xen vào để anh xử lý chú đi ra ngoài đi."
Nam Thành rất xem trọng lời nói của Ngạn Thanh, anh ta đành bước ra khỏi căn phòng.
Ngạn Thanh kéo mạnh Bảo Khuyên ngồi lên đùi của mình ánh mắt thăm sâu nói.
“Lão già đó nợ tôi rất nhiều, tôi muốn ông ta cũng phải trả giá cho những nỗi đau mà ông ta đã gây ra cho tôi, cô chính thức thuộc quyền sở hữu của tôi để gánh tội thay.”
Bảo Khuyên vùng vẫy cố gắng thoát khỏi hắn.
“Buông ra anh đừng vô lý như thế, ba của tôi thiếu anh bao nhiêu cứ nói thẳng ra tôi sẽ trả, tôi không phải món đồ vật để anh được sở hữu.”
Ngạn Thanh lạnh lùng mạnh bạo ấn mạnh Bảo Khuyên xuống ghế, hắn quay sang ra lên cho thuộc hạ của mình.
“Đưa lão già chết tiệt đó vào đây.”
Ba của Bảo Khuyên được đưa vào trong tình trạng bị đánh đập tra tấn đến tàn tạ, gương mặt sưng to và đầy vết bầm lớn nhỏ khác nhau, Bảo Khuyên nhìn thấy ba trong tình trạng đó cô không giữ được bình tĩnh, ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn Ngạn Thanh.
“Các người chỉ là một đám hèn hạ chỉ giỏi ức hiếp người không có sức phản kháng.”
Ngạn Thanh vẫn trần tĩnh, hắn đưa bàn tay xuống chân để ở chỗ đùi của Bảo Khuyên, từ từ di chuyển lên váy của cô cũng đã bị hắn vén cao, ánh mắt của Ngạn Thanh đầy sâu thắm và chứa đựng một nỗi hận thù khó phai nhòa.
“Hay là tôi cưỡng bức cô trước mặt lão già này, tôi rất thích nhìn lão ta bất lực cầu xin tôi.”
Bảo Khuyên sợ hãi trước hành động và lời nói của Ngạn Thanh, cô đã bị dọa cho đến mức nước mắt đã đầm đìa cả gương mặt.
“Đừng mà! Tôi sẽ trả hết nợ mà đừng làm như thế.”
Ngạn Thanh nghe Bảo Khuyên nói thì càng tức giận hơn.
“Số tiền ít ỏi đó cô nghĩ tôi cần hay sao, thứ tôi cần đó là cách mạng già của ông ta, chính ông ta là người vô trách nhiệm, quy tắc của một tài xế taxi cũng chẳng có dám uống rượu bia khi lái xe, gây tai nạn cho người khác, cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua tội án của lão ta sao, 10 năm t/ù vẫn chưa đủ cho một mạng người và một người bị liệt cả hai đôi chân.”
Bảo Khuyên có biết được những chuyện xảy khoảng 6 năm trước, ba cô từng là một tài xế taxi ông chạy xe theo hợp đồng, ngày hôm đó cũng là ngày chạy xe ô tô cuối cùng của ông vì bằng lái xe đã bị vô hiệu vĩnh viễn vì lái xe đâm ch/ết người, mẹ phải bán hết cả gia sản để chạy án cho ba cô, án t/ù cuối cùng là 10 năm, khoảng thời gian sau khi ra tù ba thường xuyên bị lôi kéo đi đến những tụ điểm chơi cờ bạc, Bảo Khuyên đã nhiều lần nghỉ học vì gia đình không có tiền số nợ của ba ngày càng nhiều, nhưng chủ nợ chưa đến gây khó dễ, cứ như thế số tiền đã tăng lên một con số khổng lồ.
Bảo Khuyên cuối cùng cũng đã được hoàn thành việc học hiện tại cô đang làm một nữ điều dưỡng ở bệnh viện, mẹ cũng đã mất do bệnh nặng cách đây 4 năm, Bảo Khuyên phải sống cùng người cha đổn đốn cờ bạc của mình, nhưng cô vẫn muốn trở thành một công dân tốt có tri thức, Bảo Khuyên luôn làm tốt công việc của mình tại bệnh viện, gia thế của cô chưa một ai là người biết rõ và cả người cha tệ bạc của mình.
Bảo Khuyên luôn đem sự mến mộ đối với bác sĩ Viễn tên của anh ấy là Quang Viễn, anh cũng có cảm tình với cô gái trẻ đầy nghị lực sống này, dù xác định được tình cảm của đối phương nhưng chẳng ai dám mở lời vì trở ngại của Bảo Khuyên vẫn là ba của mình.
“Chuyện cũng đã qua, ba tôi đã phải trả giá bằng cách ngồi 10 năm t/ù rồi còn gì, anh có liên quan gì đến vụ tai nạn đó, mà bản thân lại ôm hận với gia đình tôi.” – Bảo Khuyên vẫn rất đanh thép phản kháng bằng lời nói.
Đột nhiên Ngạn Thanh bùng nổ như một con dã thú gương mặt đỏ bừng vì tức giận, ánh mắt sắc bén như muốn gi/ết người.
“Làm sao không liên quan tôi chính là con của người mà ông ta đã đâm chết, mẹ tôi phải sống một cuộc đời chẳng khác nào một pho tượng ngày ngày buồn khổ nhớ đến hình ảnh của ba tôi, cô nghĩ tôi có liên quan không, 10 năm quá ích.”
Hắn đưa bàn tay đến cổ của Bảo Khuyên rồi siết chặt vào cổ của cô, đôi mắt mở to đầy sự tàn nhẫn.
“Cô không nghe câu mạng phải đổi lấy mạng hay sao, chính tôi là người đã lôi kéo lão ta đến sòng bạc của mình chơi cho thoải thích không lo về vấn đề tiền nông để hôm nay tôi phải tính cả lời lẫn lãi.”
Bảo Khuyên sắp thở không nổi nữa, gương mặt bừng đỏ vì ngạt thở, cô cố gắng kéo bàn tay của Ngạn Thanh ra nhưng chỉ vô ích mà thôi, ba của Bảo Khuyên bị hai tên đàn ông giữ lại, ông nhìn thấy con gái bị hành hạ sắp chết ngạt, bản thân liền lo sợ cố gắng vùng vẫy đến cứu cô.
“Thả con bé ra tôi sẽ chịu hết trách nhiệm vì phía của mình con gái của tôi vô tội.”
Ngạn Thanh vẫn chưa muốn k/ết l/iễu Bảo Khuyên, hắn muốn dày vò hành hạ cô đến khi nào bản thân cảm thấy xứng đáng và thỏa mãn nỗi oán hận bên trong thâm tâm của mình.
“Bản thân của ông chẳng biết sống được bao lâu, lão già ch/ết tiệt, tôi sẽ giam giữ con gái của ông, đưa cho đàn em cưỡng bức, rồi tống vào nhà chứa dưới sự quản lý của tôi làm gái ngành phục vụ cho đám đàn ông có tiền.”
Bảo Khuyên không thể nào nghe lọt những lời mà Ngạn Thanh nói, cô cố gắng nhúc nhích chân của mình rồi đạp thật mạnh vào bụng dưới của Ngạn Thanh, hắn đau đớn ngã người về phía sau, Bảo Khuyên nhân cơ hội đó thoát khỏi sự khống chế của hắn mà chạy về phía ba của mình.
“Ba tại sao lại ra nông nổi này, con đã nói với ba rất nhiều lần rồi đừng có vướng vào mấy thứ ma quái đó nữa tại sao ba không nghe những lời thỉnh cầu của con.”
Ngạn Thanh ngồi dậy sau cú đạp mạnh của Bảo Khuyên, hắn nhếch đôi môi mỏng lên cười gian tà nói.
“Cũng khá mạnh đấy, nhưng đừng nghĩ làm như thế có thể cứu được ba của cô.”
Hắn đưa mắt nhìn hai tên thuộc hạ của mình ung dung ra lệnh.
“Đưa lão ta đi trước.”