Bảo Khuyên kéo Ngạn Thanh ra một nơi không có người để nói chuyện.
"Anh có bị điên hay không, tôi chỉ chấp nhận kết hôn giả với anh, tôi sẽ hoàn toàn không cho anh đụng vào cơ thể và sẽ không bao giờ sinh con cho anh."
Ngạn Thanh lạnh lùng trả lời.
"Cô nghĩ tôi cần một người như cô sao, cứ làm theo những gì tôi nói, chuyện sau này cứ để sau này tính tiếp, đồ nhiều chuyện."
Nói rồi hắn quay người rời đi, Bảo Khuyên nhìn theo hướng của Ngạn Thanh, trong lòng bực tức cực độ.
"Tại sao số mình lại đen đủi như thế này chứ."
Mấy ngày sau đó Bảo Khuyên đi đến bệnh viện trong sự bất an vô cùng, cô vẫn không dám tin mình và tên ác ma kia sắp kết hôn với nhau, cô không muốn dính líu đến một con người tệ hại như Ngạn Thanh, nhìn thấy Bảo Khuyên đang thiếu sức sống Như Quỳnh mang đến cho cô một tách cà phê và nói.
“Uống đi bạn của tôi, cậu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ không?”
Bả Khuyên lắc đầu chán nản nói.
“Cậu không giúp được tớ đâu đây là chuyện rất hệ trọng.”
Như Quỳnh khó hiểu hỏi.
“Này suốt mấy ngày này hỏi đến cậu có việc gì mà sầu buồn cậu lại bảo là việc hệ trọng, tớ ko thấy sự hệ trọng nào, nhìn mặt của cậu tớ thấy chán nản hơn nữa, có việc gì cứ kể cho tớ nghe.”
Bảo Khuyên lại lắc đầu.
“Không được!”
Đột nhiên bảo vệ đi vào bên trong với một bó hoa to đùng, là hoa hồng màu đỏ của nó đã gây sự chú ý đến mọi người, nhân viên bắt đầu bàn tán với nhau, bảo vệ đưa bó hoa đến trước mặt của Bảo Khuyên.
“Có người nhờ tôi đưa cho cô bó hoa này.”
Mọi người bắt đầu trầm trồ tò mò nhốn nháo chạy đến chỗ của Bảo Khuyên.
“Này cô bảo độc thân bao nhiêu lâu nay, vậy mà đã có người yêu còn che giấu nữa mau nói thật cho chúng tôi biết đi.”
Bảo Khuyên không biết đó là ai mà lại gửi hoa cho mình từ trước đến nay cô hoàn toàn chưa có một mối tình nào, việc thích bác sĩ Vĩnh Khiêm cũng chỉ là thầm mến hoàn toàn không có mối quan hệ yêu đương nào, Bảo Khuyên nhìn thấy bức thư được nhét sâu bên trong, cô lấy ra để xem, vừa mở ra nhìn những dòng chữ trên đó đã khiến cho Bảo Khuyên tức đến bùng nổ.
(Chào vợ sắp cưới! bó hoa này anh gửi đến em là muốn hỏi tại sao em không chịu nghe điện thoại của anh, hay là em muốn anh đến tận bệnh viện làm ầm ĩ thì em mới chấp nhận nghe điện thoại của anh, còn nếu không anh sẽ đến bệnh viện để tìm em, em cũng sẽ biết hậu quả của mình rồi đấy.)
Cuối thư còn có tên người gửi (Ngạn Thanh), Bảo Khuyên là muốn tránh mặt hắn nên không muốn nghe điện thoại của Ngạn Thanh, vì cô không muốn liên quan đến tên đàn ông hành động không chút suy nghĩ này, hắn làm như thế là muốn đe dọa cô đây mà, Bảo Khuyên tức giận nhàu nát lá thư trên tay, cô nhìn sang ánh mắt của Như Quỳnh đầy sự ngưỡng mộ dành cho mình.
“Cậu có bạn trai từ khi nào vậy?”
Bảo Khuyên xua tay nói.
“Không phải đâu.”
Như Quỳnh giật lấy lá thư trên tay của Bảo Khuyên, cô bạn đọc mà không khỏi bất ngờ, Như Quỳnh phấn khích đến mức định nói lớn.
“Vợ sắp........”
Bảo Khuyên nhanh tay bịt miệng cô bạn lại.
“Đừng nói lớn.”
Như Quỳnh mỉm cười thích thú.
“Tớ đoán là một con người cá tính và thẳng thắn qua cách viết thư của anh ấy.”
Như Quỳnh chuyển sang trách móc Bảo Khuyên.
“Cậu có còn xem tớ là bạn nữa hay không, có chồng sắp cưới cũng chẳng thèm kể cho tớ nghe.”
Bảo Khuyên vô cùng bất lực trước tình huống này chính bản thân cô còn không tin cô sắp thành vợ sắp cưới của Ngạn Thanh nữa là.
“Không phải vậy đâu, tớ có nỗi khổ tâm riêng của mình mà.”
Như Quỳnh muốn biết rõ chuyện của Bảo Khuyên cho đến cùng.
“Vậy cậu hẹn anh ấy chiều nay gặp mặt đi, tớ sẽ đến đó giám sát xem đối tượng có hợp với cậu hay không, chỉ một mình cậu sẽ không nhận ra được sự khác lạ của người đàn ông đó đâu.”
Bảo Khuyên lắc đầu phản đối.
“Hoàn toàn không được vì anh ta thật sự là một người rất đáng ghét và khó gần
Như Quỳnh cảm thấy vô cùng hoài nghi.
“Có chuyện đó sao?, người như thế tại sao cậu lại để vào tầm mắt của mình hai người còn sắp kết hôn với nhau nữa.”
Bảo Khuyên phải khự lại trước câu hỏi của Như Quỳnh.
“Thì cậu cứ xem mình có mắt như mù đi.”
Như Quỳnh vẫn nhất quyết muốn gặp người đàn ông mà Bảo Khuyên sắp kết hôn.
“Này đừng có mà giấu giếm tớ, nếu không chúng ta sẽ không là bạn bè gì nữa, đến chuyện đại sự của cậu mà tớ cũng chẳng biết được thì tình bạn này là gì hả.”
Bảo Khuyên bất lực đành phải đồng ý với Như Quỳnh để cô bạn không đeo bám hỏi chuyện nữa.
“Được rồi khi nào rãnh tớ sẽ hẹn cậu đi ăn cùng mình và Ngạn Thanh.”
...............
Buổi chiều khi tan làm, Bảo Khuyên và Như Quỳnh đang vừa đi vừa trò chuyện với nhau, đi đến cửa chính của bệnh viện, thì thấy nhiều cô gái đứng đó mỉm cười bàn tán với nhau, Như Quỳnh và Bảo Khuyên nhìn thấy tò mò nhìn nhau hỏi cùng một câu hỏi.
“Có chuyện gì vậy?”
Như Quỳnh bỗng bật cười nói.
“Muốn biết thì đi đến đó xem là được mà.”
Hai người đi đến đó, đột nhiên Bảo Khuyên đứng lại gương mặt của cô chuyển sang lo lắng tột đột, người đàn ông đứng tựa người vào chiếc xe thế thao màu đỏ của mình, còn ăn mặc rất phóng thoáng, áo sơ mi hoa văn to còn phanh cả nửa hàng cúc lộ ra cả phần ngực, kết hợp với quần jean rách tua ra, Bảo Khuyên càng nhìn càng thấy chứng mắt, nhưng cô lại sợ người khác sẽ biết mình và Ngạn Thanh quen biết nhau, cô lại đi lùi vào bên trong, Như Quỳnh lại kéo Bảo Khuyên lại nói.
“Nhìn kìa người đàn ông đó là ai vậy?, đẹp trai ăn mặc còn rất phong cách, tớ ở đây nhìn những gương mặt già trước tuổi của mấy người đàn ông ở đây đã phát chán, anh ta là ai vậy?”
Bảo Khuyên lắc đầu nói.
“Tớ không biết.”
Ngạn Thanh nhìn vào bên trong hắn đã nhìn thấy cô, liền hô lên to mọi người càng thêm chú ý.
“Này định trốn đến bao giờ.”
Mọi người bắt đầu quay xung quanh tìm kiếm người mà Ngạn Thanh đang gọi, hắn còn chi tiết đến mức tả đến cả trang phục của Bảo Khuyên.
“Người phụ nữ mặc váy xanh, mang túi đen, bên ngoài khoác màu trắng.”
Bảo Khuyên nhìn mình từ trên xuống dưới, cô biết hắn đang gọi nhưng vẫn cố gắng giả vờ như không biết đi sang hướng khác.
Đột nhiên Ngạn Thanh gọi lớn.
“Bảo Khuyên!. Tại sao em lại trốn tránh anh chứ, chúng ta sắp.......”
Bảo Khuyên bị tên điên này chọc đến sắp tức chết, cô vội vàng chạy đến chỗ của Ngạn Thanh che miệng của hắn lại.
“Anh còn muốn cho tôi mặt mũi đi làm nữa không hả.”
Ngạn Thanh mỉm cười khoái chí.
“Đó là cái giá mà cô phải trả khi cố tình phớt lờ tôi vào xe, hôm nay mẹ tôi muốn cô đến cùng dùng cơm lên xe đi.”
Như Quỳnh cũng đi đến đó hỏi thăm Bảo Khuyên.
“Vậy ra đây là...”
“Không phải thế đâu, ngày mai tớ sẽ nói rõ với cậu.”
Đột nhiên Ngạn Thanh lại đi đến ôm lấy eo của Bảo Khuyên.
“Em định phũ bỏ mối quan hệ này bao nhiêu lần nữa hả, anh rất buồn đấy.”
Như Quỳnh nhìn sang Ngạn Thanh, cô bạn rất mừng cho Bảo Khuyên vì cứ tưởng rằng cô đã với được một mối cực hời.
“Cậu bị làm sao vậy Bảo Khuyên?, nhìn anh ấy thành tâm như thế mà cậu nỡ lòng nào lại từ chối anh ấy như thế chứ.”
Bảo Khuyên lắc đầu bất lực nói.
“Đừng tin những gì anh ta nói, tất cả điều là..”
Đột nhiên cô lại bị Ngạn Thanh kéo vào xe, hắn còn lịch sự quay lại chào hỏi Như Quỳnh.
“Hẹn gặp lại sau.”