Tối đến Bảo Khuyên đi ra ngoài, bà Hà Lý cứ nghĩ bọn họ là đôi vợ chồng trẻ muốn được có không gian riêng nên cũng không dò hỏi tạo cho hai người một sự thoải mái nhất định.
Bảo Khuyên đi song song cùng với Ngạn Thanh.
“Anh thấy tôi ổn chứ, có sao thì cứ nói thật đi tôi sẽ lắng nghe.”
Ngạn Thanh nhìn cô từ trên xuống dưới.
“Ổn.”
Bảo Khuyên vẫn có chấp hỏi thêm.
“Đẹp không?”
Ngạn Thanh không trả lời chỉ bước đi thật nhanh, cô bực tức đuổi theo phía sau.
“Anh nhận xét sẽ chết à.”
Ngạn Thanh không thèm đôi co với cô mà ngồi vào xe, Bảo Khuyên cũng đi đến mở cửa xe ngồi vào, hai người đi đến Hồng Giang, vì nhìn sự xa hoa của nó Bảo khuyên đã cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô lo lắng bước xuống xe, nơi đây không hề tầm thường như cô đã nghĩ trong đầu, những người ở đây ai cũng sát khí bặm trợn, Ngạn Thanh đưa xe cho người đỗ xe hắn tiến về phía của Bảo Khuyên.
“Đi thôi.”
Cô níu lấy cánh tay của Ngạn Thanh nói.
“Tôi quay về được không?”
“Không còn cơ hội đâu cứ đi cùng với tôi.”
Hai người bước vào bên trong, lão Trần nhìn thấy Ngạn Thanh đã đi đến nhiệt tình chào hỏi.
“Đã đến rồi sao, vào bên trong đi mọi người đang đợi cậu đấy.”
Ngạn Thanh và Bảo Khuyên bước vào mọi ánh mắt điều dán về phía của hai người, Bảo Khuyên đã ngại đến đỏ cả mặt vì đây là lần đầu tiên cô được nhiều người chú ý đến như thế. Đám đông đi đến mời rượu Ngạn Thanh còn Bảo Khuyên cứ níu lấy hắn vì cô rất sợ những người ở đây, không ai mà cô cảm thấy có thiện cảm, Lão Trần liên tục nhìn về phía của Bảo Khuyên, Ngạn Thanh bị đám người bao vây không thể nào chú ý được và quan sát hành động của Lão Trần.
Bảo Khuyên bị một bàn tay kéo đi ra khỏi đám người đó, cô rất hoảng loạn Ngạn Thanh liên tục bị ép uống rượu hắn đảo mắt xuông quanh nhìn không thấy Bảo Khuyên ở đâu, bản thân cũng dâng lên một cảm giác lo lắng vô cùng, một người đàn ông đi đến cập vào cổ của Ngạn Thanh cười nói.
“Tôi thấy người phụ nữ của cậu đi về phía nhà vệ sinh, đừng lo lắng chẳng phải trong thế giới của chúng ta chỉ xem phụ nữ là thứ để thỏa mãn tôi không ngờ cậu lại chọn kết hôn để ràng buộc bản thân như thế, nào nào uống đi.”
Ngạn Thanh vẫn luôn cảnh giác.
Bảo Khuyên lại bị lôi kéo đến một căn phòng cuối dãy hành lang tối om, cô hoang mang nói lớn.
“Buông tôi ra đi các người là ai?”
Cô bị dồn vào căn phòng, một người đàn ông bóp lấy má của cô để Bảo Khuyên há miệng ra, người đàn ông rút một lọ thuốc vào ép Bảo Khuyên phải uống cạn thứ thuốc quái dị đó, cô cố gắng vùng vẫy nhưng tay lại bị giữ chặt không còn cách nào thoát được.
Bảo Khuyên tức giận quát lớn.
“Các người cho tôi uống thứ gì vậy, trước nay cô chưa ngửi được mùi vị của loại thuốc này.”
Hai tên đàn ông đi ra bên ngoài, đây là căn phòng bí mật ở Hồng giang này nói về độ rộng lớn thì không ai bằng, nơi đây có đến 500 phòng lớn nhỏ, nếu muốn tìm kiếm có thể mất một khoảng thời gian.
Ngạn Thanh nhìn về phía của Lão Trần, ông ta nâng ly với hắn, Ngạn Thanh biết lão đã muốn giở trò với Bảo Khuyên, chính Ngạn Thanh đã không sáng suốt để cô phải đến những nơi nguy hiểm như thế này, hắn bắt đầu đi tìm Bảo Khuyên.
Cô đang ngồi trong căn phòng không được bật điều hòa, căn phòng càng nóng hơn nữa, Bảo Khuyên đi tìm chiếc điều khiển, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu, cô đưa tay quạt vào cổ áo.
“Đột nhiên cơ thể của mình nóng quá.”
Bên ngoài có tiếng vặn nắm cửa khiến cho Bảo Khuyên giật mình, cô đi đến đó thì hai tên lúc nãy đã đưa một người đàn ông đã say mèm vào đây, có vẻ là một người còn trẻ tuổi, gương mặt của anh ta đỏ ửng dường như vừa uống trúng thứ gì đó. Bảo Khuyên hoảng loạn hỏi hai tên đàn ông.
“Các người đưa anh ta đến đây làm gì?”
Họ không hề trả lời cô mà chỉ lạnh lùng đi ra bên ngoài khóa chặt cánh cửa lại, người đàn ông lảo đảo đi đến giường nằm xuống miệng thầm chửi.
“Mẹ kiếp bọn chúng cho mình uống thứ thuốc gì vậy, nóng chết ông đây rồi.”
Bảo Khuyên cũng đang cảm thấy nói dần lên nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén bản thân.
“Anh là ai?” – Bảo Khuyên chủ động hỏi trước.
Người đàn ông ngồi bật dậy nói.
“Cô không biết tôi sao?”
Bảo Khuyên lắc đầu nói.
“Không.”
Ánh mắt của người đàn ông đầy khó đoán.
“Tất cả phụ nữ ở nơi này không ai là không biết tôi, tôi chính là tam thiếu gia của Lâm Châu bổn thiếu gia đây là Nhật Phàm, ba tôi là ông chủ nơi này cũng là lão đại nơi đây, cô em có muốn tôi bo tiền thì đến đây đi.”
Bảo Khuyên liếc nhìn tên tự mãn trước mắt mà không khỏi chán ghét.
“Tôi thấy những người ở trong giới hắc đạo gì gì đó điều là những tên mất não tự mãn.”
Đột nhiên cô lại bị Nhất Phàm lôi đến giường, Bảo Khuyên chống hai cánh tay kịp thời nếu không sẽ xảy ra cảnh tượng khó coi.
“Này đừng có mà làm bừa tôi la lên đấy.”
Bàn tay của Nhật Phàm vòng qua ôm lấy eo của Bảo Khuyên chặt cơ thể của cô, mồ hôi đã đổ đầy trán của hai người, nếu không có người đến cứu chắc chắn sẽ xảy ra những chuyện mà Bảo Khuyên không muốn nghĩ đến mất.