Hợp Đồng Yêu Đương Cùng Ác Ma

Chương 29: Tình một đêm cùng kẻ mình ghét


Nói rồi cô lại cúi xuống cắn lấy môi dưới của Ngạn Thanh, hắn làm hòa thượng lâu năm đột nhiên bị động chạm một cách táo bạo như thế này nên có đôi chút căn thẳng, Ngạn Thanh đưa tay vịn vào vai của Bảo Khuyên đẩy cô ra, nhưng Bảo Khuyên lại vô cùng chống đối, cô đang ma sát đến khiến cho thần kinh của hắn sắp bùng nổ.

“Cô có nghe những gì tôi nói không, đừng khiến người khác mất khống chế, nếu đêm nay tôi và cô có xảy ra chuyện gì thì cô sẽ phải hối hận cả đời, chẳng phải cô rất ghét hạng người như tôi sao.”

Bảo Khuyên vùng vẫy khỏi sự khống chế của Ngạn Thanh, bàn tay của cô bóp lấy hai má của hắn, ánh mắt khép hờ.

“Từ khi chấp nhận kết hôn với anh tôi đã rất hối hận rồi, tình yêu sự nghiệp điều tan biến, anh đúng là đồ sao chổi.”

“Vậy cô buông tôi ra đi.”

Bảo Khuyên lắc đầu nói.

“Không! Tôi cảm thấy anh không tồi, gương mặt này cũng khá điển trai có thể làm giống cho con của tôi.”

Cô vừa nói vừa cười ngây ngốc, Bảo Khuyên ngồi trên bụng của Ngạn Thanh, hắn có thể cảm nhận được sự ấm ướt bên dưới, Ngạn Thanh thở dài ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

“Chết mất thôi.”

Bảo Khuyên thỏ thẻ bên tai của Ngạn Thanh.

“Anh có còn là đàn ông nữa không, hay là thân hình của tôi không được hấp dẫn anh.”

Ngạn Thanh đưa tay bóp trán.



“Không được.”

Bảo Khuyên nũng nịu nói.

“Tại sao lại không được?, hay là anh không có khả năng.”

Nói rồi cô đưa tay sờ vào nơi mà bản thân không nên sờ, từ lúc cơ thể của Bảo Khuyên áp vào đã khiến cho toàn thân của Ngạn Thanh căng cứng, những thứ không cần cũng đã không khống chế được mà phình to.

Ngạn Thanh thở hắt ra một hơi bực dọc nói.

“Bảo Khuyên dừng lại đi, tôi sắp không khống chế được nữa rồi.”

Cô càng thêm lộng hành hơn.

“Anh nói xem đây là gì, chẳng phải là động lòng rồi sao.”

Đột nhiên cánh tay của Bảo Khuyên bị Ngạn Thanh kéo cả người ngã xuống áp chặt vào người của hắn, ánh mắt hai người chạm nhau, hơi thở nóng ẩm khiến cho bầu không khí càng trở nên ám muội.

“Nếu đã dồn tôi đến bước đường này thì đừng trách tôi không khách sáo có biết chưa.”

Bảo Khuyên gật đầu nói.



“Không trách, không trách.”

Gáy sau của cô đã bị Ngạn Thanh giữ lại, một nụ hôn cuồng nhiệt đã đặt trên môi, hắn cảm nhận được sự mềm mại và hương vị ngọt ngào đến lạ của đôi môi này, càng hôn lại càng cuốn vào không muốn dừng lại, Ngạn Thanh trở người đè lên cơ thể của Bảo Khuyên, hắn đã biến thành thế chủ động, môi lưỡi hòa quyện, Bảo Khuyên có lúc vụn về để cho Ngạn Thanh rút hết hơi thở, hắn chẳng muốn rời khỏi đôi môi này, càng hôn càng sâu, nụ hôn kéo dài khiến cho Bảo Khuyên khó chịu, cô đặt tay lên ngực của Ngạn Thanh đẩy hắn ra, nụ hôn kết thúc hai người cứ thế mà thở hổn hển vì nụ hôn đã kéo quá dài, cô ấm ức nhìn hắn nói.

“Anh chỉ biết hôn thôi sao?”

Cô cảm thấy rất thoải mái như có một sự xoa dịu khi Ngạn Thanh chạm vào cơ thể của mình, hắn lại trung thực chỉ chuyên tâm cho nụ hôn, cô chẳng có kinh nghiệm nhiều về việc này, nhưng chẳng lẽ lớp giáo dục giới tính hắn cũng chẳng học qua.

“Cô bảo tôi phải làm gì nữa?”

Bảo Khuyên đưa tay luồn vào lớp áo sơ mi của Ngạn Thanh, bàn tay của cô sờ soạng khiến cho hắn chao mày nhăn mặt, nếu cứ như thế này thì có lẽ đêm nay mọi chuyện sẽ vượt quá giới hạn, Ngạn Thanh giữ lấy bàn tay đang làm loạn, hắn tự mình cởi bỏ từng cúc áo, Bảo Khuyên cứ như chú mèo nhỏ nằm đó chờ đợi. Đến lúc quần áo đã bị vứt hết xuống sàn nhà chỉ còn da thịt chạm vào nhau càng tăng thêm sự kích thích đến khó tả.

Ngạn Thanh lại bắt đầu bằng một nụ hôn lên môi của Bảo Khuyên, cô luôn chờ đón hắn khi hai cơ thể áp chặt tạo thành một dòng nước giúp cơ thể của Bảo Khuyên được thoải mái, bàn tay của hắn tranh thủ giúp cô xoa bóp phần mềm mại nhất, đã nhiều lần va chạm nhưng chỉ cảm nhận và có sự ngăn cản của những lớp quần áo, không ngờ nó lại hiện hữu trước mắt hắn lại càng muốn xác thực, càng chạm vào càng thích chẳng muốn rời khỏi, Bảo Khuyên bị sờ đến đau nhói, cô thật rất khó chịu tên đàn ông lại xem cô là một món ăn mà từ từ rong ruổi thưởng thức.

“Anh có làm được không, nếu không làm được thì tránh ra tôi sẽ gọi cho người đàn ông khác.”

Ngạn Thanh như bị chạm vào lòng tự trọng, hắn dùng lực đánh vào mông của Bảo Khuyên.

“Cô xem thường tôi quá rồi đấy.”

Qua lời khiêu khích của Bảo Khuyên, càng khiến cho Ngạn Thanh tăng tốc nhiều hơn. Cơ thể cô quá chật chọi có muốn cũng chỉ có thể kiên nhẫn, cô cảm thấy rất đau nhưng đầu óc lại muốn và khao khát tên đàn ông này, hắn sắp chịu đựng không được nữa âm thanh của tình ái như một dạ khúc khiến người nghe phải đỏ mặt. Tiếng nức nở của người phụ nữ và tiếng thở gấp của người đàn ông, màn đêm tối sẫm phủ lấy hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau cùng nhau lao vào cuộc chạm trán ái tình, sự thỏa mãn đạt đến đỉnh điểm, Bảo Khuyên đã dâng hiến lần đầu của sự trinh trắng cho người đàn ông mà mình ghét nhất.

Privacy and cookie settings