Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc

Chương 13


Edit: Thủy Tích

Bởi vì mấy cái thôn ở gần nhau gom góp lại mới xây được một cái trường, cho nên các học sinh ở thôn khác đến học chỉ có thể ở lại trường ăn cơm trưa mà thôi.

Vì thế từ trước tới nay vào giờ tan học buổi trưa, chủ nhiệm lớp dự thính sẽ dẫn một đám củ cải nhỏ cùng nhau đi đến nhà ăn lấy cơm.

Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, bởi vì chủ nhiệm lớp dự thính đã mắc bệnh cho nên không có đi dạy.

Mà khi vị giáo viên – được chủ nhiệm lớp nhờ dẫn nhóm củ cải nhỏ đi ăn cơm trưa – vừa mới bước vào thì chỉ thấy một căn phòng trống rỗng, giáo viên bắt đầu cảm thấy lo lắng.

« Có ai nhìn thấy nhóm học sinh của lớp dự thính ở đâu không ? » Cô chạy về văn phòng kêu lên, « Các thầy cô có ai nhìn thấy nhóm học sinh của lớp dự thính không ? »

Có vài giáo viên đang chấm bài tập cho nên không chú ý tới.

« Bọn chúng sao vậy ? » Một giáo viên đang nghỉ ngơi bên cạnh, hỏi.

"Hôm nay cô Dương bị ốm nên xin nghỉ, nhờ tôi giữa trưa dẫn nhóm học sinh này đến nhà ăn nhưng khi tôi đến phòng học thì lại không thấy đứa nào cả."

"Cái gì? Mọi người cùng nhau đi tìm đi."

"Chúng ta chia nhau ra tìm, bây giờ đã giữa trưa rồi, cũng có thể bọn chúng đã tự đi ăn trưa rồi cũng nên. Hay là chúng ta đi tới nhà ăn xem thử trước đi."

Khi nhóm giáo viên chạy đến nhà ăn thì thấy nhóm học sinh của lớp dự thính đã ngồi ngay ngắn ăn cơm ở đằng kia. Các giáo viên thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Tuy bọn chúng còn nhỏ tuổi nhưng lúc đói bụng cũng vẫn tự biết đến nhà ăn lấy cơm."



"Tôi phải đi điểm danh một lần mới yên tâm được."

Cô giáo kia lập tức đi đến giữa nhóm học sinh lớp dự thính. Cô Dương nói lớp bọn họ tổng cộng có 30 học sinh, trong đó có 8 bạn nhỏ là học sinh ngoại trú, còn lại 22 học sinh là nội trú.

Các bạn nhỏ đều đang ngồi kế bên nhau ngoan ngoãn dùng cơm. Nhưng cô giáo nọ đếm tới đếm lui mấy lần, mà tổng cộng vẫn chỉ có 21 học sinh, còn thiếu một bạn không biết là ai.

"Bạn nhỏ, bình thường lớp tụi con ăn cơm cùng nhau, hôm nay có bạn nào không đến ăn sao?"

Bạn học ngẩng đầu: "Đủ rồi mà cô, mới nãy tụi con còn cùng nhau xếp hàng đi đến đây nữa."

"Nhưng cô Dương lớp tụi con nói có 22 bạn ăn cơm, sao ở đây chỉ có 21?"

Nhà ăn vốn cũng chỉ lớn bằng một cái phòng học bình thường cho nên tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của giáo viên nọ.

"Cô ơi." Lý Tân Hạo đứng lên, "Con ở đây nè."

Cô giáo nghe tiếng nhìn qua, bạn học Lý Tân Hạo đang ngồi cùng với học sinh lớp 4.

"Cô ơi, con ngồi ăn cơm với chị gái."

"Đều ở đây là được rồi, các con ăn cơm tiếp đi."

~~~~~~~~

Bữa cơm tối hôm nay của Lý gia đặc biệt phong phú. Ngày mai là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Lý Tân Long mới gọi điện thoại về báo ngày mai sẽ về nhà ăn cơm. Mẹ Lý cực kỳ vui mừng, bà đã mua rất nhiều đồ ăn. Hơn nữa, xưởng làm việc của Lý Linh Linh cũng được nghỉ ba ngày Quốc khánh, cho nên đây là dịp để người một nhà đoàn tụ, sao mà có thể không vui cho được.



Trong thôn, rất hiếm có nhà nào có điện thoại riêng cho nên Ủy ban thôn đã lắp đặt một cái điện thoại, hai mao tiền một phút đồng hồ, cũng tiện lợi cho mọi người.

Sau khi ăn cơm chiều, Lý Tân Hạo tắm xong liền cầm sách ngồi trêи giường.

Nhưng mà khi ngồi ở đầu giường, Lý Tân Hạo lại nhìn chằm chằm bụng của mình. Đời trước, khi Lý Tân Hạo còn là một đứa trẻ, tính cách ngang ngược cũng không chịu ngồi yên, mỗi lần tới giờ cơm mẹ Lý phải chạy khắp thôn tìm cậu. Mà Lý Tân Hạo của đời này đương nhiên là không thích chơi đùa cùng đám nhóc con kia rồi, cho nên từ khi ra đời tới nay, nhiệm vụ của cậu ngoại trừ ăn thì chính là ngủ. Cho dù trong nhà chỉ có thể ăn các loại rau củ xanh nhưng trong rau dưa cũng có hàm lượng dinh dưỡng rất phong phú, thế cho nên hiện tại Lý Tân Hạo đã béo mũm mĩm giống như một quả bóng cao su rồi.

Lý Tân Hạo vỗ vỗ bụng của mình, bóng cao su thì bóng cao su đi, đời trước không phải bởi vì lớn lên quá đẹp cho nên mới trêu chọc tới Hàn Đông Lỗi đó sao?

Thế cho nên... Lý Tân Hạo nhíu mày, ngực có chút đau đớn.

Loại tình cảm yêu đến dùng sinh mệnh hủy diệt tất cả mọi thứ ở đời trước sâu sắc bao nhiêu, cậu đã quên mất rồi, bởi vì ở một khắc ngọn lửa bốc cháy dữ dội, cậu đã buông xuống hết thảy mọi thứ, chết là một loại giải thoát chân thực nhất.

Lại chưa từng nghĩ tới, cậu còn có cơ hội sống lại một đời.

Tối đó, Lý Tân Hạo đột nhiên bừng tỉnh, cậu nằm mơ, trong mơ là hình ảnh khói lửa bốc lên cao, Hàn Đông Lỗi ôm lấy Lâm Tiểu Mặc lạnh lùng nhìn cậu, loại ánh mắt này lạnh đến tận trong xương cốt khiến cậu không thể nào thở nổi.

Lý Tân Hạo thở dốc, sau khi sống lại, trong vòng bốn năm nay đây là lần đầu tiên cậu mơ thấy Hàn Đông Lỗi.

Nhưng chẳng được bao lâu, cậu đã bị một loại âm thanh kỳ quái dời đi lực chú ý. Loại âm thanh này nếu đặt ở đời trước, Lý Tân Hạo khẳng định không biết nhưng đời này Lý Tân Hạo với trí tuệ của người trưởng thành đã biết nó là gì.

Đó là tiếng rêи rỉ chỉ có thể phát ra trong lúc làʍ ȶìиɦ.

O ( ╯*╰ ) o, ba, mẹ, xin hãy quan tâm đến tâm linh của một đứa nhỏ chỉ mới bốn tuổi.