Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc

Chương 19


Edit: Thủy Tích

« Tiểu thúc, chú đến mà không chịu báo trước cho cháu. Cũng may là tụi cháu mới ở nhà Tân Long ăn món ăn quê về. Nếu hôm qua chú tới thì tụi cháu đã không đi rồi. » Hàn Đông Lỗi quấn lấy Sơ Lam Phong lải nhải.

Sơ Lam Phong để mặc cho hắn kéo tay mình : « Muốn cho cậu một bất ngờ. »

Cả gia tộc đều biết chuyện của Hàn Vân Phỉ và Lý Tân Long, nhưng bởi hai người còn nhỏ cho nên nhà họ Hàn vẫn chưa tổ chức yến tiệc công khai ra ngoài.

« Thật sao ? » Hàn Đông Lỗi cực kỳ kϊƈɦ động, « Cháu biết chú nhớ cháu mà. »

Sơ Lam Phong cười khẽ : « Ngày mai đến nhà cữu cữu ăn cơm trưa, buổi chiều phải lên máy bay về nhà rồi. Có muốn đi tới thủ đô chơi với tôi vài ngày không ? » Cữu cữu trong miệng Sơ Lam Phong chính là ông nội của Hàn Đông Lỗi.

« Không đi, nhà chú có nhiều quy củ quá. » Hàn Đông Lỗi nói ra lời này còn mang theo ghét bỏ, « Hôm nay mới đến mà ngày mai đã đi rồi, vậy chú tới làm cái gì ? »

Làm gì ? Sơ Lam Phong nhướng mày, không trả lời.

Đây là lần đầu tiên Lý Tân Hạo vào phòng Lý Tân Phong. Người nhà họ Hàn xếp phòng cho Lý Tân Phong nằm ở bên cạnh Hàn Vân Phỉ, đối diện là phòng ngủ của Hàn Đông Lỗi. Thứ mà Hàn Vân Phỉ cùng Hàn Đông Lỗi có, Lý Tân Long cũng có.

« Hạo Hạo ở phòng anh Tân Long chơi, chị đi lấy đồ chơi qua cho em. » Bởi vì sức khỏe không tốt, từ lúc sinh ra đến bây giờ, Hàn Vân Phỉ đều chỉ nhìn người khác chơi thôi. Có lẽ phong thủy mê tín gì đó thực sự có thật, từ sau khi Lý Tân Long tới đây, cô liền khỏe hơn trước nhiều, sắc mặt cũng hồng nhuận. Vì thế, vợ chồng Hàn Thiên Hào lại càng thương yêu Lý Tân Long như con trai của chính mình vậy.

« Dạ. » Đối với chị dâu tương lai của mình, Lý Tân Hạo vẫn vô cùng ngoan ngoãn.



« Hạo Hạo thích nơi này không ? » Lý Tân Long đặt em trai mình xuống sô pha.

« Thích. » Lý Tân Hạo ngoan ngoãn trả lời.

« Vậy về sau anh trai kiếm được nhiều tiền sẽ mua cho Hạo Hạo một căn phòng lớn, còn có TV... » Nói đến đây, Lý Tân Long mở TV lên, TV vừa lúc cũng đang chiếu phim hoạt hình. Lý Tân Long mới bảy tuổi, đúng là độ tuổi thích phim hoạt hình. « Hạo Hạo mau nhìn xem, cái này đẹp lắm đúng không ? »

o ( ╯*╰ ) o « Đẹp. » Anh trai, em đã qua độ tuổi phải xem phim hoạt hình rồi. Cho dù xem manga anime, em cũng phải xem hokage (*), hay hải tặc (**), chứ không phải là sư tử nhỏ, hổ nhỏ.

(*) Hokage : Là ninja đứng đầu Làng Lá trong Naruto.

(*) Hải tặc: chắc là hải tặc trong One piece.

Lý Tân Long nhìn em trai, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Lúc mới vừa tới nhà họ Hàn, hắn thực sự không biết phải làm sao, nhà họ Lý không có TV, không có tủ lạnh... Toàn bộ đồ dùng khoa học kỹ thuật hiện đại ở nhà họ Hàn thì nhà họ Lý đều không có.

May mà có Hàn Vân Phỉ chậm rãi hướng dẫn hắn, ngồi cùng hắn xem TV. Hắn biết Hàn Vân Phỉ không được khỏe, cũng biết bản thân vào nhà họ Hàn là để cho Hàn Vân Phỉ được khỏe mạnh, tuổi này còn chưa biết cái gọi là bát tự tương sinh tương khắc là có ý gì.

Nhưng người lớn nói với hắn, chỉ cần hắn ở bên Hàn Vân Phỉ thì Hàn Vân Phỉ sẽ khỏe lên.

Một cô bé xinh đẹp lại thiện lương như thế, Lý Tân Long hy vọng cô có thể ngày càng thêm khỏe mạnh.



Lúc Hàn Vân Phỉ đi vào phòng, Lý Tân Hạo đang nằm trêи sô pha, gối đầu lên đùi Lý Tân Long, đứa nhỏ rất đáng yêu. Nhìn khuôn mặt trắng nõn của Lý Tân Hạo, Hàn Vân Phỉ không nhịn nỗi liền nhéo một chút, sau đó cười.

"Hạo Hạo trưởng thành nhất định sẽ là một soái ca."

"Vậy chị đừng yêu thầm em nha." Bạn nhỏ Lý Tân Hạo tự luyến mở miệng.

Ha hả...Hàn Vân Phỉ bị cậu chọc cười lên.

"Một thằng nhóc con như nhóc thì biết yêu thầm là cái gì." Giọng nói của Hàn Đông Lỗi vang lên ở cửa.

Lý Tân Hạo vốn đang nằm, liền bật dậy ngay lập tức.

"Tới đây, cho nhóc ăn trái cây nè." Hàn Đông Lỗi bưng một khay trái cây đi vào, Sơ Lam Phong cũng đi cùng nhau.

Lý Tân Hạo quay đầu không thèm để ý tới hắn.

"Anh, Hạo Hạo không thích anh." Hàn Vân Phỉ lấy một quả nho, lột vỏ, bỏ vào miệng Lý Tân Hạo, "Hạo Hạo ăn đi, ngọt lắm."

"Cảm ơn chị." Lý Tân Hạo hé miệng, ngậm lấy quả nho vào miệng.

Hàn Đông Lỗi ghen tỵ. Hắn xoay thân thể nho nhỏ của Lý Tân Hạo sang, cho cậu nhìn thẳng mặt mình, hỏi: "Hạo Hạo, nói cho anh biết, anh đã chọc giận em khi nào?" Không phải là ảo giác, hắn tin chắc đứa nhỏ này chỉ không cho mỗi mình hắn mặt mũi thôi.