Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc

Chương 24


Khúc đầu khá chậm nhiệt, là vì Hạo Hạo quay trở về chỉ có một tâm nguyện duy nhất chính là có thể làm cho gia đình mình được hạnh phúc, không phải khổ cực, tan vỡ như đời trước nữa.

Edit: Thủy Tích

Mùa hè năm 94, Lý Tân Hạo sáu tuổi, năm này đã xảy ra một chuyện quan trọng nhất trong lịch sử gia đình nhà họ Lý. Chị hai Lý Tiểu Linh thi đậu trường chuyên trong thành phố Hạ Giang, thường gọi là trung chuyên.

Người dân quê lúc ấy không có khái niệm giữa trung học phổ thông, trung học chuyên và trường dạy nghề có gì khác nhau cả.

Cha Lý vui mừng, mời nhóm thân thích tới nhà ăn cơm. Mọi người cũng không biết rốt cuộc là Lý Tiểu Linh thi đậu trường gì, chỉ biết là thi đậu trường trong thành phố lớn, cho rằng trường đó còn giỏi hơn trường trung học trọng điểm trêи thị trấn.

Ngày đó, chị cả Lý Linh Linh cũng xin nghỉ phép ở công xưởng, còn mua một chiếc váy bông màu trắng trêи thị trấn về tặng cho Lý Tiểu Linh nữa. Lý Linh Linh đã làm trong xưởng hai năm rồi, mặc dù tiền lương mỗi tháng đều giao lại cho mẹ Lý, nhưng cô vẫn giữ lại mấy chục tới một trăm tiền tiêu vặt, tự mua một ít đồ mà bản thân thích. Cô gái nhỏ ra đời sớm, mặc dù mới mười lăm tuổi nhưng đã hiểu thấu cách làm người rồi.

"Cảm ơn chị cả, cái váy này đẹp quá." Lúc ấy, cái váy này mới vừa thịnh hành. Một cái váy như vậy cũng tốn mất hơn năm mươi đồng, không phải là rẻ.

"Em hai, em có tương lai thì mọi người trong nhà cũng nhờ em mà được nở mày nở mặt theo." Lý Linh Linh thật sự vui mừng thay Lý Tiểu Linh, nhưng mà lúc vui vẻ, không ai nhìn ra được sự mất mát trong ánh mắt của cô.

Cô còn chưa tốt nghiệp tiểu học đã bắt đầu kiếm tiền trợ giúp chi phí trong gia đình rồi. Đầu năm nay, ai cũng biết càng học cao sẽ càng có tương lai hơn, con người mà ai không có lòng ích kỷ, ai mà không thích tương lai mình sẽ được thành công.

Lý Tân Hạo ngồi trêи ghế, nhìn sự hâm mộ, cùng một ít ghen tị chợt lóe rồi biến mất trong mắt Lý Linh Linh, trong lòng cậu cũng chua xót thay.

Đêm hôm đó, Lý Tân Hạo ôm cái mền nhỏ của mình đến gõ cửa phòng Lý Linh Linh.

"Hạo Hạo ?" Lý Linh Linh mở cửa, lúc nhìn thấy em trai út đã sợ hết hồn.

"Chị cả." Lý Tân Hạo nhào vào trong lồng ngực Lý Linh Linh, "Đã lâu rồi em không được ngủ cùng chị, tối nay em muốn ngủ chung với chị."

Lý Tân Hạo sáu tuổi, đang học lớp một. Từ học lớp dự thính tới lớp một, Lý Tân Hạo nổi tiếng là học bá trong trường. Thành tích tốt, người lại ngoan ngoãn, bạn học có biết làm bài tập hay không thì cậu cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ giảng dạy, cho nên thầy cô giáo và bạn họ đều rất thích cậu.



"Được, chị cả kể chuyện cho em nghe." Lý Linh Linh nắm lấy tay Lý Tân Hạo, trong lòng cũng rất vui vẻ.

Lý Tân Hạo ngoan ngoãn nằm ở một bên, nghe Lý Linh Linh kể lại mấy câu chuyện mình cậu đã thuộc nằm lòng, thình lình, Lý Tân Hạo lên tiếng hỏi : "Chị cả, chị còn muốn đi học không ?"

Lý Linh Linh đột nhiên bị hỏi như vậy, hốc mắt cũng đỏ lên.

"Chị cả, thầy giáo nói mỗi một người đều có quyền lợi được hưởng chín năm giáo ɖu͙ƈ bắt buộc. Điều kiện trong nhà bây giờ đã dần dần tốt lên rồi, cũng không cần chị đi kiếm tiền nuôi gia đình nữa, chị đi học lại đi." Trong tất cả mấy anh chị em trong nhà thì người chị này chính là người khiến cho người khác đau lòng nhất.

Bây giờ, cha Lý đi làm công ở công trường, mặc dù vất vả nhưng một tháng cũng kiếm được hơn một ngàn đồng. Mẹ Lý, ban ngày đi làm trong xưởng, buổi tối về nhà nấu cơm cho Lý Tân Hạo và Lý Tiểu Tiểu, một tháng cũng có bốn năm trăm. Thức ăn ở nông thôn đều do nhà mình trồng, hải sản tươi gì đó cũng có thể xuống biển bắt được, thứ duy nhất tốn tiền chính là thịt, cho nên tiền mà mẹ Lý kiếm được cũng đủ cho mấy mẹ con bọn họ dùng.

Lý Tân Hạo biết, mẹ Lý cũng đã cất tiền lương hai năm nay của Lý Linh Linh lại, chờ sau này Lý Linh Linh đi lấy chồng cũng tiện làm tiệc lớn giúp cô được nở mày nở mặt một chút.

Bọn họ cũng cảm thấy mắc nợ đứa con gái này.

"Hạo Hạo nói cái gì vậy, chị cả đã lớn vậy rồi, lại đi học..."

"Chị cả, em đi nói với ba mẹ." Lý Tân Hạo nhảy xuống giường.

"Hạo Hạo."

Không đợi Lý Linh Linh ngăn cản, Lý Tân Hạo đã chạy ra khỏi phòng rồi. Cậu là trẻ em cho nên có quyền lợi được bướng bỉnh.

Lý Linh Linh nhìn theo bóng lưng của cậu, không đuổi theo nữa. Trong tư tâm, cô cũng hy vọng Lý Tân Hạo có thể thuyết phục được ba mẹ.

Lý Tân Hạo chạy đến phòng ba mẹ, hai người đang xem ti vi.

"Sao Hạo Hạo lại tới đây ? Muốn ngủ cùng ba mẹ sao ?" Mẹ Lý đi qua, ôm lấy con trai hỏi.

"Không." Giọng nói của Lý Tân Hạo trong trẻo còn mang theo mềm mại, cộng thêm vóc người nhỏ bé, quả thật là một tiểu shota chính hiệu. "Con thấy chị cả đang khóc, chị ấy muốn đi học."



Lý Tân Hạo vừa nói như vậy, vợ chồng họ Lý liền im lặng nhìn nhau.

"Ba mẹ, cho chị cả đi học nha, con có tiền, con đưa tiền cho chị cả đi học có được không ?" Lý Tân Hạo giãy dụa tránh thoát khỏi lồng ngực mẹ Lý, xong liền chạy lên lầu, một lát sau cầm một cái hộp nhỏ xuống, "Ba mẹ nhìn nè, con có rất nhiều tiền."

Trong cái hộp nhỏ kia, đều là mấy tờ tiền cùng tiền xu, có năm đồng mười đồng cũng có hai mươi đồng. Mẹ Lý thấy vậy cũng bị giật mình, bà đổ tiền ra đếm thử, vậy mà có hơn sáu trăm đồng.

"Hạo Hạo, con lấy ở đâu ra mà nhiều tiền vậy ?"

"Đều là tiền mừng tuổi, có chị cả cho, cũng có ba mẹ cho, còn có cô chú, cậu dì cho, dù sao cũng đều là tiền mừng tuổi." Lý Tân Hạo trả lời một cách vô cùng nghiêm túc.

"Vậy còn mấy tờ tiền lẻ này ?"

"Con kiếm được. Con dạy các bạn học làm bài tập, chúng sẽ đưa tiền cho con. » Lớp dự thính, mỗi người một đồng một ngày. Lớp một lên giá, mỗi người hai đồng một ngày.

Đây chính là nguyên nhân mà bạn nhỏ học bá Lý Tân Hạo chịu khó dạy bạn học làm bài tập như vậy. Bạn học cũng đâu có thiếu một hai đồng tiền tiêu vặt như này, lại có người dạy làm bài, đương nhiên sẽ rất vui mừng mà xì tiền ra rồi.

Nhưng mà, mẹ Lý nghe xong lại trợn tròn mắt lên.

Tuy nhiên, vì câu nói của Lý Tân Hạo mà ngày hôm sau cha Lý đã gặp nói chuyện riêng với Lý Linh Linh. Sau khi biết Lý Linh Linh còn muốn đi học, cha Lý cũng rất vui mừng, bọn nhỏ có lòng cầu tiến vươn lên, dù cho táng gia bại sản, làm cha mẹ cũng phải tạo điều kiện cho bọn chúng được đến trường.

Khi đã biết ý muốn của Lý Linh Linh, cha Lý ngay lập tức đi gặp giáo viên trong trường để hỏi thăm tình huống.

Lúc trước, Lý Linh Linh chỉ mới học tới lớp ba, giáo viên ngỏ lời có thể đi học tiếp, nhưng học kỳ này sắp kết thúc rồi, cho nên cứ để cô tham dự kỳ thi cuối kỳ của lớp ba trước đã. Rồi từ kết quả đó cũng có thể xem xét trình độ học vấn của cô sẽ phù hợp với lớp mấy.

Lúc cha Lý nói chuyện này cho Lý Linh Linh nghe, cô đã mừng rõ tới nỗi khóc lên.

Thấy con gái kϊƈɦ động như vậy, vợ chồng họ Lý cũng rất vui vẻ yên tâm.