Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc

Chương 27


Edit: Thủy Tích

Tháng 11 năm 97, ngày dự trù sanh của Lý Tiểu Linh đã đến rồi. Mẹ Lý lo lắng tình hình của Lý Tiểu Linh, nhưng lại không thể đến nhà họ Phó chăm sóc con gái, cho nên mẹ Lý quyết định thuê một căn nhà vôi trắng có một phòng khách, hai phòng ngủ ở thành phố Hạ Giang.

Nhà rất lớn, đúng lúc cha Lý cũng sống ở trong công trường thành phố Hạ Giang, nếu mẹ Lý thuê nhà thì hai vợ chồng đã có thể ở cùng nhau. Khi đó, tiền thuê phòng rất rẻ, một căn nhà một phòng khách, hai phòng ngủ hơn tám mươi mét vuông, chỉ mất 300 một tháng, vị trí cũng có khá tiện lợi, giao thông công cộng cũng có thể bắt ở mọi nơi.

Hôm Lý Tiểu Linh dự trù sanh đúng vào hai ngày nghỉ cuối tuần. Lý Tân Hạo với tư cách là học bá cho nên liền quyết định nghỉ hai ngày này, tới Hạ Giang ở cùng với cha mẹ.

"Anh trai, em đi cửa hàng bán đồ dùng học tập, anh có đi không ?" Từ sau khi mẹ Lý thuê nhà ở thành phố Hạ Giang, khi nào rảnh Lý Tân Long cũng đều chạy qua bên này.

Lý Tân Hạo chạy tới thành phố Hạ Giang là còn có một nguyên nhân khác nữa. Dưới lầu nơi mà mẹ Lý thuê nhà có một cửa hàng bán thức ăn nhanh, bên trong có bán thịt kho tàu rất ngon.

Lý Linh Linh cùng Lý Tiểu Tiểu học lớp mười một, trong nhà chỉ còn có một mình Lý Tân Hạo, không có ai nấu cơm cho nên ba ngày Lý Tân Hạo đã ăn mỳ gói hết hai ngày, cuối cùng cậu không nhịn nổi nữa rồi.

"Đi, đi tới cửa tiệm sách báo đi, anh cũng mua mấy quyển sách." Lý Tân Long đã học lớp tám.

"Vâng ạ."

Cửa hàng bán sách báo ở thành phố Hạ Giang rất lớn. Lý Tân Hạo không thích đọc sách, thành tích ở đời trước của cậu rất tốt, đứa trẻ nhà nghèo thường hiểu chuyện sớm, cho nên trêи phương diện học hành này, Lý Tân Hạo vẫn rất chịu khó, học trường trung học phổ thông trọng điểm, lại thi đậu đại học hạng nhất. Mà Lý Tân Hạo đời này lấy tùy tâm sở ɖu͙ƈ làm mục tiêu, không mong muốn giàu sang phú quý, cho nên cũng không đặt nhiều lòng dạ vào học tập.

Cậu lấy một quyển tập cùng một cây bút máy màu đen ở khu vực văn phòng phẩm, xong lại đi tới khu vực tạp chí đọc một ít tập san.

Những loại tạp chí này bình thường đều là học sinh đại học hoặc là những người có tuổi tác hơi lớn mới xem, một đứa trẻ chín tuổi ngồi xem lại đưa tới không ít tầm mắt đang nhìn.

Quyển tạp chí mà Lý Tân Hạo đang xem có tên là《 Cuộc sống 》, tuần san xuất bản vào những năm 80, đến bây giờ vẫn còn rất nổi tiếng, các chuyên mục bên trong cũng rất thú vị. Mỗi lần tới đây, Lý Tân Hạo sẽ ngồi ở chỗ này đọc sách, Lý Tân Long đã quá hiểu cậu, cho nên sau khi mua được quyển sách mà mình muốn thì sẽ tới đây tìm cậu.



Hai anh em mua được thứ mình muốn liền tới quầy thu ngân tính tiền. Nhà họ Hàn có cho Lý Tân Long tiền tiêu vặt, hơn nữa còn không ít. Tuy nhiên, mỗi lần Lý Tân Long đều trả lại, đây là tôn nghiêm nho nhỏ của hắn.

Nhưng dù cho là như vậy, tiền mừng tuổi lúc ăn Tết cũng không thể từ chối. Nhà họ Hàn biết tính cách của Lý Tân Long, cho nhiều thì đứa trẻ sẽ lúng túng, cho nên mỗi lần cho tiền mừng tuổi cũng không nhiều, gộp hết lại cũng được tám trăm.

Lý Tân Long ở nhà họ Hàn đã được năm năm, tiền để dành cũng có sáu bảy ngàn, nhưng tiền này, hắn liền cho lại mẹ Lý. Mặc dù cuộc sống của nhà họ Lý không coi là tốt, nhưng thu nhập của cha Lý cùng mẹ Lý cộng lại cũng đủ để duy trì cuộc sống của người trong nhà cùng với tiền học phí của ba đứa nhỏ.

Thế nên tiền mà Lý Tân Long đưa cho bà, bà đều để dành hết.

Từ cửa hàng đi ra, hai anh em đi về căn nhà mà mẹ Lý thuê, không ngờ lại đụng phải mẹ Lý đang vội vàng chạy ra ngoài.

« Mẹ ? »

« Mẹ phải đi bệnh viện, mới vừa rồi bác gái cách vách tới nói với mẹ, nhà họ Phó gọi cho bà nói Tiểu Linh vỡ nước ối rồi. »

Bác gái cách vách là chỉ gia đình đối diện phòng thuê của bọn họ, đó là một căn nhà riêng cho nên bên trong có điện thoại. Trong khoảng thời gian mẹ Lý thuê phòng ở đây, cũng thường đưa qua một ít thứ, đều là rau củ, quả bắp từ nông thôn mang đến, để nhờ vả khi nào có điện thoại gọi tới thì nhờ bên đó tới thông báo cho nhà họ Lý một tiếng.

Gia đình kia cũng dễ nói chuyện cho nên liền đồng ý.

« Con cũng đi. » Lý Tân Hạo đem đồ về phòng cất, lại đeo ba lô của mình lên. (*)

« Vậy con cũng đi. » Lý Tân Long đuổi theo bọn họ.

Bọn họ ra cửa khu chung cư liền bắt taxi, Lý Tiểu Linh vỡ nước ối, mẹ Lý vô cùng lo lắng cho nên cũng không tiết kiệm tiền xe nữa.

(*) Chả hiểu sao, cứ tưởng tượng tới cảnh Hạo Hạo *đăng đăng đăng* chân nhỏ chạy vào phòng ném đồ xong lại đeo lên cái ba lô nhỏ *đăng đăng đăng* chạy ra =")) manh quá trời quá đất =")))