Hưng Thiếu, Xin Anh Dịu Dàng Một Chút!

Chương 11: Cuộc gọi lúc nửa đêm


Đặng Lam Trà vùng ra khỏi người hắn, cò thuận tay tát cho hắn một cái.

“Nguyễn Phục Hưng, anh điên rồi?”

Cô chạy đi bỏ lại hắn ở đó.

“Điên rồi sao?”, hắn ngồi bệt xuống nền gạch. Lúc này ngoài trời lạnh đến thấu xương cũng không bằng lòng hắn. Bàn tay hắn quyện lại thành nắm đấm.

“Mạc Thiên Di, về với anh.”

Hắn đi tới lấy chai rượu vang đỏ năm 78 ra uống, mùi vị chan chát nhưng lại động vị ngọt. Hắn ném chai rượu xuống đất rồi mắng chửi:

“Chết tiệt. Ta không thích ngọt.”

Vì sao ư? Vì ngọt ngào với hắn là thoáng qua sau đó dằng dặc lục phủ ngũ tạng của hắn. Vậy thì ngay từ đầu đừng ngọt ngào cũng giống như rượu kia. Hậu ngọt về sau sẽ động lại. Tội tình gì đối xử tốt với một người, hành hạ khiến họ cam tâm tình nguyện sống chết vì mình. Chỉ cần bàn thân không đau lòng là được.

Nguyễn Phục Hưng nằm nằm trên chiếc giường lớn, từ từ chìm vào hồi ức tươi đẹp.



Đặng Lam Trà đợi Lam Thanh đón về nhưng đợi mãi vẫn không quay lại. Vừa rồi túi xách của cô để ở phòng khách sạn, điện thoại cũng ở trong đó. Bây giờ quay lại lấy đồ, có hơi nực cười.

Đặng Lam Trà đưa tay để gọi xe thì bị một bàn tay ngăn lại. Lam Trà có hơi ngạc nhiên:

“Anh?”

“Những lúc thế này, em nên gọi anh!”

“...”

Hoàng Đăng Quân nắm lấy tay cô kéo đi: “Đi đâu?”

“Em không đói sao? Dẫn em đến một nơi.”

“Là đi đâu? Em còn phải đợi anh Lam Thanh”

Đăng Quân cười mở cửa xe nhét cô vào trong: “Cái tên Đặng Lam Thanh ấy à, hắn vừa cùng bạn gái lên xe. Còn bảo anh chăm sóc cho em. Cho nên đi ăn với anh sau đó anh đưa em về. Anh đã gọi cho ba rồi.”

“Ba? Từ khi nào ba em thành ba anh? Từ khi nào mà tiền trảm hậu tấu?”

Ngữ điệu có Lam Trà có hơi tức giận nhưng Đăng Quân biết chỉ cần có đồ ăn ngon là có thể dỗ cô.

Đăng Quân chớm người vào thắt dây an toàn cho cô. Lúc này anh xoay mặt mình, áp sát mặt cô, sau đó ngón tay cái chạm lên môi cô:

“Môi em sao chảy máu thế?”

Mặt Đặng Lam Trà đỏ lên, cô luống cuống xoay người tránh anh:

“Vừa nãy trong lúc ăn, em cắn trúng!”

Hoàng Đăng Quân cười lớn: “Con nít như em khi nào mới lớn? Chúng ta đi thôi!”

Anh vòng qua ghế lái, đạp ga rời đi.

Xe dừng lại ở nhà hàng ven sông, nơi này quá quen thuộc đối với bọn họ. Đặng Lam Trà thích thú:

“Đúng chỉ có anh hiểu em!”



Đăng Quân tự đắc: “Không anh thì còn có thể là ai? Đi thôi, món cá hấp của em đang đợi em kìa!”

Đặng Lam Tra vui như trẩy hội. Cô nhanh thay tháo dây an toàn, mở cửa nhào xuống xe. Món cá hấp cô rất thích không chỉ vì vị ngọt thanh tự nhiên mà thịt cá như tan trong miệng. Dù ăn thế nào không có cảm giác đầy bụng. Càng không có vị tanh của cá.

Đăng Quân vẫn dịu dàng với Đặng Lam Trà, anh vòng qua kéo ghế cho cô sau đó lấy khăn ăn trải xuống chân cô.

“Có cần anh đút em ăn?”

Đặng Lam Trà cười lớn:

“Haha. Em lớn rồi không phải con nít!”

Hoàng Quân xoa đầu cô:

“Trong lòng anh, em mãi là cô bé chẳng chịu lớn!”

Ánh mắt dịu dàng, nụ cười tỏa nắng của anh, nếu là cô gái khác chắc chắn đã nhào vào lòng. Đặng Lam Trà thì khác, cô thấy ngượng chuyển ánh mắt mình nhìn về phía lòng sông, cô nói sang chuyện khác:

“Lâu lắm rồi chúng ta mới đến đây. Đúng là thoải mái thật! Ăn đi. Em đói rồi!”

Hoàng Đăng Quân vừa búng tay liền có phục vụ đến, người phục vụ gắp thức ăn vào chén của hai người, cẩn thận từng chút. Cô muốn ăn món nào chỉ cần chỉ vào là phục vụ gắp ngay cho cô.

Vừa ăn xong, trên bàn đã trở về hiện trạng sạch tươm tất như mới.

“Thói quen của anh không đổi nhỉ?”

“Anh không thích lộn xộn. Tất cả mọi chuyện đều phải trong kế hoạch!”

Đặng Lam Trà không thích chuyện sắp đặt sẵn. Với cô mọi thứ bất ngờ sẽ mang đến trải nghiệm đặc biệt.

“Lỡ không theo kế hoạch?”

“Anh nhất định sẽ làm nó trở về như kế hoạch.”, Hoàng Đăng Quân khẽ cười nhếch mép. Anh nâng ly nước trước mặt lên uống cạn.

Đặng Lam Trà thấy có hơi khó chịu, cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ hít thở. Gió lạnh khẽ lùa qua mái tóc, cô lạnh lẽo hỏi:

“Kể cả chuyện em kết hôn với anh?”

Hoàng Đăng Quân cười, anh đi đến phía sau cô, tay thuận thế ôm eo: “Đúng vậy!”

Đặng Lam Trà giả vờ mình đang nhột, cô tránh qua một phía: “Anh chưa từng hỏi em thích hay không?”

“Đó là kế hoạch của hai nhà. Cho nên em đừng nghĩ nhiều. Cứ theo đó mà làm?”

Đặng Lam Trà hít thở không thông. Rõ ràng đó không phải là mong muốn của cô. Mọi người ngoài mặt yêu thương cô, nhưng chưa từng quan tâm đến cảm nhận của cô.

Thích hay không thích, họ không cần biết. Nét mặt cô đỏ bừng vì tức giận. Cô hít thở sâu và nói:

“Em mệt rồi, muốn về!”

“Được, vậy anh đưa em về nhà!”

“Quân, sao anh không hỏi em về nhà nào?”

Quân cười đắc ý: “Nhà em chứ gì nữa. Em thích không gian riêng mà.”



Đặng Lam Trà hít thở không thông cô đi thẳng vào xe: “Quân em muốn về nhà lớn!”

“Sao vậy? Đổi ý à?”

“...”

Anh chưa hỏi cô đã quyết định. Như vậy là ép buộc hay tôn trọng?

Vào trong xe, Hoàng Đăng Quân còn chuẩn bị cho cô một ly trà sữa nóng:

“Em thích uống nhất. Mau uống đi!”

Anh quả thật rất chu đáo. Như mọi lần, cô sẽ nhận ly trà sữa và uống hết. Nhưng hôm nay cô lại để tâm: “Quân, anh có biết mỗi lần em uống trà sữa xong sẽ mất ngủ?”

Hoàng Đăng Quân có hơi ngạc nhiên: “Trước giờ em đâu có nói? Thế nên anh nghĩ em thích, anh mua cho em uống thôi!”

“Đặng Lam Trà, em sao thế? Sao này em không thích cứ nói anh. Anh sẽ không làm nữa!”

Đặng Lam Trà sai sao? Rõ ràng ngay cả hỏi anh còn không hỏi. Bảo cô nói, cô nói thế nào?



Nguyễn Phục Hưng xé toạc chiếc váy màu đỏ ra, hắn vòng tay qua eo ôm lấy thân thể mảnh khảnh của cô gái. Trên chiếc giường lớn, cô gái nằm yên, hai tay để trước ngực che lại. Chân dài thon thả, chiếc bụng phẳng. Vẻ mặt ửng đỏ ngượng ngùng vì đây là lần đầu tiên. Trong men say ngà ngà, người đàn ông áp chặt thân thể của mình lên người cô gái, những ngón tay thon dài từ xương quay xanh trượt xuống chân. Nhấc chân cô gái lên qua chiếc eo rắn chắc của hắn mà ôm lại. Thứ ấm nóng đang cương cứng từ từ đi vào, ban đầu là nhẹ nhàng sau đó là kích động phát ra thứ âm thanh ám nguội.

Trời bên ngoài đã về khuya nên rất lạnh, chỉ có trong phòng, hai cơ thể quấn lấy nhau ấm đến đổ đầy mồ hôi.

Sau một hồi kịch liệt, cô gái khẽ “ưm" lên một tiếng rồi lịm đi. Hắn vừa rồi dùng sức nên nằm bên cạnh cô gái.

Một lúc sau, hắn đánh thức cô gái dậy: “Còn không mau cút?”

Cô gái như mềm nhũn ra, chân có hơi run, cố gắng ngồi dậy nhặt từng mảnh quần áo vào trong phòng tắm.

Một chút sau, cô gái quay trở ra đến chiếc bàn sofa đưa viên thuốc vào miệng, một hơi uống hết.

“Ngài yên tâm!”

Đợi đến khi Nguyễn Phục Hưng gật đầu, cô gái mới đi ra ngoài. Hắn nhìn tấm ga màu trắng trên giường khẽ cười nhếch mép, hắn mặc áo choàng tắm đi đến đầu giường gọi phục vụ:

“Thay ga giường mới cho tôi!”

Hắn nói xong bước vào phòng tắm. Đến khi bước ra, mọi vật dụng trên chiếc giường toàn bộ đã được đổi.

Hắn định ngủ một giấc thì nghe có tiếng chuông điện thoại reo. Ban đầu hắn không để ý, nhưng về sau, tiếng chuông càng lúc càng dồn dập.

Hắn bước lên bàn ở sofa, rõ ràng điện thoại của hắn vẫn ở chế độ im lặng. Hắn nhìn sang chiếc túi xách của Đặng Lam Trà.

“Thì ra là điện thoại của cô ta? Giờ này còn ai gọi chứ?”

Hắn tò mò lấy điện thoại ra, nhìn tên lưu là: “Đặng Lam Thanh", hắn không do dự mà ấn nghe:

“Đặng Lam Trà, mau cứu anh. Anh sợ quá!”

“Anh đã lỡ đẩy… cô…ta…”

Nguyễn Phục Hưng không nói. Anh chỉ nhếch mép cười rồi ấn nút tắt nguồn.

Đầu dây bên kia hoảng hốt khi nghe điện thoại thuê bao.