Hưng Thiếu, Xin Anh Dịu Dàng Một Chút!

Chương 22: Nụ cười của cô ta


Chuyện trong nhà tạm thời rất ổn. Đặng Lam Trà quay lại với công việc. Những ngày cuối cùng của năm khá bận rộn. Trong văn phòng,

Đặng Lam Trà đang vẽ thì nghe có tiếng đồng nghiệp nói:

“Mọi người chú ý. Tối nay chúng ta sẽ làm buổi tiệc họp mặt cuối năm. Mau mau chọn địa điểm đi! Sẵn ăn mừng Tiểu Vy, thực tập sinh mới đến.”

Lam Trà không có hứng thú với tiệc tùng nhưng vì bị đồng nghiệp lôi kéo nên cũng đành tham dự. Nghe nói Tiểu Vy là thực tập sinh mới đến, gia cảnh khó khăn lại học rất giỏi. Phải đánh bại cả 50 người mới vào được.

Anh đồng nghiệp vui vẻ hỏi: “Xin Tiểu Vy phát biểu cảm nghĩ.”

Tiểu Vy đỏ mặt, mái tóc dài buông qua vai, gương mặt có hơi bầu nhưng khi kết hợp với ngũ quan nhìn cứ như là búp bê vậy đó. Giọng nói nhu mì:

“Em cảm ơn mọi người đã chiếu cố em!”

“Được rồi. Đừng làm con bé ngại. Sếp cho chúng ta nghỉ buổi chiều, về chuẩn bị rồi đi thôi. Đúng 8 giờ tối có mặt nha!”

Tiểu Vy thu dọn xong liền quay sang hỏi Lam Trà:

“Chị mau về thôi!”

Lam Trà nói sẽ đến sau do cô phải hoàn thành bản vẽ. Ai không biết Đặng Lam Trà là thiết kế ưu tứ của công ty chứ. Chỉ cần là cô vẽ đều rất nhanh được duyệt. Thực tập sinh mới vào cũng muốn theo cô học hỏi.

“Vậy chút chị nhớ đến nhe!”

Lam Trà “ừm” một tiếng sau đó vẽ tiếp. Chỉ là khi quay sang vô tình thấy chiếc túi mà Tiểu Vy mang:

“LV phiên bản giới hạn?”

Tiểu Vy cười cười giấu chiếc túi xách: “Em tìm thấy nó ở cửa hàng đồ sale ngoài chợ. Chắc người ta làm giống lắm.”

Lam Trà gật đầu không nói thêm. Sau đó điện thoại cô reo lên:

“Cô xuống nhận hàng sàn S!”

“Được"

Lam Trà ấn thang máy xuống sảnh gặp giao hàng, khi tìm đúng gói hàng mình đặt anh giao hàng đưa cho cô:

“Mời cô ký tên.”

Lam Trà ký tên xong ngẩng mặt lên thì vừa hay gặp chiếc Lamborghini quen thuộc.

“Nguyễn Phục Hưng? Anh tìm mình sao?”

Đặng Lam Trà vui vẻ giữa chặt điện thoại trong tay. Chỉ cần reo một cái liền có thể ấn nghe. Cô vui vẻ mang theo gói hàng từ từ tiến lại xe.



Cánh cửa xe phía ghế phụ từ từ mở lên nhưng rất nhanh nụ cười trên môi Đặng Lam Trà bị dập tắt.

Người bước vào xe chính là Tiểu Vy.

“Anh Hưng, xin lỗi để anh chờ!”

Tận mắt cô cứng kiến, Tiểu Vy chớm người qua hôn người đàn ông trong xe. Người đàn ông luôn lạnh lùng với cô nay lại quay sang xoa đầu Tiểu Vy. Còn khẽ nhếch mép cười.

Lúc này gói hàng trên tay Đặng Lam Trà rơi xuống, lăn vòng tròn móp méo đáng thương.

Thời tiết mùa này nóng nhưng Lam Trà lại lạnh như băng, cả cơ thể run rẩy đi không nổi. Đặng Lam Trà không ăn ớt nhưng thấy toàn thân cay rát. Nụ cười của Tiểu Vy như ma quỷ đem cô nhấn xuống đáy vực sâu.

“Anh ấy còn chưa bao giờ cười với mình như vậy?Thì ra chiếc LV đắt tiền là do đây?”

Đặng Lam Trà ngồi gục xuống khóc lớn. Tiếng khóc làm người qua đường phải quay quanh.

“Cô gái này bị sao thế?”

“Không lẽ bị bỏ rơi sao?”

“Này, mau tránh đi. Muốn khóc thì đi chỗ khác mà khóc!”

Phải rồi, tiểu thư nhà họ Đặng không thể khóc giữa đường như vậy được. Đặng Lam Trà ấn thang máy lên văn phòng chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Cô ôm gói hàng vào lòng cả thân thể co lại. Một tay bịt miệng lại để tiếng khóc không thành tiếng.

Cô đó cô lấy tay đánh vào đầu của mình: “Mày điên rồi. Còn có thể yêu anh ấy như thế?”

Đặng Lam Trà co người, từng tiếng nấc nghẹn lại đến bi ai.

“Đùng… Đùng…”

Cửa phòng vệ sinh bị gõ liên tục cộng thêm tiếng thúc giục từ bên ngoài.

“Ai ở trong đó vậy? Tôi còn phải dọn xong cái phòng này mới được về. Nhanh lên dùm!”

Đặng Lam Trà cười khẩy bản thân. Ngay cả khóc người ta còn không cho. Cô lấy tay lau nước mắt mở cửa bước ra. Đầu cô cúi thấp vì sợ bị nhận ra mình đang khóc. Cô vừa rửa mặt vừa nghe tiếng mắng của dì lao công:

“Trời đất, ngủ ở trong đó hay gì? Không về còn để cho người khác về. Phiền chết đi được!”

Lam Trà nhịn không nổi. Cô quay sang dùng hết sức hét lên:

“Phải rồi là con phiền dì. Xin lỗi dì. Rõ ràng là con đang không vui. Dì còn mắng con như vậy?”

Tiếng hét nấc theo tiếng khóc.

Dì lao công vừa dọn vừa nói: “Ai làm gì đâu khóc? Làm như oan ức lắm!”

Đặng Lam Trà không đôi co. Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngay cả khóc còn không được thì không khóc nữa.



Đặng Lam Trà ngồi ở bàn làm việc tiếp tục vùi đầu vào vẽ thiết kế. Đầu óc bận rộn không phải suy nghĩ linh tinh.

Gửi bản thiết kế xong, Lam Trà đứng dậy đi về đúng lúc sếp Kiều Oanh của cô gọi lại:

“Đặng Lam Trà, đi đâu đấy?”

Lam Trà giọng hơi run: “Em đi về?”

Kiều Oanh đến gần định kêu cô chỉnh lại bản thiết kế một chút thì phát hiện ra vẻ bất thường của Lam Trà;

“Nhưng mà em khóc sao?”

Lam Trà cúi mặt: “Em không có, chị Kiều Oanh!”

Kiều Oanh cười: “Khóc thì nói khóc sao phải giấu. Thất tình sao?”

Nghe đến đây Đặng Lam Trà nghẹn giọng: “Không phải. Chưa nói yêu làm sao thất tình được chị.”

“Vậy là yêu thầm?”

“Chị…”

“Thôi được rồi. Như vậy thì càng phải xõa để quên buồn. Đi thôi!”

“Em không đi!”

“Không được. Hôm nay cũng là tiễn năm cũ ăn mừng năm mới. Cái gì không vui bỏ hết đi!”

Kiều Oanh nói xong kéo Lam Trà đi theo cô.

Đối với Lam Trà mà nói, Kiều Oanh là sếp khó tính luôn cầu toàn, lạnh lùng, theo chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan. Chỉ cần là không đúng ý liền phải làm lại từ đầu. Nay lại tự nhiên kéo cô đi?

“Chị thương hại em?”

“Chị cũng từng nên chị hiểu cảm giác đó!”

“Chị, em thấy anh ấy dùng ánh mắt trìu mến còn xoa đầu cô ấy…”

Kiều Oanh thở dài: “Bỏ đi! Vậy thì không xứng!”

“Em không bỏ được. Không biết từ bao giờ em từ ngưỡng mộ sang yêu thầm anh ấy?”

“…”

“Là em ngu ngốc đúng không chị?”