Hưng Thiếu, Xin Anh Dịu Dàng Một Chút!

Chương 27: Không gian nhỏ hẹp


Đặng Lam Trà người đổ đầy mồ hôi đến hô hấp cũng khó khăn. Lần trước cô có thể chịu được nhưng lần này kéo dài hơn rồi. Đặng Lam Trà đưa tay lên ôm ngực, thở từng chút một. Đôi chân mày nhíu lại, khoé môi khẽ giật giật.

“Em khó thở. Mau cho em đến bệnh viện!”

Nguyễn Phục Hưng đang lái xe, nghe cô nói vậy liền liếc nhìn một cái.

“Đến bệnh viện?”

“Hình như họ cho em uống thứ anh đã cho em. Em chịu không được rồi…”

Đặng lam Trà co người, cảm giác cuồn cuộn khó chịu đến phát tiết. Từng đợt từng đợt trào lên vô cùng dày vò.

Lời của Phục Hưng rất chậm: “Sợ không kịp". Hắn nói xong liền thắng xe vào một nơi vắng vẻ. Xung quanh tối đen như mực.

“Anh làm gì vậy? Sao không đến bệnh viện?”

Nguyễn Phục Hưng chỉnh lại ghế ngồi trong xe: “Đặng Lam Trà, qua đây…”

Hắn kéo Lam Trà ngồi lên người mình. Ngay tức khắc, tay hắn vòng qua sau gáy kéo cô tới trước mặt. Nụ hôn nóng bỏng ập xuống, ngang ngược tách môi cô, lưỡi hắn bá đạo luồn vào trong. Tay hắn trượt xuống lưng ép chặt cô vào lòng ngực lo lớn của mình, làm hai thân thể dính chặt vào nhau, tay kia, mang theo hơi ấm di chuyển trên xuống, mang theo tràn ngập dục vọng.

Lần trước là hắn dạy cô hôn. Lần này cô chủ động hôn hắn. Tay cô vòng qua cổ hắn mà ôm lấy. Mùi hương trên cơ thể hắn khiến Đặng Lam Trà không kìm lòng được mà siết chặt vòng tay.

Hơi thở trở nên nặng nề.

Nụ hôn của hắn di chuyển từ cổ xuống xương quai xanh. Rất nhanh tay hắn “xoẹt” văng chiếc váy cô mặc trên người làm lộ ra bầu ngực căng tròn. Đầu lưỡi di chuyển xuống nơi đó trêu đùa cắn chặt.

Đặng Lam Trà đau đến rên rỉ, tiếng rên của cô như ngòi lửa kích thích người đàn ông ra sức cắn mút. Toàn thân Lam Trà căng cứng, cô không dám cử động, ngay cả hô hấp cũng thấy thật khó chịu.

Tay hắn di chuyển xuống bên dưới, rất nhanh đã lấy đi lớp cản trở. Dục vọng nóng bỏng đặt ở nơi bí ẩn của Đặng Lam Trà, không chút do dự, mạnh mẽ tiến vào.

“Trà nói yêu tôi đi!”

“Yêu… Anh…”

Tay hắn vòng qua eo của Lam Trà không nhanh không chậm nâng cô lên rồi hạ cô xuống. Cảm giác rất khít như cắn chặt, không chịu buông tha. Hắn thở dốc, càng lúc giọng nói càng khàn đặc:

“Đặng Lam Trà.”

Đặng Lam Trà ôm chặt lấy hắn. Bàn tay năm ngón bấu chặt lên da thịt kéo một đường dài bật máu đến khó coi.

Sau một hồi lâu mồ hôi ướt nhẹp cả thân thể Lam Trà. Người ta nói lần đầu tiên sẽ từ đau đớn đi đến đạt được khoái cảm. Nhưng người đàn ông hung bạo trước mắt chỉ khiến Lam Trà cảm thấy đau đớn vay chặt toàn thân.



Phải công nhận một điều là tinh lực của hắn dồi dào một cách đáng sợ. Không biết đã trải qua bao lâu mới chịu dừng lại. Cô mềm nhũn ôm lấy người hắn.

“Đặng Lam Trà, tôi chỉ muốn giúp em!”

Đặng Lam Trà không ngờ lần đầu của cô lại ở trong xe. Là cô nên biết ơn hắn sao?

Là vậy, lặp lại, nhiều lần, đến khi cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Trong căn phòng xa lạ, Đặng Lam Trà chỉ quấn một chiếc chăn mỏng, bên cạnh không có hơi ấm. Lam Trà bước nhanh vào phòng tắm nhìn bản thân trong gương có hơi đỏ mặt. Toàn cơ thể, ở đâu, cũng đều là dấu hôn. Quần áo của cô đã được chuẩn bị sẵn theo kích thước. Một chiếc váy hoa bi làm tôn lên dáng người. Cộng thêm chiếc áo khoác mỏng có thể che bớt vệt đỏ ở cổ, còn ở xương quai xanh và còn cả,…

Đặng Lam Trà ôm mặt: “Thật mắc cỡ…”

Soi kỹ một vòng trong phòng tắm không phát hiện có quần áo, bàn chảy của nữ nhân khác. Tâm tình kích động.

Có phải mình là người đầu tiên ở đây không?

Còn không kịp nghĩ nhiều, ngoài cửa truyền đến tiếng thúc giục:

“Hưng thiếu bảo người xuống ăn sáng!”

Đặng Lam Trà thay xong quần áo bước ra ngoài, đi thẳng xuống lầu ngồi vào bàn.

Người đàn ông đã cứu cô, là người mà cô luôn ngưỡng mộ đang ở trước mặt. Gần trong gang tấc. Đẹp đến kích động. Cô chỉ muốn ôm lấy, hôn lên mặt, mãi thuộc về cô.

Đặng Lam Trà nghĩ đến thôi đã cười mấy lần. Những hình ảnh tối qua cứ liên tục nhảy múa ở trong đầu Lam Trà, khiến cô phải ngượng ngùng đỏ mặt.

Thấy cô mãi chưa động đũa mà cứ cười, Nguyễn Phục Hưng thấp giọng: “Còn không ăn?”

Cô gật đầu vừa ăn vừa cười, còn gắp cho anh một ít. Cô còn nghĩ cô và hắn mới cưới nhau.

Cô không biết rằng những lời hắn sắp nói sẽ khiến nụ cười trên môi lập tức tắt ngay.

“Đặng Lam Trà, chuyện tối qua tôi chỉ giúp em một chút. Cơ thể em, tôi hoàn toàn không muốn. Cho nên em đừng trưng ra bộ mặt như vậy.”

“Em nên biết ơn là gặp tôi. Nếu là người đàn ông khác. Em không cười nổi đâu!”

“Bộ mặt như vậy?”, “Nên cảm ơn?”, đang vui vẻ bỗng dưng đứng hình ngang. Đặng Lam Trà làm rơi luôn cái muỗng đang cầm trong tay.

“Tôi thấy em cũng giống như những người phụ nữ kia. Nghĩ lên giường là có thể nắm giữ trái tim tôi sao? Em nên tỉnh lại thì hơn!”



Biết là anh trước giờ không yêu cô nhưng anh có cần phải nói những lời khó nghe như vậy không? Để làm gì cơ chứ?

Đặng Lam Trà thấy khóe mắt cay xe, ở tim nhói lên từng đợt.

“Đặng Lam Trà, mày không được khóc. Không được khóc!”

Cô ngửa mặt lên, hai tay quạt hai bên má. Nuốt ngược nước mắt vào trong.

“Nhà tôi nóng lắm sao?”

“Đúng vậy. Nóng đến chảy mồ hôi mắt!”

Nguyễn Phục Hưng bật cười: “Mồ hôi mắt? Lần đầu tiên tôi nghe!”

Điều chỉnh lại tâm trạng cô đập bàn nói:

“Anh yên tâm. Em sẽ không làm phiền hay quỵ lụy anh.”

“Được vậy thì tốt!”

Sau đó anh ném cho cô chiếc thẻ màu đen:

“Thích bao nhiêu cứ quẹt. Những người khác đều làm như vậy!”

Tay Lam Trà có hơi run. Điều này chứng tỏ so với những người phụ nữ cùng anh cô cũng không khác gì sao?

Cô đưa thẻ lại cho anh: “Em không cần tiền!”

Nguyễn Phục Hưng cười khẩy: “Em cứ giữ. Chắc chắn sẽ có ngày dùng đến. Còn nữa, sao em không thắc mắc đột nhiên em bị đưa vào phiên đấu giá?”

“Em bị một tên mập tấn công sau đó một người khác xuất hiện. Và lúc tỉnh lại, em ở trong chiếc lòng sắt.”

Nguyễn Phục Hưng nâng ly sữa trên bàn uống cạn, chậm rãi: “Thế còn trước đó?”

“Trước đó, có Tiểu Vy. Em ấy bảo gọi người cứu.”

“Tiểu Vy? Vậy thì trùng hợp quá nhỉ.”

“Anh nói gì em không hiểu?”

Nguyễn Phục Hưng cười như không cười: “Em nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Đặng Lam Trà là do em ngây thơ hay không có tính đề phòng người khác? Người đâu mau dẫn ả lên đây cho ta!”