Hưng Thiếu, Xin Anh Dịu Dàng Một Chút!

Chương 3: Người thay thế


Đặng Lam Trà đang chạy KIP cho công ty. Công ty cô làm về mảng thiết kế. Mặc dù gia cảnh hiển hách nhưng Lam Trà lại muốn xây dựng ước mơ của riêng mình.

Lam Trà thích ngắm nhìn những ngôi nhà được xây cho chính tay cô vẽ. Thích thức khuya dậy sớm. Thích cảm giác bận rộn.

Loay hoay mấy ngày trời, cuối cùng cũng xong. Đặng Lam Trà ấn nút gửi là có thể về.

Cô đứng dậy vươn vai: “Ôi mẹ ơi! Cái lưng của con!”

Nhìn thấy màn hình phát sáng, cô còn tưởng Phục Hưng gọi. Ai ngờ là mẹ cô:

“Trà Trà, tăng ca hả con? Mẹ có dặn dì ba hầm cạnh cho con! Khi nào có thể về?”

“Mẹ con mới xong, đang đợi duyệt. Chắc khuya lắm mới về. Mẹ đừng đợi con!”

Bà Lam thở dài: “Hơi… Ta thật chẳng hiểu con vì cái gì mà bán mạng? Nhà mình đâu thiếu tiền?”

Giọng điệu mắng mỏ của mẹ vẫn như vậy, Lam Trà thở dài.

Bà Lam còn không rõ tính cô sao? Hễ cằn nhằn một chút liền im lặng.

“Được rồi! Không nói nữa. Mẹ kêu dì ba để trong tủ. Khi nào về con tự hâm mà ăn. Không đợi nữa!”

Đặng Lam Trà mới vui vẻ đáp: “Con biết rồi cảm ơn mẹ!”

Cúp điện thoại, Lam Trà vào phòng trà rửa mặt một chút. Cô ngẩng lên nhìn đồng hồ đã là 2 giờ sáng. Người như cô đúng là bán mạng mà. Nhưng không sao, vui là được.

Đặng Lam Trà ra ngoài bàn làm việc, tay mang túi xách chuẩn bị ra về thì nghe điện thoại reo.

Là Nguyễn Phục Hưng sao? Cô không khỏi kích động, tay run cầm điện thoại đến rớt.

Đặng Lam Tra khẩn trương: “Không được cúp!’, cô cúi người vật vã cầm điện thoại lên ấn nghe:

“Tôi muốn em lập tức có mặt!”

“Được!”

Tắt điện thoại rồi, cô vẫn ôm nó vào lòng. Cảm giác sung sướng tận 9 tầng mây: “Thì ra, anh ấy cũng cần mình!”

Lam Trà xem công ty như nhà nên cô mang dép lê. Chiếc đầm trắng đơn giản khoác vội áo khoác lên. Cô xịt thêm một ít nước hoa hồng Pháp nhẹ. Mùi hương trang nhã dễ chịu. Cũng tạm gọi là hoàn mỹ.

Lam Trà co chân lên bắt taxi đi đến địa chỉ mà anh gửi.

Chỉ cần gặp anh, ở đâu cô cũng đi.





Xe dừng trước cửa quán Bar Oz. Cái lạnh của màn đêm khẽ luồn lách vào thân ảnh của người phụ nữ đang đứng trước mãi chưa chịu vào.

“Quán bar sao?”

Đây là lần đầu Đặng Lam Trà đứng trước cửa quán bar. Cô quả thật chưa từng biết quán bar là gì?

Thanh niên có, phụ nữ có, đàn ông có,... Tất cả ra vào nườm nượp, chỉ duy có cô là đứng mãi không chịu vào. Đến khi một nam phục vụ nhắc nhở: “Tiểu thư xinh đẹp có vào không?”.

Đặng Lam Trà mới hoàn hồn. Cô mang túi xách, co người bước vào trong.

“Người đẹp đi đâu đó?”

“Em có cần người hướng dẫn?”

Vô số lời mời gọi khiến Lam Trà khẽ rùng mình. Nhìn vào số phòng mà anh gửi. Cô tìm một phụ vụ chỉ, loay hoay một lúc cuối cùng cũng vào được bên trong.

Trong phòng toàn mùi thuốc khiến Lam Trà ho sặc mấy tiếng, trên bàn toàn là vỏ chai rượu. Nguyễn Phục Hưng trong bộ âu phục màu xám ngồi ở sofa. Lưng anh tựa vào, gương mặt đẹp khẽ cúi, mái tóc rũ một chút.

“Nguyễn Phục Hưng, anh uống rượu sao?”

Đặng Lam Trà nhanh chóng đến bên kéo tay anh đỡ dậy. Cô nhìn anh, trái tim khẽ nhói một chút.

Trên gương mặt hoàn hảo ấy, ngay cả cổ cũng có vết son. Anh để cho người khác hôn sao?

Ngay cả cô còn chưa được chạm vào, ai có thể hôn anh?

Nguyễn Phục Hưng khoé mi khẽ động, cười khẩy: “Đến rồi à?”

Lam Trà gật đầu: “Anh say rồi, để em đưa anh về!”

Nguyễn Phục Hưng kéo cô ngồi vào lòng mình, hơi thở ấm nóng nồng mùi rượu phả vào mặt Lam Trà: “Tôi muốn em uống cùng tôi!”

“Em… Không biết uống!”

Trước giờ cô chưa từng uống rượu, càng không bao giờ dùng đến. Bà Lam hay dặn cô, con gái phải giữ mình một chút. Uống rượu say rồi bị người khác lợi dụng. Nhưng với yêu cầu của nam nhân trước mặt, Lam Trà sao có thể từ chối.

Cô run rẩy lấy tay cầm chai rượu đặt ở trên bàn. Nhắm mắt, đưa lên miệng, uống thử một ngụm.

“Ực”.



Sau đó, cổ họng cô nóng rát, khô khốc, cô bắt đầu muốn nôn. Nhưng nôn không được lại chuyển sang ho khan: “Hụ… hụ…”

Nguyễn Phục Hưng cười: “Haha. Không biết uống sao còn cố chấp?”

Lam Trà trả lời không cần nghĩ: “Anh bảo!”

Ánh mắt anh đỏ ngầu: “Vậy tôi bảo em đi chết, em liền đi?”

Lam Trà không trả lời. Phục Hưng thấy vậy đưa tay lên nâng cằm cô: “Người đẹp như em sao tôi nỡ? Mau hôn tôi!”

“Hôn?”, Lam Trà hỏi. Với cô mà nói, hôn chỉ xem lướt qua ở trên đường hoặc trong tivi, thực tế như thế nào, cô không rõ. Bảo cô hôn chẳng khác nào bảo cô đi chết?

Nguyễn Phục Hưng cười: “Em đừng nói với tôi là em không biết hôn?”

Lam Trà gật đầu: “ừm”

“Vậy để tôi dạy em!”

Nguyễn Phục Hưng siết chặt cô vào lòng mình, đôi tay thon dài nâng cằm cô lên kéo lại sát mặt mình.

Không phải nói, bây giờ ngay cả thở, Lam Trà còn không dám. Trống ngực cô đập liên hồi, nó sắp bỏ cô mà nhảy ra ngoài.

Phục Hưng đưa một ngón tay vuốt ve môi cô sau đó từ từ cho tay vào bên trong khoang miệng cô.

“Mút đi!”

Cô như bị anh thôi miên, mút nhẹ đầu ngón tay anh. Cô vụng về như đứa trẻ lần đầu biết ăn kem. Điều này đã kích thích bản năng chinh phục của người đàn ông trỗi dậy.

Anh lấy tay ra, áp môi mỏng của mình lên môi cô.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng di chuyển vào bên trong khoang miệng, mút lấy đầu lưỡi của cô liên tục. Hoàn toàn không cho cô có cơ hội hít thở.

Âm thanh ám muội phát ra. Tay Lam Trà nắm chặt quyện lại thành nắm, móng tay cô bấm chặt vào da thịt sắp bật máu. Cô hoàn toàn không dám ôm anh.

Cảm giác tê dần sau đó là nóng ran lan tràn khắp cơ thể của cô. Mùi rượu thoang thoảng kích thích từng tất tế bào trong người cô nhảy dựng lên.

“Ưm…”

Sau đó, anh dừng động tác. Môi mỏng nóng ấm di chuyển xuống cần cổ trắng ngần mà mút. Ở đây có cảm giác vừa đau vừa ngây dại, khác hẳn cảm giác kích thích ban nảy.

Lần đầu tiên, Lam Trà có cảm giác anh thích mình. Cảm giác cơ thể này của cô thật hữu dụng. Âm thanh thỏ thẻ, cổ họng nóng ran, cô gọi tên anh:

“Nguyễn Phục Hưng!”