Hưng Thiếu, Xin Anh Dịu Dàng Một Chút!

Chương 33: Nụ cười hay nước mắt?


Bầu trời hôm nay trong xanh như tâm trạng của Hoàng Đăng Quân. Anh đang mặc âu phục trắng, tay cầm bó linh lan trắng cực kỳ đắt. Sở dĩ nó đắt vì một năm chỉ nở rộ một lần và tuổi thọ mỏng manh. Dáng người cao ráo, mái tóc vuốt keo chỉnh chu. Nụ cười tỏa sáng như nắng ban mai.

Anh được bà Hoàng đích thân thắt cà vạt cho. Bà rất thương con trai của mình. Nhìn con hạnh phúc, bà cũng hạnh phúc theo.

“Hoàng Đăng Quân, con thật sự yêu con bé?”

Hoàng Đăng Quân gật đầu.

“Vậy thì tốt rồi!”

Mau ra đón con bé đi.

Trong phòng thay đồ, Đặng Lam Trà cứ ngồi thẫn thờ. Bà Lam nhìn thấy mặt con gái lại nhắc nhở:

“Đặng Lam Trà vui một chút.”

Đặng Lam Trà gật đầu, nhếch môi cười một cái lấy lệ.

“Mẹ. Mẹ đi ra với ba đi. Để con yên tĩnh một lúc. Con hứa với mẹ sẽ không chạy trốn đâu!”

“Chắc chắn chứ?”, bà Lam nghi hoặc.

Đặng Lam Trà gật đầu: “Huống chi ở đây nhiều người như vậy. Con chạy như thế nào?”

“Được rồi. Ta qua xem Tiểu Quân thế nào!”

Đặng Lam Trà nhìn điện thoại tin nhắn vừa được gửi đi thì cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa:

“Đặng tiểu thư, tôi đến theo lời căn dặn!”

Đặng Lam Trà không nhanh không chậm bước ra: “Vào nhanh lên!”

Vào bên trong người phục vụ đẩy theo xe đồ ăn.

Ở ngăn cuối cùng, có một bìa hồ sơ nhỏ. Không biết họ đã nói gì với nhau. Sau đó cô gái đi ra ngoài.

Không lâu sau đó, Hoàng Đăng Quân đi vào phòng trang điểm gặp Lam Trà. Anh đưa bó hoa linh lan trắng cho cô. Cô không tình nguyện nhưng vẫn nhận lấy. Anh đưa tay ra nắm tay cô:

“Đi thôi!”

Đặng Lam Trà đứng yên như bị ai đó điểm huyệt. Anh nhắc lại lần nữa: “Trà đi thôi mọi người đang đợi!”

“Quân?”

Nhìn ánh mắt của cô anh hiểu cô muốn nói gì nhưng anh vẫn hy vọng: “Trà anh tin tình cảm có thể bù đắp. Giao em cho anh đi!”

Đặng Lam Trà đi như đeo đá ở chân, cảm giác lấy người mình không yêu khó chịu đến nghẹt thở, ngay cả lãng mạn cũng trở thành lố lăng.

Đặng Lam Trà nóng ruột:

“Rốt cuộc Nguyễn Phục Hưng khi nào mới đến? Cô đã làm theo lời anh rồi mà?”

Quân nắm tay cô ra sảnh tiệc làm lễ đính hôn. Ở đây tất cả đều được trang trí bằng hoa tươi. Những ánh đèn vàng ấm áp treo lung linh. Tại đây trên sân khấu hoa lệ chiếu hình cô và anh lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Mọi người vỗ tay tung hô:

“Đúng là thanh mai trúc mã.”

“Xứng đôi vừa lứa. Công chúa và hoàng tử đây mà?”

Ông Đặng và ông Hoàng bước lên sân khấu phát biểu.



“Hai nhà Đặng - Hoàng chúng tôi từ nay chính thức là…”

Đặng Lam Trà im lặng hồi hộp hít thở. Cô chỉ muốn Nguyễn Phục Hưng xuất hiện, kéo cô rời khỏi chỗ này. Kéo cô khỏi cuộc hôn nhân không tự nguyện. Dù cho có làm tình nhân cũng được. Chỉ cần được ở bên anh, cô đã hạnh phúc lắm rồi.

Đến lúc người dẫn chương trình mời Hoàng Đăng Quân và cô lên sân khấu. Người đàn ông ấy vẫn không xuất hiện.

Hoàng Đăng Quân nắm tay cô. Cô lại ghì chân lại.

“Đặng Lam Trà cho dù em không muốn phải giữ thể diện cho hai nhà chúng ta.”

Đặng Lam Trà thấy trước mắt nhòe đi. Những ánh đèn biến thành một mảng lập lòe không nhìn rõ.

Cô không tình nguyện nhưng vẫn nắm tay chàng trai ấy. Cô tuyệt vọng, trái tim đau như ai đó bóp nghẹt.

“Nguyễn Phục Hưng, xin anh hãy đến!”

Rõ ràng ai cũng muốn lấy được người mình yêu và họ cũng yêu mình. Nhưng người đàn ông đang trao nhẫn cho cô, cô hoàn toàn không yêu.

Những ngày tháng sau này, nếu không vui chỉ có thể gọi là tồn tại.

Màn hình phát sáng, bên dưới xôn xao nháo nhào. Một chai nước ném thẳng vào mặt Đặng Lam Trà. Chiếc nhẫn đang đeo vào rơi xuống:

“Đồ thứ con gái lăng loàn. Không xứng!”

“Cô ta không trong sạch. Nhìn lên màn hình kìa!”

Ông Hoàng khó thở đi thẳng đến Đặng Lam Trà giáng một một bạt tai:

“Khốn kiếp!”

Hoàng Đăng Quân kéo Lam Trà về sau mình:

“Ba. Sao ba lại tát cô ấy?”

“Hoàng Đăng Quân mày nhìn cho kỹ đi. Đứa con gái mày đang yêu, trên tấm hình, câu cổ người đàn ông khác.”

“Con không quan tâm!”

“Mày…mày. Còn cả tấm hình ả ôm cổ người đàn ông trên xe hơi. Tư thế này, mày nghĩ nó còn trong sạch sao?”

“Ba. Con yêu cô ấy. Có thế nào con cũng yêu!”

Chưa kịp nói hết câu, ông Đặng nhào đến, dù thở không ra hơi vẫn cố gắng chỉ thẳng mặt Lam Trà mà quát lớn:

“Mày giải thích cho tao. Hình đó chính là mày?”

Đặng Lam Trà không ngờ những hình ảnh đó lại được phát trên màn hình, mặt cô rất rõ, còn người đàn ông được che mặt.

“Ba. Chuyện này!”

Ông Đặng mất kiểm soát, đẩy Hoàng Đăng Quân qua một bên. Tát Đặng Lam Trà một cái thật mạnh vào mặt.

Đặng Lam Trà té xuống, kèm theo một chiếc răng và máu.

Hoàng Đăng Quân gượng đau lại nhào đến lần nữa ngăn lại:

“Đừng đánh cô ấy. Người đó là con.”

“Hoàng Đăng Quân, đứa con dâu này tao không nhận. Mày tưởng tao không biết à? Tao nuôi mày từ nhỏ, người trong hình tuyệt đối không phải là mày! Người đâu mau đem nó về sau nhốt lại cho tao.”

“Ba, không phải như vậy. Ba. Người đó là con. Con yêu Lam Trà.”



“Không yêu đương gì hết. Dẹp hết cho tao. Khốn kiếp?”

“Ông Hoàng.”, Đặng Vĩ nhìn bạn của mình không biết giải thích thế nào.

Ông Hoàng phẩy mạnh tay: “Chúng ta từ nay tuyệt giao.”

Bà Hoàng khóc lóc xỉu lên xỉu xuống. Còn bà Lam ngất ngây tại chỗ. Quan khách bên dưới như hóng được kịch hay, toàn bộ đã được ghi lại bằng những chiếc điện thoại cá nhân. Có người còn phát trực tiếp.

Chuyện này biến thành “ hot search” chỉ sau 1 nốt nhạc.

Đặng Lam Trà không còn mặt mũi để đứng dậy. Cô như bị chôn chân tại chỗ. Lam Thanh chạy lên sân khấu, cởi áo khóa ra che mặt Lam Trà lại đưa đi.

“Trà, chúng ta mau về!”

Đặng Lam Trà đi không nổi, Lam Thanh phải cõng cô chạy trốn.

Đưa cô vào trong xe rồi căn dặn thuộc hạ:

“Đưa em ấy về. Trông chừng em ấy thật kỹ cho tôi. Đừng để em ấy xảy ra chuyện nghe rõ chưa? Chuyện còn lại tôi sẽ xử lý.”

“Vâng thưa Đặng thiếu!”



[Nguyễn Gia]

“Hưng đại thiếu gia ngài định nhìn Đặng tiểu thư đính hôn?”

“Liên quan gì đến tôi?”

Hoàng Ân hỏi lại lẫn nữa: “Hưng thiếu chẳng phải ngày hứa với Đặng tiểu thư?”

“Hôm nay tôi có việc. Đừng tìm tôi!”

Nguyễn Phục Hưng nói xong đi nhanh ra, hắn ngồi vào chiếc Lamborghini đạp ga mất hút.

Nguyễn Phục Hưng hôm nay mặc âu phục đen. Thấm thoắt đã 3 năm trôi qua, đúng ngày này Nguyễn Phục Hưng vẫn như vậy, ghé tiệm hoa mua một bó hồng đỏ. Nhất định phải gói lại thành hình tròn bằng giấy báo cũ. Sau đó hắn đạp ga đi qua con đường núi quanh co đến với ngôi nhà màu trắng nằm cheo leo trên đồi. Từ đây nhìn xuống phong cảnh bên dưới rất đẹp.

Nguyễn Phục Hưng đứng đó, dáng người cao đẹp trong làn gió. Một thân ảnh cô đơn. Hắn thở dài, đặt bó hoa xuống bia đá khắc dòng chữ: “Mãi yêu em Mạc Thiên Di”

“Thời gian không lấy đi tất cả, chỉ lấy di em. Nhưng mà em có biết, em là tất cả của tôi không?”

3 năm trôi qua, nỗi đau mất đi người mình yêu vẫn còn đó.

“Mạc Thiên Di, em thì hay rồi. Ung dung tự tại không lo nghĩ. Bó hoa em thích đấy, tôi mang đến cho em.”

“Mạc Thiên Di, tôi quen một người có khuôn mặt giống em. Nhưng tôi thật sự không có tình cảm. Tôi không nghĩ mình dùng cô ta để thay thế em! Nên em yên tâm nhé!”

Nguyễn Phục Hưng sóng mũi hơi cay, hắn để tay vào túi quần, gương mặt hơi ngẩng:

“Được rồi đến đây thôi. Không làm phiền em nữa!”

Gió lạnh thổi qua cũng không lạnh bằng trái tim đã đóng băng của hắn. Ngày đó là cô đổi lấy mạng mình cho hắn. Vậy nên cả đời này, không ai có thể thay thế vị trí của cô.



Lễ đính hôn thoáng chốc thành trò cười của thiên hạ. Đặng Lam Thanh đứng đó cho đến khi chiếc xe chở Lam Trà đi xa mới quay lại bữa tiệc. Trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Chỉ vài giây gương mặt trở nên hoảng loạn.

“Ba mau về đi. Ở đây để con xử lý!”