Hưng Thiếu, Xin Anh Dịu Dàng Một Chút!

Chương 37: Mất đi một sinh mạng


Điện thoại của Hoàng Đăng Quân reo liên tục. Anh ấn tắt rồi lại reo. Cuối cùng cũng phải thỏa hiệp:

“Ba?”

“Có phải mày đi tìm con nhỏ đó?”

“Ba con xin ba. Ba cho con 3 ngày thôi. 3 ngày sau con về làm con trai ngoan của ba. Ba muốn con lấy ai con đều chấp nhận.”

“Chắc chắn?”

Bà Hoàng ở bên cạnh ông Hoàng thở dài: “Ông à. Thay vì cấm cản mình cho nó toại nguyện. Lam căn mất luôn con trai. Cứ tin con đi ông!”

Ông Hoàng thở dài: “Thôi được rồi. 3 ngày sau không có mặt ở nhà. Mày có ở đâu tao cũng lôi mày về.”

“Được ba!”

Hoàng Đăng Quân cúp máy, anh nhìn lên bảng cấp cứu đầy lo lắng. Anh đi đi lại lại mấy vòng, cuối cùng bác sĩ ra hỏi:

“Ai là người thân của Đặng Lam Trà!”

Hoàng Đăng Quân: “Tôi là. Tôi là…”

Vẫn không nói ra được.

Hoàng Đăng Quân hỏi tiếp:

“Tôi là người thân của cô ấy. Cô ấy sao rồi?”

“Cần phải là người giám hộ hoặc chồng mới được.”

Hoàng Đăng Quân nóng ruột: “Tôi là chồng!”

“Bây giờ cô ấy có thai ngoài tử cung. Mà do va chạm mạnh có nguy cơ vỡ túi thai. Nguy hiểm tính mạng. Bây giờ chúng tôi phải lập tức phẫu thuật.”

Hoàng Đăng Quân lại như rơi xuống vực thẳm: “Cô ấy có thai sao?”

“Trời đất ơi làm chồng mà không biết? Vô tâm vậy? Thôi nói nhanh này: Thai ngoài tử cung nguy hiểm tính mạng cho nên phải bỏ thai còn nữa có thể sau này cô ấy sẽ còn 50% khả năng sinh con hoặc mất luôn. Đồng ý ký ngay.”

Hoàng Đăng Quân nghe run rẩy cầm bút trên tay đau khổ ký: “Được. Chỉ cần cô ấy sống là được!”

Bác sĩ nhận được giầy đồng ý phẫu thuật liền quay vào trong.

Hoàng Đăng Quân ngồi bệt xuống bao nhiêu câu hỏi bủa vây: “Cô sao lại có thai? Là cùng tên đàn ông đó sao? Cuộc đời sau này của cô phải làm sao?”

Hoàng Đăng Quân đau lòng khóc đến không thành tiếng. Từng tiếng, từng tiếng nấc lên ở dãy hành lang bệnh viện nghe mà đau lòng.



Một ngày sau Đặng Lam Trà tỉnh lại. Người đầu tiên cô nhìn thấy là y tá.

“Tôi đang ở đâu?”

“Cô tỉnh rồi. Đang ở Khoa Sản. Nhớ uống thuốc, tôi có căn dặn người nhà.”

Đặng Lam Trà định hỏi tiếp thì ngoài hành lang có tiếng báo động cấp cứu, y tá chạy nhanh ra ngoài. Vừa đúng lúc Hoàng Đăng Quân mua cháo trở lại:

“Trà. Em tỉnh rồi. Có đau không?”

Đặng Lam Trà gật đầu: “Quân sao em lại ở đây?”

Hoàng Đăng Quân do dự một lúc. Sau đó anh vừa nói trấn an:

“Không sao. Em bị đau ruột thừa. Cũng may anh phát hiện kịp!”

Đặng Lam Trà còn không rõ Đăng Quân sao?

“Quân trước giờ anh không biết nói dối! Bị đau ruột thừa làm sao có thể ở khoa Sản?”

“Đặng Lam Trà hắn làm em có thai hắn có biết?”

Đặng Lam Trà nghe đến đây không khỏi ngạc nhiên: “Có thai?”

Hoàng Đăng Quân níu lấy tay cô: “Hắn sao không chịu trách nhiệm. Anh tìm hắn tính sổ. Chết tiệt!”

Nói đến đây Hoàng Đăng Quân nổi giận. Anh chỉ muốn đấm chết tên khốn họ Nguyễn kia.

“…”

“Đặng Lam Trà có phải hắn biết em có thai nên vứt em ở cổng?”

“…”

Hoàng Đăng Quân như bất lực anh nhào ra cửa. Đặng Lam Trà đứng dậy kéo tay anh ngăn lại:

“Quân đừng đi tìm anh ấy. Anh ấy không biết chuyện này.”

“Đến giờ phút này em còn lo cho hắn. Em chưa tỉnh ngộ sao Đặng Lam Trà? Chết tiệt? Em bị ngáo rồi sao? Hay hắn hăm dọa gì em? Anh thương em đến vậy mà đến hôn em còn không cho. Hắn bỏ bùa em sao, em còn mang thai con của hắn. Anh là gì sai hả Lam Trà? Em nói anh nghe đi?”

Hoàng Đăng Quân nắm lấy bả vai cô lắc mạnh. Bao nhiêu đau khổ, uất hận, bất lực đều dồn vào đó.

“Thai ngoài tử cung. Làm sao sau này em có con được Lam Trà?”

Cô nghe mà tim thắt lại. Nước mắt tuôn ra, cô chết lặng nói:



“Quân, em đau!”

Nghe cô nói đau anh liền buông ra. Anh lấy tay che mặt lại khóc.

“Tại sao vậy Lam Trà? Anh yêu em đến vậy mà?”

Cô thấy anh khóc liền nhào xuống ôm lấy anh. Đây cũng là lần đầu tiên Đặng Lam Trà chủ động ôm Đăng Quân. Cô cảm nhận được tình cảm của anh. Cô cũng khóc theo. Nhưng vẫn là câu nói đó:

“Xin lỗi…”

Hoàng Đăng Quân nghe xong càng tức giận:

“Đừng xin lỗi anh nữa, xin lỗi bản thân em đi Lam Trà. Em coi em còn ra người nữa không? Hắn không yêu em. Em coi cha em không chịu được mà ra đi. Còn cả con của em nữa. Dừng lại đi Lam Trà. Yêu bản thân em đi Lam Trà. Anh cầu xin em.”

Đặng Lam Trà vẫn cố chấp:

“Quân, anh ấy đã cứu em. Xem như em đền cho anh ấy!”

“Đặng Lam Trà, anh cũng cứu em. Em lấy gì đền cho anh? Hả? Em nói đi. Trả lời anh đi?”

“…”

Hoàng Đăng Quân không còn gì để nói anh tuyệt vọng: “Bỏ đi. Sau này anh không thể giúp em được nữa rồi.”

Hoàng Đăng Quân kéo cô đứng dậy nằm lên giường. Anh nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cô. Lấy tô cháo vừa mới mua được ở căn tin, thổi nhẹ rồi đút cho cô: “Em ăn đi. Ráng nghỉ ngơi.”

Anh vừa nói vừa nghẹ ngào, phải ngước mặt lên trời để ngăn nước mắt thôi rơi.

Hoàng Đăng Quân không phải là người yếu đuối nhưng anh không thể nào chịu được người con gái anh yêu lại bị dày vò đau khổ đến như vậy.

Đặng Lam Trà vừa khóc vừa ăn. Đây có lẽ là người chở che cô vô điều kiện. Dù bị cô chà đạp làm tổn thương trái tim anh nhưng anh vẫn yêu cô.

Ăn xong, Đăng Quân cho cô uống thuốc rồi đi ngủ. Anh nắm tay cô xoa nhẹ. Thật ra anh có nhiều chuyện muốn nói nhưng vĩnh viễn cô cũng không muốn nghe.

Đăng Quân cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên tay cô:

“Đặng Lam Trà, sau này chuyện gì làm em đau buồn thì tuyệt đối tránh xa nó ra. Anh không thể bên em nữa rồi!”

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay của Lam Trà. Cô cảm nhận được nhưng vẫn giả vờ ngủ. Cô không muốn làm anh có hy vọng. Cô thà như vậy để anh có thể yêu một người khác. Hơn nữa, vì trái tim cô thật sự đã nằm ở chỗ của Nguyễn Phục Hưng rồi.

Nếu còn có kiếp sau, cô xin trả lại cho anh.

Hoàng Đăng Quân thấy Lam Trà ngủ rồi mới chịu buông tay cô ra. Sau đó, anh xuống tầng hầm của bệnh viện lái xe rời đi.

“Nguyễn Phục Hưng, tao sống chết với mày!”