Hưng Thiếu, Xin Anh Dịu Dàng Một Chút!

Chương 62: Thay mặt cô ấy xin lỗi em


“Đặng Lam Trà, thành thật xin lỗi em."

Hoàng Đăng Quân quỳ xuống trước mặt Lam Trà thành khẩn xin tha thứ. Lam Trà không hiểu anh làm gì có lỗi với cô nên vội vàng đỡ anh dậy:

“Anh đứng dậy trước đi. Anh làm sao phải xin lỗi em?”

Dưới ánh nắng chói chang của ngày mới, đôi mắt của Đăng Quân khẽ nheo lại. Anh không còn dáng vẻ hồn nhiên, vui cười khi năm nào. Đổi lại trên gương mặt có thêm nỗi lo lắng. Đôi vai có thêm trách nhiệm của người làm cha.

“Hôm qua sau khi nghe em nói, anh đã không kìm được về nhà đã ra tay với Tương Tư. Sau đó, cô ấy nói đã biết lỗi. Cô ấy hiện giờ mang thai con của anh. Vậy cho nên anh đến đây để thay mặt Tương Tư xin lỗi em. Mong em có thể vì đứa bé mà tha thứ cho cô ấy.”

“Hoàng Đăng Quân, cô ta thật sự biết lỗi?”, bước chân Lam Trà lùi về sau. Những điều mà Đăng Quân nói làm sao cô có thể tin.

Làm sao Đặng Lam Trà có thể quên được dáng vẻ và nụ cười man rợ của đôi gian phu dâm phụ đó lúc dồn cô vào chỗ chết?

Đăng Quân nói: “Tương Tư đã khóc rất nhiều. Dù cô ấy mang thai nhưng vẫn đối xử tốt với anh. Còn nữa, cô ấy làm cho em biến thành như vậy cũng vì quá yêu anh.”

Đặng Lam Trà không thể tin vào tai mình, miệng lặp lại từng chữ: “Yêu anh?”

“Cô ta cũng biết yêu sao? Hừ?”

Loại người như cô ta chính là không thể yêu ai ngoài bản thân và tiền.

Đăng Quân đứng dậy, tay nắm chặt hai vai của Lam Trà: “Đúng vậy, cô ấy yêu anh. Vì anh mà chấp nhận tất cả thiệt thòi.”

Cô chầm chậm hỏi: “Đứa bé đúng thật là con anh?”

“Sao em hỏi như vậy? Làm sao có thể là con của người khác được. Cô ấy chỉ yêu có mình anh thôi.”

“Phải rồi… Vậy thì tốt rồi…”

Cô không tin bây giờ ngay cả anh còn bảo vệ cho người đàn bà đó. Lam Trà không muốn nói. Cô xoay người bỏ đi.



Hoàng Đăng Quân chạy theo níu lấy tay cô: “Đặng Lam Trà. Em đi đâu vậy? Em đã tha thứ cho Tương Tư?”

Đặng Lam Trà cười khẩy rồi gật đầu: “Chuyện không liên quan đến anh. Nếu muốn xin lỗi thì cô ta đi mà xin lỗi em?”

“Không được. Cô ấy đang có thai không thể chịu kích động được?”

“Xin lỗi em là “kích động” sao?”

So với cái mạng của cô thì lời xin lỗi đã quá nhẹ rồi.

Cô gạt tay anh ra rồi bước đi.

Sau đó lại bị câu nói của Quân làm cho bất động:

“Đặng Lam Trà trước giờ anh rất yêu em. Nhưng tình yêu này anh đã từ bỏ rồi. Bây giờ anh có gia đình. Xin em niệm tình anh mà chấp nhận lời xin lỗi của anh. Chúng ta từ đây về sau đừng liên lạc nữa.”

Lòng cô lạnh ngắt như tảng băng ở Bắc cực:

“Ừ. Mong đứa bé ra đời bình an. Còn anh hết sức cẩn thận, tự bảo vệ mình.”

Đó là lời cuối cùng cô có thể nói với Quân. Đặng Lam Trà rời đi cô vừa chạy vừa khóc.

Có phải kẻ ác thường sống rất tốt không?

Nực cười nhỉ? Bây giờ gia đình họ đang hạnh phúc nếu cô nói ra cô trở thành kẻ phá hoại thì sao? Đặng Lam Trà hoàn toàn không làm được. Cứ thế cô đón xe trở về biệt thự.

Về đến nơi, Đặng Lam Trà sắc mặt không tốt nên muốn đi ngủ. Cô càng không nhìn ra Nguyễn Phục Hưng đang ngồi ở sofa đợi mình.

“Đặng Lam Trà, em nói với tôi là đi mua hải sản. Vậy hải sản đâu?”



“Không có bán.”

Hắn hỏi tiếp: “Không có bán sao bây giờ mới về?”

Cô dùng hết sức mình hét to lên, giọng nói khàn khàn, giống như muốn trút hết mọi uất ức: “Liên quan gì tới anh? Trước đây tôi đi đâu anh không quan tâm. Tại sao bây giờ phải báo cáo với anh?”

Phục Hưng nheo đôi mắt hoa đào hẹp dài, cầm cái hộp bên cạnh, bên trong chứa một gói bột màu trắng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào gói bột.

Đặng Lam Trà nhìn thấy rất nhiều bột trắng rơi xuống cốc nước trước mặt hắn:

“Anh muốn độc chết tôi?”

Hắn lắc mạnh cốc nước vài lần, những giọt nước trong suốt chảy tràn ra mu bàn tay của hắn, ngón trỏ đặt ở miệng cốc khẽ vuốt ve. Hắn nâng ngón tay ấy đến bên môi khẽ liếm.

Đặng Lam Trà nhìn không nổi: “Anh bị điên rồi. Tôi không nói với anh!”

“Đặng Lam Trà tôi thấy em có chồng rồi mà còn đi tìm đàn ông khác. Có phải tôi không đụng vào em nên em thấy thiếu thốn? Tôi đảm bảo sau khi tôi uống thứ này vào sẽ khiến em thoải mái hơn nhiều.”

Cô chợt cảm giác khí lạnh truyền từ ngón chân lên đỉnh đầu khiến sống lưng lạnh toát. Cô biết hắn rõ ràng đang sỉ nhục cô, với dung mạo hiện giờ của cô thì hắn tin chắc đàn ông khác không cần. Hơn nữa nếu muốn là phải dùng thuốc mới có hứng thú.

Đặng Lam Trà lớn tiếng:

“Tôi không cần. ”

Chẳng lẽ, hắn muốn dùng chính mình làm ví dụ, thật sự muốn khoét thêm nỗi đau chồng chất vào lòng cô?

“Phải tôi xấu thật nhưng tôi không đi tìm đàn ông. Tôi không giống anh có thể như con thú tùy tiện tìm một người phụ nữ để lên giường. Nguyễn Phục Hưng, anh thật bẩn.”

“Đặng Lam Trà, em dám mắng tôi?”

“Có gì mà không dám. Bây giờ kêu tôi đánh chết anh tôi cũng đánh. Bà đây đang bực!”