Hưng Thiếu, Xin Anh Dịu Dàng Một Chút!

Chương 70: Ký giấy


Nguyễn Phục Hưng đắp chăn lại cho Lam Trà. Bác sĩ bên cạnh giải thích: “Do bị kích động nên cần nghỉ ngơi nhiều. Cứ yên tâm thuốc an thần tôi đã kê sẵn. Nếu thấy không ổn thì cho cô ấy uống.”

“Được tôi biết rồi.”

Bác sĩ Trịnh vỗ vai Nguyễn Phục Hưng: “Tôi có đọc báo rồi. Chuyện này cậu định giải quyết thế nào?”

Ánh mắt Phục Hưng nhìn về phía Lam Trà: “Suy đi tính lại thì tôi không nghĩ hắn ta lại có thể chọn tự tử ở khu vui chơi.”

Bác sĩ Trịnh thở dài một tiếng: “Hắn ta rõ ràng đang nhắm vào cậu.”

“Mà tôi hỏi chuyện này một chút cậu nên thành thật trả lời?”

"Ừ”

Bác sĩ Trịnh đưa điện thoại đến trước mặt Phục Hưng: “Cậu xem lá thư tuyệt mệnh này đi. Người đàn ông đó nói rằng vì xây dựng khu vui chơi nên ông ta mất nhà. Còn mất luôn cả vợ và con. Lý do này đủ để tự tử chưa?”

“Không đúng. Tất cả đều được thỏa thuận đền bù. Thậm chí tiền tôi đưa còn nhiều hơn trong thỏa thuận. Làm thế nào mà xảy ra chuyện đó được? Tôi sẽ đi điều tra. Không cần lo cho tôi đâu.”

Bác sĩ Trịnh gật đầu.

Nguyễn Phục Hưng liếc anh: “Còn gì nữa không?”

Trịnh lắc đầu.

“Vậy thì mau cút.”

Bác sĩ Trịnh là bác sĩ đã từng làm chung với Nguyễn Phục Hưng trước khi hắn thề không làm bác sĩ. Anh còn không rõ tính của hắn sao?

“Được rồi không cần đuổi. Tôi tự đi.”

Trước khi đi hắn còn để lại một câu:

“Chăm sóc tốt cho cô ấy nhé. Tôi không nghĩ cô ấy có thể bình tĩnh khi tận mắt chứng kiến điều đó.”

Đặng Lam Trà nằm trên chiếc giường lớn, trán đổ đầy mồ hôi, miệng liên tục nói:

“Không được. Không được…”

Đặng Lam Trà tỉnh dậy từ giấc mơ. Phát hiện mình đang trong căn phòng rộng lớn lạnh lẽo, cô co người trốn vào một góc giường, lấy chăn trùm qua khỏi đầu. Cảnh tượng người đàn ông hai mắt trợn ngược nhìn vào Lam Trà trước mắt. Cô hét lên:

“Á…”

Nguyễn Phục Hưng chỉ vừa vào bên trong thay quần áo. Nghe tiếng hét vội quấn tạm chiếc khăn rồi nhào ra ôm lấy cô: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”

Cô run rẩy nép vào hắn: “Sao ông ta lại nhảy xuống? Rõ ràng ông ta có thể đợi một chút. Đội cứu hộ sẽ đến. Chỉ cần một chút thôi. Nguyễn Phúc Hưng, em chỉ biết đứng đó nhìn. Em không làm gì được.”



Hắn lấy hai tay đặt lên má của cô: “Nhìn anh này. Em không phải cứu hộ, không phải bác sĩ. Thấy nguy hiểm em phải chạy trước. Còn nữa, ông ta có để lại một bức thư. Vậy cho nên không ta tự vẫn.”

Đặng Lam Trà lắc đầu: “Không phải. Em không tin. Rõ ràng em nghe ông ấy kêu cứu. Làm sao có thể tự vẫn được?”

Nguyễn Phục Hưng vịnh chặt vai của Lam Trà: “Có thật là em nghe thấy ông ta kêu cứu?”

Cô gật đầu: “Có, em nghe ông ta kêu cứu. Ông ấy nói sợ độ cao. Em không hiểu mọi người sợ độ cao thì làm sao có thể chơi đu quay?”

Cuộc nói chuyện của hai người bị ngắt ngang bởi tiếng điện thoại và tiếng gõ cửa phòng: “Hưng thiếu, ngài nên đến công ty một chuyến. Cổ đông mở cuộc họp khẩn nói cần ngài.”

Hắn xoa đầu Lam Trà: “Tôi sẽ kêu người vào đây canh chừng em. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi.”

Cô níu tay hắn: “Anh, bao lâu thì về?”

Hắn không trả lời chỉ đắp chăn lên cho cô rồi rời đi.

Nguyễn Phục Hưng bước ra cửa giống như đang phải xông pha vào chiến trường. Cái hắn phải đối mặt chính là khủng hoảng truyền thông. Tiếp theo là áp lực từ cổ đông, rồi đến kiểm định an toàn khu vui chơi.

Đặng Lam Thanh ngồi ở công ty nhà họ Đặng. Hắn vừa đọc báo, vừa nhịp đùi: “Để xem mày giải quyết làm sao?”

“Hoàng thiếu phu nhân, người không được vào đây.”

“Đừng gọi tôi với cái chức danh khốn kiếp đó. Tôi là Mạc Tương Tư.”

Mạc Tương Tư ôm bụng bầu đẩy cửa phòng xông vào. Cô ta ném xấp tài liệu lên bàn làm việc của Lam Thanh:

“Tên khốn như anh. Tại sao tôi gọi không bắt máy?”

Đặng Lam Thanh đứng dậy đi đến xoa bụng bầu: “Đừng nóng. Ảnh hưởng đến con.”

Mạc Tương Tư chỉ tay vào những tấm ảnh: “Xem đi. Anh giấu tôi đi làm cái gì? Tôi khổ sở vì anh mà anh ra ngoài tìm gái? Tôi nói cho anh biết tôi đã lấy được cổ phần rồi. Một xu cũng không chia cho anh.”

Tương Tư nghe anh giải thích: “Cô ta nhào vào lòng anh. Anh đã đẩy cô ta ngay lập tức.”

“Anh đẩy? Anh đẩy mà cô ta ngồi lên người anh? Anh nghĩ tôi bị đui chắc. Được rồi. Tôi tung ảnh này lên mạng.”

“Đừng như vậy.”

Hắn ôm Tương Tư vào lòng sau đó dùng môi chặn miệng ả lại: “Đừng giận. Ảnh hưởng xấu đến con của chúng ta. Con sinh ra không đẹp, em có buồn không?”

Ả khóc rống lên: “Dĩ nhiên.Còn phải nói.”

“Anh xin lỗi. Anh chỉ lợi dụng cô ta làm chứng cho anh thôi.”

Mạc Tương Tư đầu rất nhanh đã nhảy số: “Người đàn ông ở khu vui chơi là do anh tính toán?”

Đặng Lam Thanh gật đầu.



“Sao anh không nói sớm?”

Đặng Lam Thanh hôn lên trán của Tương Tư: “Mau cho anh xem cổ phần đi.”

Tương Tư lấy trong túi ra: “Đây này. Anh xem.”

Đặng Lam Thanh ôm ả vui mừng: “Em có tin anh?”

“Không tin anh, em còn ngồi đây chắc?”

“Vậy được.”

“Được gì?”

Đặng Lam Thanh nhấc máy điện thoại lên. Chưa đầy 5 phút, luật sư công ty hắn có mặt:

“Hồ sơ đã chuẩn bị sẵn. Tôi luật sư đại diện làm chứng cho bản sang nhượng này. Mời cô ký tên.”

Mạc Tương Tư nhíu mày: “Em không hiểu?”

Lam Thanh xoa đầu ả: “Em nói em tin anh vậy thì giao hết số cổ phần của nhà họ Hoàng cho anh. Anh xin hứa sau khi con của chúng ta ra đời. Anh không để cho con thiếu thốn ngày nào.”

Luật sư nói thêm vào: “Phải đó phu nhân người xem. Ở điều thứ 18 có nói rõ: Đứa con sau này sẽ hưởng hết quyền lợi từ cha và mẹ bất kể xảy ra chuyện gì. Có nghĩa là nếu không may hai người chia tay.”

Đặng Lam Thanh cắt ngang: “Bậy bạ. Ta sao có thể chia tay cô ấy?”

“Xin lỗi. Tôi không chú ý mà phát ngôn bừa bãi.”

Thấy Tương Tư do dự, Lam Thanh nói thêm: “Em không thương anh sao?”

Mạc Tương Tư cầm cây viết lên do dự một lúc cuối cùng cũng lý. Sau đó, Lam Thanh nâng cốc nước cam đặt ở trên bàn lên: “Em mau uống rồi về nghỉ ngơi đi. Anh xử lý tiếp công việc. Còn nữa, em nên sắp xếp hành lý trở về nhà anh.”

“Nhà anh?”

“À không. Nhà của chúng ta.”

Mạc Tương Tư vui mừng đến phát khóc: “Cuối cùng không phải ở đó rồi…”

Ả cầm túi xách đi về. Trước khi đi còn hôn tạm biệt Đặng Lam Thanh.

Nhưng ra đến thang máy, bụng ả bắt đầu đau lên. Ả nghĩ do con đạp mình.

Đến khi xuống dưới sảnh, vừa định leo lên taxi đã thấy máu từ thân dưới chảy ra. Ả kinh hãi:

“Cứu tôi. Mau đưa tôi đến bệnh viện.”