Hướng Dẫn Câu Cá Mặn

Chương 10: Sự cố livestream


Editor: Đồng Song

“Mẹ nó, tốt rồi!” Trên đường về câu lạc bộ, Akai hưng phấn lướt weibo: “Đội mình lên tới no 9 hotsearch luôn, thực tập sinh RX kia chắc hối xanh ruột ha? Không biết quản lý bên kia chỉnh đốn nó sao...”

May bên cạnh lạnh lùng nói: “Là 'jg sp LKG' no 9 hotsearch, không phải mày, OK?”

“Tao vui lây không được à!” Akai vỗ cái đét vào đùi “Thật ra lúc ấy tao muốn bỏ điện thoại xuống rồi, tao cảm thấy thua chắc luôn! Không ngờ đội trưởng không chết!”

Vạn Cách cười ngây ngô: “Anh cũng tưởng là thua. Hôm nay kích thích thật.”

Trên xe vô cùng náo nhiệt, anh Hổ gọi cho tiệm lẩu để đặt bàn, quản lý Đặng liên hệ hoạt động quảng cáo sắp tới, Akai với Vạn Cách lướt weibo, May thì ngân nga. Dư Phương và Trì Túc ngồi chung ở hàng ghế cuối cùng, một ngẩn người, một ngủ, tự nhiên thành hai người yên lặng nhất cả xe.

Điều hòa mở hết công suất, Dư Phương đắp áo khoác đồng phục, hai tay đan chặt bên dưới, trong lòng bàn tay vẫn đổ mồ hôi.

Suy nghĩ của cậu dường như đã dừng lại ở khoảnh khắc dịch chuyển Trì Túc về nhà trong lần combat cuối. Đầu óc trống rỗng, cậu cứ vậy mà thắng, nhận phỏng vấn rồi ngồi lên xe của đội.

Mãi đến khi xe rời khỏi sân vận động được lúc lâu, cậu mới bắt đầu lo lắng.

Nếu như lần giao tranh cuối kia Trì Túc không giẫm trúng vệt sáng của cậu, bọn cậu sẽ thua. Mặc dù, thua thi đấu là chuyện rất bình thường, nhưng...

Điện thoại rung lên.

Dư Phương mở điện thoại ra, thế mà lại là tin nhắn wechat từ Trì Túc: “Nhịp tim anh nhanh quá, không sao chứ?”

Cậu ngạc nhiên quay sang, đối diện với đôi mắt trắng đen rõ ràng của Trì Túc, không biết hắn tỉnh từ bao giờ.

Dư Phương lúng túng ho một cái, cảm giác như bị bóc trần bí mật ngay tại chỗ vậy. Thằng nhãi này tai chó à, tiếng tim đập của cậu mà cũng nghe được? Có thể là do hai người bọn cậu ngồi quá gần.... Dư Phương mặt không đổi sắc nhích ra một chút.

Cậu trả lời Trì Túc trong wechat: “Tôi hưng phấn, không được à?”

Trì Túc: “À.”

“Tiểu Dư!” Quản lý Đặng ở hàng trước đột nhiên quay lại gọi cậu.

“Hả?”

“Anh thỏa thuận với nền tảng rồi, 7 giờ tối mai em livestream nhé?”

Dư Phương còn chưa kịp phản ứng thì quản lý Đặng đã liên thanh: “Mình thắng thi đấu, em còn lên hotsearch, bây giờ là thời điểm độ hot leo tới đỉnh! Anh với nền tảng bàn rồi, mai là lần đầu em live, vị trí đề cử ở trang đầu sẽ để cho em, weibo câu lạc bộ chúng ta cũng giúp tuyên truyền. Yên tâm, chắc chắn sẽ nổi!”

Môi Dư Phương giật giật, muốn nói lại thôi.

Quản lý Đặng nhìn cậu: “Sao thế?”

Dư Phương do dự vài giây, nói: “Hai ngày này phải xem lại video thi đấu..... Không ấy đợi qua một trận nữa rồi live?”

“Qua một trận là độ hot giảm đó!” Quản lý Đặng đã tính trước nói: “Cái này em yên tâm, hợp đồng của chúng ta với nền tảng là hai mươi tiếng mỗi tháng, em thong thả live một lúc là đủ rồi, không ảnh hưởng tới huấn luyện đâu.”

“Mã phòng live của em đã chốt rồi, số đẹp đấy! Lúc trước, Akai live cũng không được số đẹp vậy đâu. Lần này anh bảo với nền tảng, nhất định phải cho anh số đẹp, dù gì thì Tiểu Dư của chúng ta cũng hot mà.”

Akai chua xót nói: “Mấy nữa tôi cũng tạo một cp....”

Quản lý Đặng đã nói đến mức này, Dư Phương hiện giờ cũng không có cách nào từ chối, hơn nữa tuyển thủ hoàn thành nhiệm vụ livestream vốn là điều khoản trong hợp đồng.

“Vâng.” Dư Phương lặng lẽ thở dài một hơi: “Vậy thì mai live đi.”

Chiều hôm sau, kết thúc buổi rút kinh nghiệm là quản lý Đặng xách Dư Phương đi luôn.

Trì Túc không thấy Dư Phương ở nhà ăn, hỏi mọi người: “Không phải anh ta chuẩn bị live à? Người đâu?”

Akai: “Đang trang điểm.”

“...Trang điểm?”

“Là làm tóc, kẻ ít lông mày gì đó ấy.” Akai lườm Trì Túc: “Cậu tưởng là cứ giống cậu, đầu như cái ổ gà cũng có fan gào đẹp trai hả?”

“....”

Lần đầu livestream, đúng là cần chỉnh trang một chút. Nhưng vấn đề ở đây là Dư Phương... Trì Túc cảm thấy quản lý Đặng thật sự vẽ chuyện. Chẳng lẽ làm tóc chút, kẻ lông mày chút là có thể biến một con cá ướp muối thành người sống? Không, chỉ có thể khiến một con cá ướp muối biến thành một con cá ướp muối sinh động hơn. Nhưng mà, cá muối thì vĩnh viễn là cá muối.

“Đội trưởng, biểu cảm vậy là sao?” May hỏi.

Trì Túc nói: “Anh cảm thấy, Dư Phương, trang điểm thực sự có ích?”

May gật đầu: “Đương nhiên rồi, quản lý Đặng tìm được thợ trang điểm rất giỏi, nghe nói nhiều ngôi sao đều thuê anh ta, một tiếng mấy nghìn đấy...”

Trì Túc tiếc nuối nghĩ, tiền này coi như đổ xuống sông xuống biển.

***



Chạng vạng tối, sáu giờ mười lăm phút.

Bốn người LKG tự tập farm lính, phòng huấn luyện yên tĩnh, dường như tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng chờ đợi gì.

Cuối cùng, giọng nói của quản lý Đặng vang lên ngoài hành lang: “Aizz, may quá, về kịp!”

Akai: “Đến rồi đến rồi!”

May với Vạn Cách rướn cổ lên.

Trì Túc nghĩ thầm, ba người này có bị khùng không?

Ngay giây sau, quản lý Đặng đẩy cửa phỏng huấn luyện bước vào. Rồi tiếp theo, mặt Dư Phương ló ra từ phía sau anh.

Akai & May & Vạn Cách & Trì Túc:!!!!

Dư Phương đổi kiểu tóc. Mấy lọn loạn tùng phèo trên trán cậu cuối cùng cũng được cắt ngắn, đại khái còn dùng thêm keo xịt định hình vậy nên chúng ngoan ngoãn rủ xuống trán. Tóc ngắn khiến đôi mắt cậu lộ ra rõ ràng, hóa ra đuôi mắt cậu hơi xếch lên, có chút giống mắt hồ ly. Lông mày cậu trông như không sửa chút nào, chỉ dùng chì kẻ lại làm da cậu trắng bật lên, mặt mày y được vẽ trên giấy.

Cậu mặc T-shirt trắng thuộc nhãn hiệu xa xỉ nào đó, khoác đồng phục màu đen của LKG bên ngoài, xương quai xanh cân đối lộ ra một nửa ở cổ áo, vòng bạc trên đó phản chiếu ánh đèn phòng huấn luyện.

Tất cả bốn người đều choáng váng, quản lý Đặng đắc ý nói: “Không tệ nhỉ?”

Dư Phương chỉ chỉ áo phông trắng trên người: “Quản lý, cái này câu lạc bộ chi trả thật hả?”

Quản lý Đặng: “Đúng! Em cứ yên tâm mặc đi!”

“À à, vâng.”

Dư Phương đi tới vị trí máy của cậu, cả người trượt xuống, oạch một cái, ngã lên ghế chơi game.

Cậu không vội vàng mở máy tính mà dang hai tay, nghiêng đầu, dáng vẻ rất mệt mỏi.

Quản lý Đặng: “Còn ba phút nữa là đến giờ nha.”

Dư Phương: “Ừm....Đợi em chút...”

Trì Túc quay đầu, bất ngờ đối diện với May.

Hai người đều thấy biểu cảm “Tôi nói không sai chứ” trên mặt đối phương.

May nghĩ: Tôi nói không sai chứ, thợ trang điểm này rất trâu bò, đắt có cái lý của đắt.

Trì Túc nghĩ: Tôi nói không sai chứ, cá muối mặc quần áo vào vẫn là cá muối, tiền này coi như đổ xuống sông xuống biển.

Bảy giờ đúng, Dư Phương phát sóng.

Hiện tại không giống như trước, fan cp Ngư truyền xích tố đã sớm xông vào phòng live ngồi đợi, quảng cáo của nền tảng livestream và câu lạc bộ hấp dẫn rất nhiều người qua đường. Bởi vậy, Dư Phương live được một phút, view đã phá hai mươi nghìn.

Dư Phương đóng phần mềm quản lý live lại, không đọc bình luận, không tương tác cùng bạn mạng.

Nhưng kênh chat trong lúc cậu live vẫn nhảy nhót không ngừng.

[Đậu má, đây là Yu á? Sao cảm giác không giống hồi ở MSG vậy, cà filter quá đà à?”

[Bên trên biết cái gì, này gọi là tình yêu khiến người ta xinh đẹp.]

[Sao Yu không nói gì, biểu cảm nghiêm túc vậy.]

[Vợ vợ vợ vợ, em nói một câu đi vợ! Vợ vợ vợ, anh đến rồi!]

[Kéo quần lên, cẩn thận đội trưởng Su tới mắng người.]

Dư Phương chơi xếp hạng đơn, thắng rất suôn sẻ. Cậu vẫn không nhìn kênh chat, đồng thời ám thị bản thân: “Đây không phải livestream.”

Cho nên Dư Phương cũng không thấy bình luận trên kênh chat đột nhiên tăng vọt lẫn nội dung trong đó.

[Bảo sao livestream đầu cũng không được đồng đội hỗ trợ, loại người này rất khó sống chung nhỉ...]

[Hơn nữa cậu ta live được nửa tiếng rồi, không nói một câu, ngay cả bắt chuyện cũng không có, bày cái mặt lạnh lùng cho ai xem? Không muốn live thì đừng live, có ai ép đâu.]

[Mấy người nói gì vậy???]

[Tối nay, lúc Hàn Phong live, fan LKG cứ mắng anh ta, làm Hàn Phong lỡ miệng nói]

[Hàn Phong nói cái gì?]

[Ầy, là như này, quan hệ của Yu với đồng đội ở MSG rất kém, sau này tới LKG vẫn vậy. Tính tình của người này có hơi quái gở, không kết bạn được. Trận hôm qua cậu ta phối hợp với đồng đội cũng nát bấy, mấy người không cảm thấy kỳ lạ à?”

[Nhưng mà trận qua LKG thắng mà.]

[Có sao nói vậy, qua LKG có thể thắng căn bản là vì Trì Túc gánh tất. Nếu không có Trì Túc thì chắc chắn sẽ thua.]



Bên ngoài phòng huấn luyện, mặc dù quản lý Đặng là người làm công tác văn hóa cũng không nhịn được mắng một câu: “Mẹ nhà nó.”

“Chắc chắn là Hàn Phong cố ý.” Anh Hổ bừng bừng nói: “Từ lúc nó leak lịch sử chat đã bắt đầu chú ý tới Dư Phương rồi, cố tình đợi Dư Phương live để nói mấy cái đó.”

“Nó bị điên à? Chúng ta chọc gì tới nó?” Akai tức giận đến hai cái má mập như trẻ con cũng phải run lên theo: “May là bây giờ Dư Phương không đọc kênh chat. Aizz, tôi đệch, đen thật.”

“Cái thứ hèn hạ.” Quản lý Đặng nghiến răng nghiến lợi: “Chờ đó cho tôi...”

Trì Túc không nói chuyện, xoay người đi vào phòng huấn luyện.

Hắn đứng ở sau lưng Dư Phương, hỏi: “Đánh đôi không?”

Dư Phương đeo tai nghe, không nghe thấy.

Trì Túc đành phải đưa tay vỗ vỗ bả vai Dư Phương.

Dư Phương tháo tai nghe xuống: “Sao thế?”

“Đánh đôi không?”

“À... Được.”

Trì Túc vừa xuất hiện, chiều hướng kênh chat quả nhiên thay đổi.

[Cười chết, nãy ai nói đồng đội không để ý Dư Phương? Người ta chỉ là thấy Dư Phương mới live nên để cậu ấy có thời gian thích ứng thôi.]

[Tui xỉu, đánh đôi ngọt ngào, lại còn là Tiểu Su chủ động nữa. Tiểu Su, cậu kiềm chế chút đi, chủ động vậy dễ bị nắm thóp lắm. 55555]

[Chỉ mình tui thấy hai người nè có gì đó bất thường à? Lúc nãy đội trưởng Túc gọi Dư Phương dịu dàng thật á, nhẹ nhàng đụng vào vai cậu ấy. Cho hỏi đội trưởng Su đối với những người khác cũng dịu dàng như vậy hả?]

[Chuyện ngoài lề, trong hoạt động quảng bá của LKG năm ngoái, Akai chơi truth or dare, đi kabedon đội trưởng Túc, đội trưởng Túc đạp một cái, lão văng ra hai mét.]

[Hóa ra là Tiểu Su thích kiểu anh trai lớn nha, hì hì, vậy tui có cơ hội rồi.]

[Cút đi, đồ 0 lẳng lơ!]

Dư Phương chờ Trì Túc online, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.

Là A Lê.

“Hôm nay livestream lần đầu ha?” Giọng A Lê vui vẻ “Em cũng live đó. Sao, đánh đôi không?”

“Ehm, Trì Túc mới nói muốn chơi đôi với anh xong.”

“Thế thì mình đánh ba cũng được mà.”

“Anh hỏi Trì Túc đã.” Dư Phương quay đầu nói với Trì Túc “A Lê cũng tới, mình chơi ba ha?”

Trì Túc từ chối cho ý kiến, chỉ đáp: “Tùy.”

Acc chính của A Lê đã có hơn 100 sao, không thể chơi ba. Cô đổi acc nhỏ, bảo Dư Phương add clone wechat của cô rồi mời chơi qua wechat.

Dư Phương đành phải đăng nhập wechat trên máy tính, cau mày lần mò nick wechat của A Lê. Cũng chẳng hiểu cô nàng nghĩ gì, đặt tên wechat như một dãy loạn mã.

“a, S, 2, 9, i,1...” Dư Phương nhập chậm rãi.

“Tiểu Dư!” quản lý Đặng đột nhiên xông tới, hét lên.

Dư Phương: “Sao thế?”

“Em... Chú ý bảo vệ riêng tư.” Biểu cảm của quản lý Đặng có hơi phức tạp “Nhất là lịch sử nói chuyện gì đó.”

Dư Phương:???

Dư Phương chậm chạp nhìn về phía màn hình.

Chỉ thấy trên đó hiện lịch sử trò chuyện của cậu và Trì Túc vô cùng rõ ràng...

LKG. Su: Nhịp tim anh nhanh quá, không sao chứ?”

YYYYYu: Tôi hưng phấn, không được hả?

LKG. Su: À.

Dư Phương ngẩng đầu.

Akai, May, Vạn Cách, tất cả đều nhìn chằm chằm cậu và Trì Túc.

.... Xong đời, Dư Phương tuyệt vọng nghĩ, thế mà vẫn phát sinh sự cố livestream.