Hướng Dẫn Câu Cá Mặn

Chương 3: Bé đáng thương


Tieba trong kỳ chuyển nhượng là đối tượng quan tâm hàng đầu của fan các đội. Ai chuyển nhượng, ai giải nghệ, ai ngồi dự bị mùa giải sau, những tin tức ngầm này đều được phát tán từ Tieba.

"Cái đệt, này này này..." Akai viết hai chữ kinh ngạc thật to trên mặt "Dưa của người khác thì là hẹn hò, ngủ với fan, sao cậu ta...lại hành hạ mèo..."

"Nhỏ tiếng chút." Vạn Cách nói "Vẫn chưa xác thực mà."

Ba giờ năm mươi phút sáng, bốn đội viên LKG tụ tập ở phòng của Akai, tất cả đều không thấy buồn ngủ. Bình luận trong bài viết kia vẫn không ngừng đổi mới. Mặc dù chỉ vỏn vẹn có hơn bốn mươi phút, còn đương rạng sáng, lúc mà mọi người đều đang chìm vào giấc ngủ, số lượng bình luận đã vượt mốc một nghìn lượt.

@Tiểu tiểu tào: Chủ tus đâu? Thím là hồ ly ngàn năm trong truyện liêu trai à, thả dưa xong lại nói ăn dưa không nên tin dưa. Vậy xin hỏi dưa của thím rốt cuộc là real hay fake? Có thể tin không? Không tin được thì thả dưa làm quái gì?

@Khẩu thiên: Đi đây. Một xíu chứng cứ người ta còn chẳng có, chắc chỉ đang trêu bọn mình thôi.

@2389563378: Chờ confirm. Thấy gì nói đó, chuyện như này không có lửa thì sao có khói. Tui cảm thấy chủ tus cũng chẳng rảnh háng tới mức tung tin nhảm đâu. Chắc chắn là đã hóng được gì đó rồi...

@Bà tát chết trà xanh: Chủ tus đâu? Sủi?

"Đệt, nhìn này!" Akai cố nén tiếng kêu "Người ta tung bằng chứng!"

Bốn cái đầu ghé vào trước máy tính bảng.

@Thiên quang vi lam: Đây đây. Đầu tiên nói về Yu với thành viên khác ở MSG đi, đến cả bảo vệ tòa nhà còn biết quan hệ của bọn họ không tốt. Aizz, mọi người muốn chứng cứ? Vào livestream của MSG.Tiễn Đao, 22:43 tối, ngày mùng 3 tháng 5, anh ta xếp đội năm người, thiếu một SP, danh sách bạn tốt chỉ có Yu vẫn chưa vào trận. Hai người bọn họ là đồng đội, làn đạn còn bảo anh ta mời Yu vào đi. Nhưng suốt quá trình, Tiễn Đao đều vờ như không thấy, cuối cùng cũng không mời Yu.

@Thiên quang vi lam: Còn cái chứng cứ hành hạ mèo thì tui thực sự không có, dù sao tui cũng chẳng phải người trong MSG... Cơ mà để tui nhắc lại việc này, mấy người đi lội weibo của MSG, ngày 25 tháng 5, bọn họ thông báo Yu hủy hợp đồng với MSG, trở thành người tự do. Vấn đề ở chỗ, LKG đã quyết định mua Yu, sao MSG lại muốn hủy hợp đồng? Kiếm chút tiền chuyển nhượng có phải hơn không?

@Bà tát chết trà xanh: Người tự do là sao? Ai đó giải thích hộ được không?

@2389563378: Ehm, nói đơn giản thì nếu Yu không hủy hợp đồng với MSG thì sẽ chuyển nhượng tới LKG trong kỳ này, theo đó LKG phải trả cho MSG phí chuyển nhượng. Mà bây giờ Yu hủy hợp đồng với MSG trước, trở thành người tự do rồi mới ký với LKG, đồng nghĩa với việc LKG sẽ tiết kiệm được một khoản tiền mua tuyển thủ. Thế nên, vấn đề được đặt ra ở đây là vì sao MSG lại chỉ muốn nhanh chóng hủy hợp đồng với Yu mà không cần cả tiền chuyển nhượng? Tui đoán bởi vì vấn đề hành hạ mèo kia. Ý của MSG là ông trời này tôi không thể dây vào thì còn đợi gì mà không chạy đi? Phí chuyển nhượng cũng không cần, tranh thủ hủy hợp đồng cho xong việc.

@Tâm sự hoa hồng: Đm, tui vừa đi lội weibo của MSG. Yu hủy hợp đồng trở thành người tự do thật.

@keye: Gaming house của MSG đúng là có không ít mèo hoang. Vlog bọn họ up còn quay cảnh Tiễn Đao cho mèo ăn... Điên máu thật, súc vật hành hạ mèo đi chết đi!!!

@Tâm sự hoa hồng: Tôi phải đi pm cho wechat của LKG, mọi người cùng pm đi, để thằng này cút ra khỏi LKG!!!

Akai lướt xuống tiếp, phần bình luận gần như toàn là chửi rủa Dư Phương.

Bốn người đưa mắt nhìn nhau.

"Có hơn ba nghìn bình luận..." Akai lẩm bẩm nói "Sao giờ này rồi mà Tieba còn nhiều người thế?"

May khẽ thở dài, giơ tay: "Cả Weibo nữa... 'Sóng lớn esport' repost bài viết rồi."

Akai kêu lên: "Đệt, lũ lon này!"

Sóng lớn esport, acc marketing nổi tiếng là u ác tính trong ngành, follower lên tới ba triệu, thành thạo nhất là định hướng dư luận, đăng tin tiêu cực và tạo tin nhạy cảm.

@Sóng lớn esport: [Repost: LKG.Yu online, tui điên rồi hay LKG điên rồi?] có bạn mạng tố cáo, tuyển thủ Yu, SP trước đây của MSG hành hạ mèo trong gaming house của đội. MSG quyết đoán hủy hợp đồng thế nhưng LKG vẫn cố tình ký kết với Yu...

Vạn Cách mệt mỏi nhéo sống mũi: "Rốt cuộc là sao? Trước khi để Dư Phương tới, bọn lão Đặng chưa hỏi thăm chút nào à?"

Trì Túc đứng dậy, cau mày nói: "Tôi đi gọi lão Đặng với anh Hổ."

Rạng sáng bốn giờ.

Quản lý Đặng với anh Hồ không đú nổi với đám thanh niên nghiện net, đã đi ngủ từ sớm nên cũng không nhìn thấy post trên Tieba. Giờ phút này, sáu người tập hợp trong phòng họp của LKG, vẻ mặt mỗi người một kiểu.

Quản lý Đặng cau mày, tay trái nắm chặt điện thoại, tay phải cầm máy tính bảng. Trên màn hình điện thoại là bài đăng được phát tán trên Tieba với hơn năm nghìn bình luận; máy tính bảng thì hiện tin nhắn mới liên tục từ wechat của LKG.



Vậy mà anh Hổ ngồi bên cạnh chỉ lướt qua màn hình vài lượt rồi bình tĩnh mà ném di động lên mặt bàn, thậm chí còn ngáp hai cái.

"Chắc chắn là giả." anh Hổ khẳng định "Tính tình của Dư Phương mà hành hạ mèo? Mọi người nhìn cậu ấy như có cái gan đấy không?"

Akai nhỏ giọng thì thầm: "Em thấy cũng giống lắm, con người đó trông chẳng hòa đồng gì cả."

"Nào, đừng có nói lung tung." quản lý Đặng lườm Akai một cái "Việc này mới nói miệng chứ chưa có bằng chứng, để ngày mai anh đến MSG tìm hiểu tình hình. Nếu là đồn nhảm thì báo công an, thật thì..."

Anh nói không hết câu, chỉ lắc đầu với anh Hổ.

Anh Hổ bất đắc dĩ nói "Không thể là thật được. Trước đây, anh với Dư Phương đánh giải thành phố ở Thuận Đức. Chắc mọi người cũng biết người ở đó thích ăn thịt bò phải không? Bọn anh thuê phòng ngay ngõ sau của một cái tiệm cơm, sáng nào đầu bếp cũng cắt thịt bò, còn là bò sống. Kiểu như giết bò rồi mang ra xẻ thịt. Mới vậy thôi mà Dư Phương đã không nhìn nổi, sáng ra không dám đi đâu."

"Hả?" Akai nói "Anh với Dư Phương từng cùng đánh giải thành phố? Không phải anh là người phương bắc à?"

"Anh không thi đại học, đến Quảng Đông làm công rồi quen biết cậu ấy." nói tới chuyện cũ, anh Hổ dường như vô cùng bồi hồi "Tính tình Dư Phương năm ấy mới gọi là mẹ nó quái gở, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi."

Akai nhỏ giọng "Bây giờ cậu ta vẫn lạ lắm..."

"Được rồi, về ngủ hết đi." quản lý Đặng đứng dậy, giơ tay ra dấu im lặng với bọn họ, dặn dò "Ngày mai anh đi tìm hiểu tình hình, mấy đứa cứ vờ như không biết, đừng nói gì với Dư Phương, hiểu chứ?"

Sáng sớm, bảy rưỡi.

Dư Phương cả đêm không ngủ, bắt đầu thu dọn hành lý. Hành lý cậu mang tới vốn ít ỏi, thêm cả việc đã chuẩn bị rời đi từ sớm cho nên đa số vật dụng vẫn còn trong vali, chưa từng lấy ra. Vali cậu đã cũ lắm rồi, bánh xe cứ lăn là lại kêu cọt kẹt, có khi ra đến cửa thì phải xách tay.

Thật ra Dư Phương cũng hơi ngoài ý muốn. Cậu đoán rằng mình sẽ phải rời đi vì không đạt yêu cầu của LKG về kỹ thuật với tuyển thủ nhưng không ngờ lại rời đi vì sự kiện kia. Xem ra người của MSG vẫn luôn luôn dè chừng cậu, ngày nào mà cậu chưa rời khỏi sân đấu thì ngày đó vẫn là một mối họa lớn với họ.

Được thôi. Dù sao thì vốn cậu cũng định giải nghệ rồi.

Dư Phương cầm vali trên tay, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, đi về phía cầu thang. Ánh sáng hắt vào từ cửa sổ sát đất, nhuộm lên nền gạch không tì vết một màu vàng kim. Nhà ăn LKG thật sự không tệ, tiếc thật, Dư Phương nghĩ thầm, ăn trực thêm được mấy ngày nữa thì tốt rồi.

"Dư Phương." Giọng nam trầm vang lên từ sau lưng.

... Hả?

Dư Phương quay đầu, thấy Trì Túc đang khoanh tay, tựa lên khung cửa phòng ngủ.

"Anh đi đâu?" Trì Túc tiến lên phía trước, rũ mắt hỏi cậu.

"Liên quan gì đến cậu?" Dư Phương trả lời.

"Tôi là đội trưởng, ra ngoài thì phải xin nghỉ."

"Tôi đã ký với mấy người đâu."

Chàng trai ưa nhìn mấp máy môi, dường như bị cậu chặn họng. Dư Phương nghĩ thấy hơi buồn cười, mồm mép oắt con này vụng về thật.

"Tạm biệt, tôi đi đây." Dư Phương gật đầu với hắn, giọng điệu chân thành "Chúc mấy cậu sớm giật quán quân."

Thế mà, Trì Túc kéo cậu lại cái một.

"Anh hành hạ mèo à?" Hắn hỏi

Dư Phương im lặng.

"Nói chuyện."

"Cậu quan tâm làm gì, tôi không ở đây để tranh cãi..."

Trì Túc tiến lên nửa bước, nhẹ giọng: "Sao anh lại sợ thịt bò?"



Vấn đề này quá đột ngột, cả người Dư Phương như bị ghim chặt trên đất, không thể động đậy.

"Chắc anh không bị dị ứng thịt bò, nếu như dị ứng thì đã chẳng cần che giấu. Anh sợ, phải không? Anh không dám nhìn đầu bếp cắt thịt bò, hôm qua ăn bánh cuốn nhân bò anh cũng ép mình nôn ra, anh... sợ thịt bò, ghét thịt bò nhưng không muốn cho người khác biết."

"Vì sao?" Trì Túc hơi nhíu mày hỏi

Tim Dư Phương đập loạn lên.

Loại cảm giác ấy lại ập đến, tay chân cậu cứng đờ, chẳng rõ có phải đúng như vậy không nhưng sự thật là cậu không cử động được. Cậu giống như một con cá bị ném lên bờ, giãy dụa hết sức nhưng chỉ có thể co rúm người lại. Ký ức quen thuộc cuối cùng cũng ùa về, cảnh tượng đó đã xuất hiện vô số lần, trong mơ, trong lúc ngẩn ngơ, khi cậu nhìn thấy đồng đội của mình dùng lưỡi dao rạch loạn lên chân con mèo hoang, và ngay lúc này...

Đó là một trưa hè vừa nắng gắt vừa oi bức, Dư Phương tám tuổi đeo cặp sách đẩy cái cổng cũ nát của nhà mình ra. Dư Vệ Quốc đang ngồi trước bàn ăn, cười nói với cậu: "Con trai, lại đây ăn cơm". Mẹ ngồi bên cạnh cũng nở nụ cười vô cùng hiếm gặp. Trong nhà tràn ngập một mùi thơm kỳ lạ, từ trước tới nay Dư Phương chưa ngửi qua mùi nào giống vậy. Trên bàn có một nồi canh nóng hôi hổi.

Dư Vệ Quốc nói: "Con trai, ăn thử đi."

Cậu uống một hớp canh rồi ăn hai miếng thịt.

Dư Vệ Quốc hỏi: "Ngon không?"

Cậu gật đầu.

Dư Vệ Quốc đột nhiên cười phá lên "Đây là con mèo đó đấy!"

Cậu sửng sốt mất vài giây, ngay sau đó thì hét lên rồi ném đũa ra ngoài. Dư Vệ Quốc cười đến mức điên dại, lau cả nước mắt: "Nhìn mày sợ kìa! Ha ha ha, thế mà mày cũng tin! Thằng nhóc đần độn, đây là canh thịt bò!"

Cậu quỳ trên mặt đất nôn mửa, nhưng mà mới chỉ ăn có một miếng, chẳng nôn ra được gì. Cảm giác như bé Tro thật sự đang ở bên trong cậu, cào mạnh lên nội tạng của cậu. Dư Vệ Quốc cười đủ rồi thì đứng dậy, đạp mẹ cậu ngã trên đất.

"Nhìn đứa con ngoan mày nuôi đi! Chỉ được cỡ này!" Gã nói.

"Dư Phương! Dư Phương!" Có người dùng sức lay vai cậu.

Dư Phương chớp chớp mắt, nhỏ giọng: "Ai?"

"Là tôi, Trì Túc." Trì Túc bắt lấy vai cậu, ngăn cậu co lại. "Anh ổn không?"

"Để tôi ngồi một lúc."

"Lại đây, bám vào tôi." Trì Túc kéo tay Dư Phương lên, để cậu dựa vào mình, dẫn cậu loạng choạng về phòng ngủ.

Dư Phương ngồi trên ghế của Trì Túc, há miệng thở dốc.

Lúc lâu sau thì ý thức mới quay trở lại, Dư Phương đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, để ý thấy Trì Túc nửa ngồi nửa quỳ đối diện cậu, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt căng thẳng.

"Anh bị PTSD phải không?" Trì Túc trầm giọng

"Đi gì cơ?"

"PTSD"

"Tôi bị 'đáng thương quá đi'."

"..."

Dư Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Nghiêm túc, đội trưởng, đừng nói việc này cho ai khác, được chứ?"

"Vậy anh cũng nghiêm túc trả lời tôi, anh có hành hạ mèo không?"

"Sao tôi dám." Dư Phương nhắm mắt lại "... là Tiễn Đao làm."