Hướng Dẫn Câu Cá Mặn

Chương 5: Tôi tự nguyện


Editor: Đồng Song

[Oaaa, giọng của ai đây!]

[Nghe hơi giống Yu... Vậy là cậu ta thực sự tới LKG tập thử? Dưa ở Tieba là thật?]

[Từ từ, cậu ta đang cãi nhau với Trì Túc à? Sao nghe cứ là lạ nhỉ "Sáng hôm nay cậu làm cái gì với tôi? là làm gì thế???]

[Tuổi trẻ tinh lực tràn trề, lại là vào buổi sáng, ai hiểu được thì hiểu, còn tui thì đoán ra rồi]

[Cái giọng điệu oán phụ của Yu là sao thế? Còn nói Trì Túc nhận. Lạy trúa, Trì Túc là loại người như này à...]

[Đm con fan cp mất não kia cút cmm đi, dính líu tới thằng ngược đãi mèo mà m vẫn ship đc hả]

Vạn Cách liếc nhìn màn hình xong lập tức tắt livestream, chột dạ nói: "Không sao...lúc anh livestream không có ai cả..."

Akai: "Anh tắt nhanh!"

Vạn Cách: "Tắt, tắt"

Akai làm bộ gật đầu: "Đội trưởng, bây giờ có thể yên tâm nói chuyện rồi. Ừm, chính xác là... Sáng hôm nay hai người đã làm gì?"

Trì Túc tức mình nhìn chằm chằm Dư Phương.

Dư Phương nhún vai, mỉm cười nói: "Chắc là đội trưởng của anh biết đấy, loại chuyện này phải bí mật."

Môi Trì Túc giật giật, trông như không nhịn nổi nhưng cuối cùng vẫn nuốt giận vào trong.

Akai lo lắng nói: "Đội trưởng, chẳng lẽ cậu thật sự... đã làm... chuyện trái luân thường..."

Vạn Cách lại gần, giọng điệu kiên quyết: "Đội trưởng, em yên tâm! Chuyện gì bọn anh cũng có thể chấp nhận! Bọn này tôn trọng lựa chọn của em!"

May ở bên cạnh bày ra vẻ mỹ nữ ôm tim: "Bởi vì chúng ta là một đại gia đình."

Dư Phương cảm thán: "Ấm áp quá đi à."

Không thể nhịn được nữa, Trì Túc một tay xách cổ áo Dư Phương lên, trong đầu hiện ra cả nghìn hình ảnh giết người đốt xác. Dư Phương cũng không giãy dụa, giống như một con cá ướp muối bị Trì Túc xách ra khỏi phòng huấn luyện.

Ba người còn lại hiển nhiên không dám đi ra cùng. Hành lang im ắng, Trì Túc đẩy bả vai Dư Phương, ấn cậu lên tường bằng một tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh có thể ngậm miệng lại không?"

Dư Phương chớp chớp: "Được á, cần nhắm mắt luôn không?"

"Mẹ nó, anh.."

"Trì Túc!" Quản lý Đặng kinh hãi "Em làm gì đấy!"

Quản lý Đặng với anh Hổ vừa lên tới tầng hai đã thấy cái chỏm tóc đỏ kiêu ngạo của Trì Túc, hai tay chống tường, ép Dư Phương vào một góc. Dư Phương thấp hơn hắn một cái đầu, bả vai co rúm lại, trông sao cũng thấy yếu ớt, đáng thương.

Không thể làm ngơ bạo lực trong đội!

"Trì Túc, em làm gì đấy?" Quản lý Đặng nhíu mày, sâu xa nói: "Tiểu Dư vừa đến chưa quá hai ngày. Anh biết, mấy đứa không thân, vẫn chưa đủ hiểu nhau, có thể xảy ra một chút hiểu lầm. Nhưng mà quy định của chúng ta đã viết rõ ràng, đội viên phải đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Sao em có thể làm như vậy hả Trì Túc? Dù có mâu thuẫn hay hiểu lầm gì, cả nhà ngồi xuống, mở lòng trò chuyện, chắc chắn có thể giải quyết tất cả."

Trì Túc cả giận nói: "Em với anh ta..."

"Không! Cậu đừng nói như vậy đội trưởng!" Dư Phương gào lên cắt ngang lời hắn nói. Ngay sau đó, cậu dụi đôi mắt chẳng có lấy một giọt nước, run giọng nói "Chuyện này chủ yếu là lỗi ở em, không trách đội trưởng...tất cả đều do em tự nguyện."

"Em tự nguyện... cái gì cơ?" Mặt quản lý Đặng mê mang, quay sang nói thầm với anh Hổ "Sao câu này tôi nghe cứ thấy là lạ, cảm giác có chuyện gì đó..."

Anh Hổ phát phiền: "Được rồi, hai người đàn ông trưởng thành thì có thể có chuyện gì. Trì Túc, cậu về huấn luyện. Dư Phương đi cùng bọn anh."

Dư Phương: "Ừm."

Quản lý Đặng cùng anh Hổ quay đầu đi phòng họp. Dư Phương khom người chui từ dưới cánh tay Trì Túc ra ngoài, phủi bụi tường bám bám trên áo: "Đội trưởng, cái pi ti đi gì gì đấy, nhớ phải giữ bí mật nhé, đây là quyền riêng tư của tôi."

Cậu nói xong, nhẹ bước rời đi.

Trì Túc đứng nguyên tại chỗ, khựng lại chừng nửa phút rồi mới mặt không đổi sắc trở về phòng huấn luyện.

Akai nháy mắt với May.



May bưng cốc nước ấm tới trước bàn Trì Túc: "Đội trưởng uống nước đi. Aizz, đến cùng là sáng nay cậu với cậu ta đã xảy ra chuyện gì?"

Trì Túc mở miệng muốn mắng, lại nghĩ tới lời dặn "Giữ bí mật" của Dư Phương. Vấn đề về trạng thái tâm lý này thực sự thuộc về quyền riêng tư của Dư Phương. Mà từ nhỏ đến lớn, Trì Túc vẫn luôn nghe mẹ nhấn mạnh vô số lần với các chuyên gia tâm lý khác rằng phải giữ bí mật cho người bệnh vì quyền riêng tư của họ.

Cho nên, Dư Phương không nói, hắn cũng không thể nói.

May lo lắng nói: "Đội trưởng, cậu sao thế?"

Trì Túc nghiến răng nghiến lợi: "Không có gì, đều do tôi tự nguyện."

***

Tối hôm đó, Dư Phương không tập luyện.

Cậu nói chuyện với quản lý Đặng và anh Hổ trong phòng họp khoảng một tiếng, sau đó rời khỏi đội bằng xe của câu lạc bộ.

Trong bóng đêm, Dư Phương đi vào một khu tập thể.

Nếu như là người thường xuyên xem livestream, chắc chắn có thể phát hiện ra khu này là một trong những khu nhiều người nổi tiếng trên mạng nhất Thượng Hải. Đêm càng sâu càng ầm ĩ vang trời.

Dư Phương đứng ở cửa đợi một lúc mới thấy A Lê. Cô quét thẻ mở cửa cho Dư Phương, ngại ngùng nói: "Nãy đang dọn qua phòng một chút, không để ý thời gian, chờ lâu rồi phải không?"

Dư Phương nói: "Không có, anh làm phiền em livestream mới đúng."

A Lê là nữ streamer nổi tiếng nhất <Thiên Khung Chi Chiến>

Hai người đi vào thang máy, đèn bật sáng. Lúc này Dư Phương mới phát hiện ra A Lê trang điểm rất đáng yêu, buộc tóc hai bên, mặc trên người một chiếc váy lolita họa tiết caro. Nói chung là cô đang chuẩn bị livestream thì bị cuộc điện thoại mới nãy của Dư Phương cắt ngang.

"Hôm nay...làm phiền em rồi." Dư Phương nói "Bao giờ rảnh mời em ăn cơm."

"Không sao đâu, đừng khách khí với em như vậy mà." Đến tầng 13, A Lê ra khỏi thang máy trước "Từ lúc em chuyển tới đây, anh vẫn chưa tới thăm Vải lần nào nhỉ?"

Dư Phương lắc đầu: "Chưa."

"Cô nhóc bây giờ béo, ngày nào cũng ăn rất nhiều." A Lê mở cửa.

Tim Dư Phương nặng nề thêm vài phần.

Nói ra có thể rất xấu hổ nhưng mỗi lần nhìn Vải, cậu luôn không tự chủ được mà căng thẳng, mặc dù Vải chỉ là một con mèo.

Mèo cậu cứu ra từ chỗ MSG.

Ngày ấy, cậu vô tình bắt gặp Tiễn Đao hành hạ mèo, làm Tiễn Đao sợ tới mức dùng tay hất văng con mèo ra. Con mèo con trắng què chân kia sợ mất mật, nhanh chóng chạy trốn. Ngay sau đó, phía quản lý của MSG tìm cậu nói chuyện. Suốt tới chín giờ tối, cậu ngơ ngơ ngác ngác đi ra gaming house, đột nhiên phát hiện một cục màu trắng trong bụi cỏ ven đường, đến gần, cậu nghe thấy tiếng kêu yếu ớt.

Ban đêm có bảo vệ, cậu không thể rời khỏi câu lạc bộ, đành phải khẩn cấp liên lạc với A Lê, để con mèo con kia vào thùng giấy chuyển phát nhanh, cách một cái lan can đưa cho A Lê.

A Lê mang mèo đi bệnh viện thú y. May mà Tiễn Đao mới chỉ vừa rạch lên chân sau của nó vài dao đã bị Dư Phương bắt gặp cho nên vết thương cũng không sâu. Sau này, con mèo kia khỏi hẳn, được A Lê nhận nuôi, lấy tên là Vải.

"Vải ơi! Con xem ai đây!" A Lê ngoắc ngón tay với Vải "Là papa của con!"

Có lẽ vì đã từng bị làm hại, Vải rất đề phòng con người. Dư Phương mới vào cửa, cô nhóc đã trốn xuống dưới ghế salon, căng thẳng dò xét Dư Phương.

"Vải, con có ăn đồ hộp không?" A Lê nhận lấy cái túi từ tay Dư Phương, móc ra một hộp cá hồi trong đó: "Papa của con mua cho con đồ hộp nè."

Vừa nghe thấy "Đồ hộp", mắt Vải lập tức sáng lên, mặt lộ ra vẻ háo hức. Cô nhóc thò cái đầu ra ngoài thăm dò, xem chừng đang cân nhắc, sau cùng vẫn rụt lại.

A Lê thở dài: " Đúng là con mèo ngốc."

Dư Phương nở nụ cười: "Không sao, anh nhìn cô nhóc chút thôi."

"Ừm, vậy anh xem đi. Em đi lấy đồ."

A Lê đi vào phòng sách, lục tung lên một hồi. Rất nhanh sau đó, cô cầm một cái hộp trở lại.

Đó là một hộp trang sức vô cùng bình thường. Dư Phương nhận lấy, mở ra, được để ở bên trong không phải là đồ trang sức.

Mà là là một mảnh dao cạo râu.

A Lê lẩm bẩm nói: "May lúc ấy giữ lại cái này. Em thật sự không ngờ được bọn họ dám vu khống anh...Tối nay anh post Weibo?"



"Ừm, mười giờ đêm nay."

"Đợi anh post xong rồi em chuyển tiếp."

Dư Phương biết, A Lê sẽ gặp phiền phức rất lớn khi đứng ra làm chứng cho cậu. Tiễn Đao vốn đã có một lượng lớn fan mà A Lê lại là nữ streamer, đối tượng dễ bị thêu dệt tin xấu nhất.

Cậu phải cảm ơn A Lê rất nhiều, nhưng đối mặt với con gái, cậu thực sự không thể bày ra cái bộ dạng cười đùa cợt nhả kia được. Trái lại còn giống như một thằng ngốc, chỉ có thể cứng ngắc nói "Cảm ơn."

"Cảm ơn em, A Lê."

"Chúng ta là bạn bè mà." A Lê đưa cho cậu một chai Coca "Em cũng không ngờ được anh sẽ tới LKG... Nói thật, nhịp độ bên kia nhanh hơn nhỉ? Vốn là câu lạc bộ hàng đầu, thành tích tốt, yêu cầu cao, còn có một Trì Túc. Chậc, còn đống fan của cậu ta nữa."

Nói tới Trì Túc, trước mắt Dư Phương lập tức hiện lên dáng vẻ hắn kinh ngạc, không nhịn được cười.

A Lê nhìn cậu, cậu giải thích: "Trì Túc rất thú vị."

"Xem ra các anh sống chung cũng ổn?"

"Ừm..." Dư Phương suy tư một chốc "Chắc có thể coi là vậy."

***

Đúng mười giờ tối.

Một bài đăng xuất hiện trên trang chủ của rất nhiều tuyển thủ cùng esport blogger.

@YYYYYu: Trả lời tin đồn liên quan đến chuyện tôi "Hành hạ mèo" một chút. Đầu tiên, tôi không hành hạ mèo. Thứ hai, lúc ấy ở gaming house của MSG thực sự có người hành hạ mèo, nhưng tôi không biết là ai. Tối ngày 23 tháng 4, tôi nhặt được một con mèo hoang trong bụi cỏ ở gaming house MSG. Chân sau của nó bị thương do lưỡi dao rạch, một mảnh dao cạo râu bị mắc vào lông nó, hẳn là lưỡi dao của người hành hạ mèo. Tôi đã cứu con mèo, bởi vì lúc ấy không thể ra khỏi câu lạc bộ cho nên đành phải đưa mèo cho @Hello nha A Lê, nhờ cô ấy mang mèo đi bệnh viện thú y.

Đính kèm theo bài đăng là hình ảnh mảnh dao cạo râu và sổ khám bệnh của mèo con ở bệnh viện thú y.

A Lê lập tức chuyển tiếp bài đăng này: @Hello nha A Lê: Tôi có thể chứng minh tất cả những điều Yu nói đều là thật. Sau khi con mèo này khỏi hẳn thì vẫn luôn được tôi nuôi, những bạn xem livestream chắc chắn cũng từng thấy, là bé Vải đó."

Lượng fan của A Lê gấp Dư Phương mấy chục lần, cô vừa chuyển tiếp, gió tanh mưa máu đã nổi lên thật lâu trước đó lập tức bùng nổ.

@Mỳ sốt trứng: Vậy là Yu không chỉ không hành hạ mèo mà còn cứu mèo. Sau đó lại bị vu khống? Anh giai này thảm thật đấy.

@QinQin33: Trời ơi, mảnh dao cạo râu...Thật không ngờ tới, Vải chúng ta gặp mỗi ngày trong livestream lại từng bị biến thái làm hại, khó chịu ghê.

@Ninh Na Vị: Chỉ mình tôi thấy lạ à? Vì sao sau khi biến thái hành hạ mèo xong không mang mảnh dao đi? Bất cẩn vậy? Hơn nữa gaming house MSG cũng chỉ có vài người, mảnh dao này là của ai, tra một cái là biết liền mà?

Mười phút ngắn ngủi, bình luận ở weibo của Dư Phương đã vượt qua năm nghìn, bình luận ở weibo A Lê vượt mười nghìn.

Bên kia, câu lạc bộ LKG.

Quản lý Đặng cúp điện thoại em gái tài vụ của LKG, khoanh tay cười lạnh: "Blogger đã đưa tin rồi, đầu mục* của Dư Phương với A Lê cũng mua luôn, mua thêm cái hotsearch #MSG hành hạ mèo#... Đấu với anh đây? Đợi hai mươi năm nữa đi."

Anh Hổ bị hành động nước chảy mây trôi này làm kinh hãi, gãi đầu: "Ehm, thật ra tôi còn có một thắc mắc..."

"Nói."

"Chúng ta rõ ràng biết việc này do Tiễn ĐDao làm, sao không nói thẳng ra?"

"Anh bạn, còn non lắm." Quản lý Đặng hừ một tiếng: "Bên trên cái lưỡi dao kia có logo, tôi tra ra là của một nhãn hiệu thuần thủ công của Italy. Chắc chắn không phải do Tiễn Đao tự mua...Hơn nữa, bây giờ còn ai dùng dao cạo râu nữa? Chỉ có fan mới có thể tặng loại quà xa xỉ mà lại không dùng tới này thôi."

"À... Nên là?"

"Dư Phương đăng ảnh lưỡi dao. Anh chờ xem, fan Tiễn Đao sẽ đứng ra nhận. Dân mạng nói đương nhiên có sức thuyết phục hơn Dư Phương tự nói, hiểu chưa?"

Mười lăm phút sau.

Dù quản lý Đặng liệu sự như thần vẫn phải lấy làm ngạc nhiên.

Thì ra, căn bản không cần chờ fan ra nhận.

Weibo MSG có đăng một cái vlog vào hồi tháng hai, chủ đề là Tiễn Đao khui quà sinh nhật. Dân mạng mắt sáng như sao rất nhanh tìm thấy dao cạo râu thủ công fan tặng trong vlog này.

Một tiếng sau, weibo của MSG âm thầm đăng một bài:

@Câu lạc bộ esport MSG: Câu lạc bộ chính thức hủy hợp đồng với tuyển thủ Ngô Kiến (ID: Tiễn Đao).