Hướng Dẫn Câu Cá Mặn

Chương 8: Một con cá nóc


Editor: Đồng Song

Chỉ còn ba ngày nữa là giải mùa hè năm 2022 của <Thiên khung chi chiến> bắt đầu.

Mấy ngày trước khi bước vào giải đấu là bận rộn nhất, phải chụp ảnh quảng cáo, phải trao đổi với liên đoàn về quá trình thi đấu offline, còn phải quay chụp làm tài liệu cho phim phóng sự của đội. Song, tuyển thủ cũng không thể thả lỏng. Mặc dù năm người LKG đấu tập có lúc thua lúc thắng nhưng cũng may họ phối hợp càng ngày càng ăn ý.

Buổi chiều, đội viên đang huấn luyện, quản lý Đặng ngồi trong phòng làm việc thoải mái lướt weibo. Anh dùng acc clone follow super topic “Ngư truyền xích tố”, hòa mình vào trong nhóm các cô gái nhỏ, vui vẻ gặm đường.

@Ba ba đường Sara: Người mới báo cáo, vừa xem hết video đánh đôi ngọt ngào của ngư truyền xích tố, còn đường nào khác không?

@Nam Phong biết ý ta: Nhớ xem kỹ video live của Vạn Cách, trong đấy ngư truyền xích tố có nói chuyện!

@Tam Khải: Còn có “Tan làm đợi tôi” của AKIRO! Nô lệ tư bản Tiểu Dư x thái tử công ty Tiểu Túc, niên hạ, thịt siêu ngon. Má ơi, nhắc tới mà muốn đỏ mặt >.< Thả link trong cmt

Quản lý Đặng ấn vào link trong bình luận, lẩm bẩm: “Để tôi xem xem mấy người viết được tới mức nào.”

“Anh làm gì đấy?” Anh Hổ đột nhiên mở nhiên đi vào.

Quản lý Đặng bị dọa run, vội vàng nhét điện thoại vào túi “Tôi đang xem...”

Anh Hổ cau mày: “Anh cũng thấy rồi à? Mấy người này, mẹ nó thật sự quá tởm.”

“Chậc, này...” Quản lý Đặng nghĩ thầm, fan viết một cái fanfic thôi mà, không đến mức đấy chứ? Anh có biết bọn họ còn ship cp anh với Akai không? Cơ mà, kiểu trai thẳng sắt thép như anh Hổ thì chắc là cực kì phản cảm với ship cp nhỉ.

Quản lý Đặng chính trực nói: “Đúng là quá đáng! Chúng ta phải ngăn chặn cái xu hướng không lành mạnh này! Tí nữa tôi sẽ bảo câu lạc bộ liên hệ với chủ super topic. Xóa, xóa tất cho tôi!”

“Super topic gì? Anh đang nói gì đấy?” Anh Hổ khó hiểu “Tôi đang nói lịch sử trò chuyện của thực tập sinh RX. Đây này, anh tự xem đi.”

Quản lý Đặng nhận điện thoại, trên màn hình là bài đăng một tiếng trước của Sóng lớn esport.

[Streamer Hàn Phong tiết lộ lịch sử trò chuyện với thực tập sinh của RX, LKG bị RX bón hành trong trận đấu tập, Yu gia nhập LKG tạo ảnh hưởng không tốt? Người nội bộ tiết lộ Yu gia nhập LKG vì Su?]

Đi kèm là lịch sử nói chuyện của Hàn Phong với thực tập sinh RX, thực tập sinh nói: “Xem ra mùa giải này LKG xong rồi, mọi người đều bảo Yu là sp chỉ hủy, kết quả thì sao? Bị bọn tôi đánh cho như con ~~~ Tôi thấy Yu chắc chắn là một thằng đần.”

Hàn Phong trả lời: “Hả? Tôi còn tưởng LKG mùa sau chuẩn bị phất lên đây... chuyện Yu gia nhập LKG vì Su là như nào?”

Thực tập sinh: “Tôi nghe quản lý của bọn tôi bảo hình như Su có hứa với gia đình, nói trong vòng hai năm sẽ giành được quán quân, không thì phải trở về đi học. LKG mùa giải này thiếu sp, đội hai cũng không có sp có thể chỉ huy cho nên nếu Yu không ở lại, LKG mùa sau sẽ rất khó khăn. Yu không muốn Su lãng phí thêm một mùa giải nữa.”

Hàn Phong: “Còn có chuyện như vậy?”

Thực tập sinh: “Ừ, buồn cười nhất là coi như Yu gia nhập LKG thì Su chắc cũng phải bỏ phí mùa giải tiếp theo á.”

Anh Hổ bên cạnh thấp giọng giải thích: “Mấy ngày trước, chúng ta đánh một trận đấu tập với RX. Lúc ấy, xạ thủ Tử Hoằng của bọn họ có việc nên đưa thằng nhóc trong đội trẻ này vào thay. Trẻ con không biết quy tắc, nói mấy chuyện này với Hàn Phong, không ngờ mới câu trước câu sau đã bị bán đứng.”

Quản lý Đặng cười lạnh: “Hàn Phong là cái loại bú fame bất chấp, thế mà nó cũng dám tin?”

“Mới mười sáu tuổi, dễ bị lừa mà.” Anh Hổ bất đắc dĩ nói “Vừa nãy huấn luyện viên RX gọi điện xin lỗi tôi.”

“Anh nói thế nào?”

“Tôi còn có thể nói gì, ban đầu việc này không phải chuyện lớn gì mà quan hệ của chúng ta với RX cũng không tệ... Chỉ là nghẹn tức muốn điên! Thắng thua trong đấu tập rất bình thường, ván kia là ván thứ hai Dư Phương đấu cùng chúng ta, phối hợp không tốt cũng chẳng lạ... Bị nó nói thế, chúng ta chắc lại phải chịu mắng.”

Quản lý Đặng ấn mở bình luận, đúng như anh dự đoán, bình luận đã bùng nổ. Fan LKG điên cuồng mắng ban quản lý, tiện thể lôi Dư Phương ra chửi chung. Fan của đội khác cũng tới góp vui, nhân cơ hội đâm chọc vài câu.

Quản lý Đặng đỡ trán: “Lộ lúc nào không lộ cứ phải đúng vào hôm nay...”

Anh Hổ: “Hôm nay thì sao?”

“Hôm nay chúng ta công bố danh sách thi đấu giải mùa hè. Việc Dư Phương gia nhập LKG đáng ra phải thông báo trên weibo từ lâu nhưng trước đó lại nổ ra vụ hành hạ mèo. Tôi thảo luận với quản trị viên, quyết định không đăng weibo, xem như xử lý lạnh. Hôm nay công bố danh sách, đồng nghĩa với việc lần đầu tiên LKG tuyên bố Dư Phương vào đội.”

“Đệt... toàn chuyện gì đâu...”

“Tôi nói chuyện lại với quản trị viên đã.” Quản lý Đặng đứng dậy “Anh để ý cảm xúc của Dư Phương chút, cần thì an ủi một hai câu.”



Bên kia, phòng huấn luyện.

Akai nhận được tin tức từ Tử Hoằng. Tử Hoằng là xạ thủ đội một của RX vắng mặt trong trận đấu tập hôm ấy.

Akai xem hết nội dung bài đăng, nổi giận mắng: “Đều tại cậu không đến đấu tập!”

Tử Hoằng tự biết mình đuối lý, ăn nói khép nép: “Huhuhuhu anh ơi, sau này em không dám nữa.”

Akai lười để ý tới hắn, giơ tay chọc chọc May bên cạnh.

May: “Không đặt thức ăn ngoài, tao đang giảm béo.”

Aki: “Mày lại đây.”

May mất kiên nhẫn quay đầu.

Hai phút sau, May lặng lẽ đưa đi động tới trước mặt Vạn Cách.

“Cái này, này... Đệch.” Vạn Cách sửng sốt vài giây sau đó ngoái nhìn Trì Túc.

Anh ho một tiếng, cứng ngắc nói: “Đội trưởng, đi vệ sinh không?”

“Không đi” Trì Túc đang trong trận, bị anh quấy rầy như vậy, giáp hồi sinh không kịp hồi, màn hình đổi thẳng thành màu đen trắng.

Trì Túc ngẩng lên, lạnh lùng nói: “Anh không dám đi vệ sinh một mình? Sợ ma à?”

Vạn Cách: “....Ừm”

Trì Túc: “Vậy anh nhịn đi.”

Dư Phương bên cạnh cười cười.

Cậu vẫn giống như mọi ngày, vẻ mặt uể oải làm người ta cảm thấy ỉu xìu. Nhưng chỉ mình cậu thấy được trên màn hình điện thoại là bài đăng kia của @Sóng lớn esport.

Đúng lúc này, quản lý Đặng với anh Hổ đẩy cửa bước vào.

Quản lý Đặng hắng giọng, bình tĩnh nói: “Mọi người đều biết chuyện kia rồi nhỉ?”

Akai với May liếc nhau, Vạn Cách và Dư Phương không lên tiếng.

Chỉ có Trì Túc hỏi: “Chuyện gì?”

Quản lý Đặng nói: “Sóng lớn esport, em tự xem đi. Nhân đây anh sẽ tổ chức một cuộc họp ngắn luôn. Đầu tiên, RX đã xin lỗi chúng ta, thực tập sinh kia là vị thành niên, mình cũng không thể truy cứu cái gì. Tiếp tới, ảnh hưởng của chuyện này tương đối lớn mà hôm nay lại là ngày chúng ta định tuyên bố danh sách chính thức... Anh đã thảo luận với quản trị viên, năm người các em không phải chuyển tiếp bài đăng danh sách chính thức, tránh cho mấy đứa cũng bị mắng.”

Trì Túc đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, hắn nhíu chặt lông mày, nhìn về phía Dư Phương.

Dư Phương vắt chéo hai chân như không có việc gì.

Anh Hổ nói: “Mấy đứa xem như thực tập sinh kia sủa bậy đi, được chứ? Đấu tập vốn là có thắng có thua, hơn nữa hôm ấy chỉ đánh một ván, nếu thật sự đánh BO5 thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Nhất là em, Dư Phương.” hắn ta dừng một chút “Đừng để tâm trạng bị ảnh hưởng.”

Tục ngữ nói, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Esport cũng vậy, có tuyển thủ nào chưa từng bị dân mạng chửi là thằng đần? Nhưng mà bị đồng đội mắng đần lại là một chuyện khác.

Mọi người nín lặng, rất căng thẳng.

Vài giây sau, Dư Phương cười hì hì nói: “Yên tâm đi, em có thể có việc gì chứ? Hơn nữa thằng nhóc kia cũng không nói gì sai mà. Trận đó đúng là em chỉ huy không tốt, liên lụy mọi người, nó mắng một câu đần độn cũng chẳng sao, em đần thật...”

Anh Hổ sửng sốt một chút: “Em... Dù sao thì em cũng đừng nghĩ nhiều.”

Dư Phương: “Không đâu, yên tâm.”

Quản lý Đặng: “Hôm nay chúng ta công bố danh sách chính thức, theo thông lệ, tất cả đội viên phải chuyển tiếp, nhất là lần này còn tiện thể thông báo Dư Phương vào đội... Nhưng mà mọi người cũng thấy đấy, trong bài đăng kia đều đang mắng chúng ta, anti mắng, fan cũng mắng cho nên mấy đứa đừng share, tránh việc bọn họ lại chạy vào dưới bài cắn bừa.” Quản lý Đặng nhìn Dư Phương một chút rồi rời mắt “Anh phải giải thích rõ quyết định này cho mọi người. Câu lạc bộ không sợ việc này, đơn giản chỉ là không muốn mấy đứa bị mắng theo.”

“Ừm, vâng.” Dư Phương là người gật đầu trước tiên “Hiểu, hiểu.”

Trì Túc đột nhiên nói: “Anh hiểu cái gì?”



“Hiểu câu lạc bộ...Cậu làm gì!”

Trì Túc thẳng tay xách Dư Phương ra phòng huấn luyện.

Dư Phương đáng thương lớn hơn Trì Túc bốn tuổi, đánh giải sớm hơn hắn, miệng nhanh hơn hắn, da mặt dày cũng dày hơn hắn. Cơ mà cố tình vóc dáng lại không cao bằng hắn, sức lực cũng không lớn bằng hắn. Trì Túc nắm cánh tay cậu như là đang cầm đuôi con cá muối, dễ dàng xách cậu đi.

Người trong phòng huấn luyện trố mắt nhìn nhau.

Quản lý Đặng mờ mịt hỏi: “Này là...như nào?”

Anh Hổ cả giận nói: “Trì Túc hung hăng thế! Bình thường cậu ta cũng bắt nạt mấy cậu như vậy à?!”

Akai ngẩng đầu nhìn trần.

May cúi đầu vân vê giày vải của mình.

Vạn Cách thật thà nhất, gãi đầu, nghiêm túc nói: “Hình như chỉ bắt nạt mình Dư Phương?”

***

Trì Túc một mạch xách Dư Phương lên tầng ba.

Tầng ba là ký túc xá, lúc này không có bất kỳ ai, yên tĩnh tới mức âm thanh hô hấp của hai người cũng có thể nghe rõ được.

Dư Phương cảm thấy rất mất mặt, mắng: “Cậu điên à?”

Trì Túc nhìn chằm chằm cậu: “Vì tôi anh mới quyết định ở lại?”

“Mơ đẹp ha!” đầu Dư Phương lệch về một bên, trông như chuẩn bị hy sinh anh dũng “Tôi ở lại vì kiếm tiền. Kiếm, tiền, cậu, hiểu, không?”

“Lúc ấy rõ ràng là anh bảo muốn giải nghệ, tự nhiên lại...”

“Bởi vì tôi nhận ra vẫn chưa kiếm đủ tiền á!” Thằng nhãi này thực sự mang tới cho người khác một áp lực không nhỏ, Dư Phương lặng lẽ lùi về sau một bước “Tôi dành nói thật với đội trưởng vậy. Vốn là tôi đã chuẩn bị kế hoạch đâu vào đấy. Sau khi giải nghệ thì mua một ngôi nhà nhỏ cạnh bờ biển, mỗi ngày cày thuê một ít, hóng ít gió biển, thích ha. Cơ mà không ngờ tới, căn nhà kia đột nhiên lên giá! Tôi đành phải nghĩ biện pháp kiếm thêm tiền thôi. LKG mấy cậu trả lương cao cho nên tôi quyết định ở lại đó.”

Cậu nói xong còn mỉm cười với Trì Túc “Chuyện trên mạng mà cậu cũng tin? Tôi đoán chắc là fan cp của chúng ta bịa ra cả đấy.”

Lại là cái bộ dạng này.

Trì Túc bình tĩnh, hỏi: “Anh định đi mua nhà ở đâu?”

“Ừm...thì... Chu Sơn?”

“Giá phòng ở Chu Sơn bây giờ như nào?”

“Sao tôi nhớ được... dù sao cũng tăng.”

“Không phải là anh mới đi xem sao?”

“Toán của tôi dưới trung bình! Không mẫn cảm với con số!” Dư Phương bị hắn hỏi tới phát bực “Không phải cậu tin tôi ở lại vì cậu thật đấy chứ! Có phải cậu thích thầm tôi không đội trưởng!”

Da Dư Phương vốn trắng, bị đèn hành lang hắt lên trông càng trắng hơn. Ánh đèn chiếu từ đỉnh đầu xuống, bao phủ lấy cậu làm cậu tựa nhỏ đi một cỡ.

Giống như một con cá nóc nho nhỏ, tức giận.

Trì Túc đột nhiên buồn cười, gắng nhịn lại, nói: “Vậy thì anh yên tâm, tôi sẽ không thích đồ đần.”

Dư Phương bị hắn chặn họng, ngượng ngùng nói: “ Thế thì tốt...”

Chín giờ tối hôm đó, tài khoản LKG official chính thức công bố danh sách tuyển thủ thi đấu giải mùa hè.

Trong biển chửi rủa, Trì Túc chuyển tiếp bài đăng này

@LKG. Su: Chào mừng Dư Phương, cùng nhau giành chiến thắng nhé.