Hướng Dẫn Yêu Đương Với Yêu Quái

Chương 31: Kế hoạch dưỡng thành ngôi sao (9)


Edit: Team Hoa Đào Sắp Nở

Thông thường các quảng cáo châu báu đều tìm minh tinh nữ làm đại ngôn, cái này của Lê Tuyển cũng không ngoại lệ, người phát ngôn là một nữ diễn viên hạng nhất. Nhưng vì chủ đề lần này là người yêu, nên mới có thêm nhân vật nam.

Đối phương nhìn trúng Lê Tuyển, người đang được chú ý trong khoảng thời gian này, cho nên mới lựa chọn anh ấy.

Lúc này bọn họ đang quay chụp một bộ poster, nữ minh tinh mặc một chiếc váy đen cổ chữ v xẻ sâu, để lộ một vùng da trắng nõn bóng loáng, trên cổ thon dài của cô ấy đeo một chiếc vòng cổ kim cương sang trọng và lộng lẫy, trên tai cô ấy đeo một đôi hoa tai có cùng kiểu dáng sáng chói, rực rỡ bắt mắt. Cô ấy hơi dựa vào ngực Lê Tuyển, đặt tay lên vai Lê Tuyển, lộ ra chiếc nhẫn kim cương rất to trên ngón tay.

So sánh với cô ấy thì tạo hình của Lê Tuyển đơn giản hơn nhiều, anh ấy mặc một thân tây trang cấm dục, trên tay chỉ đeo một chiếc nhẫn, kiểu dáng đơn giản phóng khoáng, nhưng cũng được khảm những viên kim cương nhỏ, khi ống kính nhấp nháy, nó phản chiếu một ánh sáng tuyệt đẹp.

Tống Sơ Cửu đứng ở bên cạnh nhìn náo nhiệt, người khác vừa thấy cô đã cảm thấy thân thiết, nói chi đến việc cô được Lê Tuyển đưa đến, cho nên cũng không có ai cho rằng cô cản đường.

Cô đeo một chiếc túi đeo chéo trên vai, Bé ngoan ở trong chiếc túi đang gác hai chân trước lên mép túi, để lộ một cái đầu đầy lông xù. Đôi mắt xanh chăm chú nhìn vào châu báu trên người nữ minh tinh.

Một loạt ảnh cuối cùng đã hoàn thành, trong nháy mắt phim trường trở nên ồn ào. Bé ngoan cũng trở nên không yên phận, cơ thể cứ xoay tới xoay lui, giống như muốn thoát ra ngoài.

“Bảo bối ngoan, đừng quậy. Ở đây người đến người đi, không cẩn thận dẫm trúng em thì phải làm sao bây giờ? Em muốn đi đâu thì nói với chị, chị mang em đi.” Tống Sơ Cửu nhẹ giọng khuyên nhủ.

Bé ngoan dùng móng vuốt mèo chỉ, không chút khách khí sai khiến cô đi tới. Tống Sơ Cửu nhìn theo hướng nó chỉ, ở đó có một người phụ nữ mặc một bộ âu phục công sở, khoảng ba mươi tuổi, thoạt nhìn bên ngoài rất giỏi giang. Tống Sơ Cửu nhận ra đây là người phụ trách của công ty trang sức, hình như là họ Thi, cô ấy đang phân loại lại số trang sức mà nữ minh tinh vừa tháo xuống.

Đồ trang sức do công ty châu báu cung cấp rất có giá trị, sau khi quay xong phải trả lại nên mới cử chuyên gia phụ trách đến đây bảo quản.

Khi Tống Sơ Cửu đi qua, cô ấy đang cất bộ trang sức vừa rồi vào hộp, sau đó lấy bộ trang sức tiếp theo ra để chụp ảnh. Bộ sau càng thêm lộng lẫy hơn bộ vừa rồi, thậm chí còn có một chiếc vương miện nho nhỏ. Vương miện được đính đầy đá quý nhiều màu sắc và kim cương vụn, vừa lộng lẫy vừa cổ điển.   

Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta không thể rời mắt được.

Bé ngoan trong túi càng trở nên vội vàng hơn, Tống Sơ Cửu biết ngay là nó rất thích. Cô liếc nhìn thẻ tên trên ngực đối phương, cười nói: “Xin chào cô Thi, tôi tên là Tống Sơ Cửu.”

“A, xin chào, tôi là Thi Lâm.” Thi Lâm ngẩng đầu nhìn về phía cô, trên mặt mang theo nụ cười khéo léo, ánh mắt lại hơi nghi ngờ.

“Tôi muốn hỏi một chút, những trang sức này mọi người có bán không?” Tống Sơ Cửu ngượng ngùng hỏi.

“Hả?” Thi Lâm có hơi kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ hỏi cái này.

“Đương nhiên là bán rồi, nhưng mà phải đợi một khoảng thời gian nữa. Đây là sản phẩm mới sắp ra mắt, sẽ đưa ra thị trường cùng lúc với quảng cáo. Nếu cô Tống cảm thấy hứng thú, có thể chú ý official website của chúng tôi, đến lúc đó sẽ có thông báo.”

Tống Sơ Cửu cảm thấy có hơi tiếc nuối, nói như vậy, hôm nay Bé ngoan sẽ không lấy nó được rồi. Nhưng mà trên mặt cô lại mỉm cười nói: “Được, tôi rất mong chờ chúng.”

Lúc hai người nói chuyện phiếm, Bé ngoan không chịu được sự cô đơn, nhảy ra khỏi cái túi rồi trèo lên bàn, Tống Sơ Cửu thấy nó không rơi cũng không để ý nữa.

Giang Bách Xuyên thừa dịp hai người không để ý tới anh, vui vẻ chạy về phía hộp đựng đá quý. Viên đá quý sáng lấp lánh lặng lẽ nằm đó như đang mời gọi anh lại gần, gần hơn nữa, gần hơn nữa…

Ngay khi anh sắp chạm vào vương miện, hai bàn tay tinh tế trắng nõn chặn ngang bế anh lên: “Bé ngoan, đừng quậy.” Tống Sơ Cửu ngượng ngùng nói với Thi Lâm: “Xin lỗi, Bé ngoan nhà tôi hơi nghịch ngợm.”



Dù sao thì cũng chưa đụng tới nên Thi Lâm cũng không thèm để ý, cười nói: “Mèo của cô lớn lên thật là đẹp.”

Giang Bách Xuyên trơ mắt nhìn đống đá quý kia càng lúc càng xa anh, tròng mắt đều đỏ hoe.

Tống Sơ Cửu sợ nó lại gây chuyện nên lại cất nó vào trong túi. Lúc này có một giọng nói phát ra từ phía sau cô:

“Đừng nhúc nhích, cô thả con mèo kia lại đi.”

Tống Sơ Cửu quay đầu lại, nhìn thấy đạo diễn kiêm nhiếp ảnh gia Chương Minh Ngôn đang nghiêm túc đi tới. Ông không có kiên nhẫn giải thích cho những người khác, lặp lại một lần nữa: “Cô thả con mèo kia lại đi.”

Tống Sơ Cửu không rõ nguyên nhân, nhưng Bé ngoan lại rất tự giác nhảy lên trên bàn, chân mèo ưu nhã bước đến, kiêu căng ngạo mạn đi tới chỗ đá quý kia.

Lần này không có ai ngăn cản anh, anh đi vài bước đã đến đích, vươn móng vuốt về phía chiếc vương miện yêu thích của mình trước. Anh dùng móng vuốt nhẹ nhàng kéo vương miện đến, sau đó đưa nó đến trước mặt mình, vui vẻ cọ xát. Xung quanh là một đám người kinh ngạc vây xem.

Thi Lâm có chút lo lắng, sợ nó làm hỏng đồ, nhưng Chương Minh Ngôn lại không nói chuyện, nên cô ấy cũng không dám nói cái gì.

Về phần Chương Minh Ngôn, ông cầm lấy camera với đôi mắt sáng ngời, bắt đầu chụp ảnh Bé ngoan.

“Đúng đúng, chính là như vậy, nhóc con nhìn màn ảnh nào!”

“Ánh mắt cao ngạo hơn một chút!”

“Tao muốn cái cảm giác liếc xéo thiên hạ.”

Một đám người không còn lời nào để nói, đây là một con mèo, những người không biết còn tưởng rằng đạo diễn Chương đang nói chuyện với người khác đó!

Giang Bách Xuyên thật sự có thể hiểu được, nhưng anh là cái loại có thể bị người khác thao túng sao? Đương nhiên là không rồi! Anh khinh thường liếc Chương Minh Ngôn một cái, người thường ngu ngốc không xứng ra lệnh cho ta!

Chương Minh Ngôn cực kỳ hưng phấn: “Đúng vậy, chính là loại cảm giác này!”

Tổ hợp ông chủ mèo tự mang thuộc tính “Duy ngã độc tôn ông đây là số một thiên hạ”,  và những viên đá quý xa xỉ, đã khiến cho Chương Minh Ngôn bùng nổ linh cảm, điên cuồng chụp ảnh Bé ngoan. Cuối cùng vẫn chưa đã thèm, còn định để nữ minh tinh ôm bé ngoan chụp thêm một bộ.

Tuy nhiên ông lại cảm thấy phụ nữ và mèo đều là những động vật thanh lịch và cao quý, các thuộc tính cũng trùng nhau, vì vậy đã đổi thành Lê Tuyển ôm nó chụp ảnh. Sự kết hợp hoàn hảo giữa sự mạnh mẽ của một quý ông và sự ưu nhã nhỏ yếu của một chú mèo khiến bức ảnh trở nên hài hòa hơn rất nhiều.

Lê Tuyển cũng rất quen thuộc với Bé ngoan, anh ấy rất vui lòng cùng Bé ngoan chụp, nhưng thật ra Bé ngoan lại không sẵn lòng chụp với anh ấy.

“Bảo bối ngoan nghe lời nào, sẽ mua cho em chiếc vương miện kia.”

Vì thế mọi người nhìn thấy con mèo nhỏ vừa rồi còn rất miễn cưỡng hợp tác, lập tức tràn đầy năng lượng, không chỉ có trạng thái rất tốt mà thậm chí còn hiểu được lời dặn của đạo diễn Chương! Muốn cho anh nhìn vào màn ảnh thì anh sẽ nhìn, muốn anh xoay người thì lập tức xoay, giống như thật sự có thể nghe hiểu lời nói của con người!

Mọi người đều sững sờ cả.



Chờ đến khi những bức ảnh này được phát ra, hiệu ứng còn tốt hơn cả mong đợi. Đặc biệt là bộ của Lê Tuyển và Bé ngoan, cả hai tuyệt vời đến mức nói không nên lời.

Người đàn ông với khuôn mặt đẹp trai, mặt mày như vẽ, phần lớn bức ảnh chìm trong bóng tối. Khóe miệng mang theo một tia ý cười như có như không, đôi mắt rủ xuống, âu yếm nhìn con mèo trong lòng ngực. Trên hai cánh tay đang khoanh tròn của anh ấy là một con mèo ngồi xổm với dáng người tuyệt đẹp, vẻ mặt kiêu kỳ. Trên đầu đội một chiếc vương miện vô cùng lộng lẫy, ánh mắt liếc xéo màn ảnh, sinh ra đã có sẵn khí chất đế vương.

Người đàn ông cao quý, mèo lại kiêu hãnh, vương miện lộng lẫy, không thể nói cái nào tốt hơn cái nào, nhưng sự kết hợp của các bức ảnh lại vô cùng hoàn hảo.

Sau khi những hình ảnh này được đưa ra ánh sáng đã ngay lập tức thu hút được sự kinh ngạc cảm thán của đông đảo fans nhan sắc.

[Trời ạ, đây là cái dạng tổ hợp thần tiên gì vậy chứ, làm tôi chói cả mắt!]

[Nhan sắc này của Quyển nhà tôi đủ để tôi liếm một năm! Quá tuyệt vời! Đây là tác phẩm của vị đại thần nào vậy, có thể tham gia cuộc thi nhiếp ảnh đó!]

[Con mèo này đơn giản là tuyệt vời! Nó bá đạo, kiêu ngạo như một vị vua cổ đại, nhìn thấy nó đều nhịn không được muốn quỳ xuống!]

[Không ai cảm thấy vẻ mặt của hai người này rất xứng đôi giống tôi à? Một bên thì kiêu ngạo, một bên lại cao quý, tràn đầy cảm giác cp!]

[Không phải một mình cậu đâu! Tôi tuyên bố, cp tốt nhất của Quyển của tôi là chú mèo này!]

[Nhìn ánh mắt âu yếm của Quyển Quyển kìa, quá ngọt, não tôi đã bổ ra một trăm nghìn chữ cho câu chuyện tình yêu giữa ông chủ mèo và con sen rồi!]

[Xin hai người kết hôn ngay tại chỗ!]

[Xin hai người kết hôn ngay tại chỗ!]



Dần dần, trên màn hình tràn ngập lời cầu xin hai người kết hôn ngay tại chỗ, lúc Tống Sơ Cửu vừa nhìn thấy đã sững sờ, cái ngã rẽ kỳ quái này cũng thật lệch lạc không biên giới.

Bởi vì một bộ poster này mà Lê Tuyển lại lần nữa bò lên hot search, thậm chí Bé ngoan cũng trở nên nổi tiếng. Điều này cũng cho thấy sự nghiệp của Lê Tuyển đang phát triển theo chiều hướng tốt, mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo.

Vào cuối năm Lê Tuyển lại nhờ vào “Tôi là “Nữ sinh”” đoạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất, năm thứ hai đoạt giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, đến năm thứ ba lại đoạt hai giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Cho đến nay, thành tựu ảnh đế đã đạt được.

Khi Lê Tuyển lên sân khấu nhận giải, hàng chục triệu fans trong phòng phát sóng trực tiếp đã reo hò và rơi nước mắt cùng anh ấy. Trên con đường đi tới này, các cô đã chứng kiến ​​​​từng bước trưởng thành của anh ấy, biết bao nhiêu chua ngọt đắng cay, mưa gió đều chung thuyền… Cuối cùng, các cô cũng có thể cùng anh ấy đi đến bến bờ mơ ước.

Trong đầu Lê Tuyển trống rỗng, anh ấy không còn biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Anh ấy chỉ cảm thấy một đường này của mình rất may mắn, gặp được nhiều fans thích anh ấy, làm bạn với anh ấy như vậy. Anh ấy mơ hồ cảm giác được, hình như còn có một người mà anh ấy nên cảm ơn nhất, nhưng dường như anh ấy đã quên mất cô là ai…

 

------oOo------