Ngày 28/12/2018, sau khi Tú và Tiên ra về, Minh chán nản ngồi ở góc giường lưng tựa lên tường, tay vô thức bật tắt màn hình điện thoại như mong chờ điều gì đó,...
Một lát sau đó, mẹ cậu bước vào, mang theo một khay đồ, trên khay là một tô cháo, ly nước và một bịch thuốc. Bà đặt khay xuống chiếc tủ đầu giường. Minh vội nhích người ra mép giường, cậu vui vẻ nhấc tô cháo lên ăn, mẹ cậu ngồi lại bên cạnh nhìn đứa con trai của mình, ánh mắt đượm buồn khiến Minh lo lắng hỏi.
“Mẹ sao vậy ạ? Trong mẹ có vẻ buồn.”
“Mẹ xin lỗi, chỉ là quãng thời gian gần đây việc ở nhà liên tục để chăm con khiến mẹ nhận ra mình đã bỏ quên con
nhiều năm nay, đã lâu lắm rồi mẹ mới ở nhà nhiều như vậy.”
“Mẹ…”
Phải rồi, mình đã sống một mình mà không cần bố mẹ mấy năm nay rồi. Mẹ Minh làm giáo viên cấp hai, ba Minh là một nhân viên văn phòng của một công ty khá có tiếng. Vào sự kiện năm đó, cậu dường như bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, họ đã lao đầu vào làm việc, cố gắng tăng ca, tăng tiết chỉ để kiếm tiền và rồi dồn hết số tiền để tìm cho cậu một bác sĩ tâm lý giỏi.
Ngay cả sau khi được điều trị thành công, cuộc sống trước đó cũng không quay lại, cậu đã có thể sống tự lập, thế là cậu không cần họ chăm lo nữa. Và rồi họ chỉ còn biết dành thời gian vào làm việc để kiếm tiền, đó là cách duy nhất họ thể hiện bổn phận của ba mẹ.
Căn hộ này suốt năm năm qua như thể chỉ có cậu sống, họ đi sớm khi cậu chưa dậy và trở về khi cậu đã ngủ mất. Mọi thứ dần dần trở nên lạnh lẽo và trống vắng vô cùng, có lẽ đó là lý do cậu luôn thích khi ở bên nhà Nhật. Cậu thích cái hơi ấm gia đình ở đó, cậu thích cái khoảnh khắc cả nhà quay quần bên bàn ăn. Dù cho cậu có thể sống một mình, dù cho cậu có thể tự lo cho bản thân, dù cậu đã trở nên tự lập nhưng một con người tự lập vẫn sẽ luôn là một đứa trẻ cần hơi ấm gia đình.
Có lẽ khi sự việc lần này xảy ra không phải là xấu, cậu có lý do để dựa dẫm vào ba mẹ, ba mẹ có lý do để chăm sóc cậu. Mẹ dù làm việc ở trường nhưng vẫn hay về nhà khi không có tiết, ba thì dạo gần đây tranh thủ về sớm, và tranh thủ trò chuyện với cậu về bóng đá.
“Mẹ xin lỗi, nếu ba mẹ để ý con kĩ hơn thì đã không xảy ra việc như bây giờ. Mẹ cảm thấy mình vô tâm
quá.”
“Mẹ à, đừng tự trách như vậy, ba mẹ đã cố gắng vì con suốt những năm qua mà, với lại cũng là do con quá yếu đuối không dám đối mặt với quá khứ đó. Nhật nói đúng con là một kẻ hèn nhát…”
“Con đừng nghĩ như vậy, có thể lúc nóng giận Nhật không kiềm chế được mà thôi. Mà thằng bé có nhắn tin gì cho con chưa?” _Mẹ Mừng hỏi han tình hình, Minh chỉ im lặng lắc đầu.
“Minh và Nhật không phải là bạn thân sao? Nếu nói chuyện thì cả hai sẽ hiểu thôi.”
“Nhưng con vẫn chưa chấp nhận được việc Nhật là gay, con sợ khi đi gặp nó…con không biết mình phải đối mặt với nó sao nữa.”
“Minh, Nhật dù là gì thì nó vẫn sẽ là chính nó, vẫn là bạn thân con thôi, dù nó có giận con nhưng chắc chắn nó vẫn
quan tâm đến con.”
“Sao mẹ lại chắc chắn như vậy chứ?”
“Đây là tập vở của Nhật, nó đã ghi bài lại, thậm chí là ghi chú rất nhiều để con dễ hiểu, nó đã cất công như vậy chẳng lẽ nó không quan tâm con sao?”
Bà chỉ về đống vở mà khi nãy Tú và Tiên mang tới nhẹ nhàng giải thích cho Minh. Mẹ Mừng thấy Minh im lặng mà lo lắng. Khi bà biết Nhật là gay bà cũng rất bất ngờ, nhưng dù Nhật có là gay, thì Nhật vẫn là một cậu bé dễ thương, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Đối với bà, Nhật cũng như con bà vậy, vì thế bà không muốn ai trong hai đứa đau buồn như này.
“Minh, chuyện này có lẽ con không biết đâu, lúc ấy nhiều chuyện quá nên ai cũng chẳng để ý tới. Năm đó nhờ Nhật
đã chạy đi cầu cứu nên cả nhà mới tới cứu con kịp.”
Minh chăm chú nghe mẹ kể chuyện, năm đó, có một cậu bé có dàng người nhỏ con, gầy gò cùng đôi chân nhỏ bé đã chạy bộ suốt mấy cây số từ căn nhà kho ấy về nhà nội cậu. Cậu bé đó dù người mồ hôi nhễ nhại, cổ họng khô rát, khắp người là vết trầy xướt, nhưng vẫn không thèm quan tâm mà chỉ lo lắng cho cậu.Cậu bé mà ngại giao tiếp, một chữ khó khăn để nói thì lại cố gào lên kêu cứu vì cậu.
“Thằng bé lúc ấy trông rất mệt nhưng vẫn cố sức dẫn đường cho cả nhà, cho đến khi con được giải cứu thì thằng bé mới chịu ngất đi. Với lại con không nhớ năm đó khi con bị ám ảnh với đàn ông, Nhật đã làm gì để giúp con sao?”
Minh ngồi cố nhớ lại chuyện năm năm trước, lục lại những khoảng kí ức cậu đã cố quên. Phải rồi! Năm đó, do ảnh hưởng tâm lý mà cậu sinh ra sợ đàn ông, bác sĩ hay ngay cả ba cậu đều khiến cậu sợ hãi đuổi đi. Ngay lúc cậu tuyệt vọng nhất, Nhật đã chọn cách giả gái chỉ để đi vào nói chuyện với cậu, dù cậu biết, Nhật rất ghét việc đó.
Chính nhờ Nhật đã bên cạnh tâm sự cùng cậu mà nỗi ám ảnh ấy dần vơi bớt, nhờ Nhật mà cậu mới có thể vượt qua được nỗi sợ năm ấy. Minh nhớ lại những năm qua, mỗi khi cậu làm tổn thương một cô gái nào đó, mỗi khi cậu lại lên cơn và gây sự với ai đó, Nhật luôn bên cạnh giúp cậu. Cứ khi cậu có chuyện, cứ khi cậu buồn, cậu đều cảm thấy rất an tâm vì biết có Nhật bên cạnh.
Đợi mẹ Mừng ra ngoài, Minh mới chú ý đến chiếc USB khi nãy Tú và Tiên mang đến. Cậu đi qua bàn học, mở cái laptop của mình lên, cậu nhìn chiếc USB đang nằm trong lòng bàn tay, trong lòng có chút hồi hộp. Chiếc USB này cậu đã từng nhìn thấy nó, là lần Nhật bị sốt, khi lấy đồ cậu đã vô tình tìm thấy chiếc hộp ấy. Chỉ là cậu không để tâm lắm vì Nhật vẫn hay giữ đồ mà cậu tặng, nhưng còn chiếc USB này, lần đó cậu thật sự không để ý tới nó lắm.
Minh cắm USB vào máy, trong thư mục của USB ấy chỉ có một cái tệp duy nhất, là một video. Minh ngập ngừng, lòng cậu có chút hồi hộp, đây là tin nhắn của Nhật, nó chiếc video này đã được quay vào bốn năm trước, vào cuối năm lớp chín. Minh lấy một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhấn vào chiếc video ấy.
[Ok, ờ... đợi chút tao hơi hồi hộp...]_Là Nhật của năm lớp 9, lúc ấy nó vẫn còn nhỏ bé và nhút nhát, bây giờ thì cao hơn với hòa đồng hơn rồi. Những kỉ niệm từ trước đến nay bỗng ùa về khiến Minh khẽ mỉm cười, cậu tiếp tục tập trung coi video ấy.
[Được rồi, tao tên Trần Minh Nhật, và chiếc video này gửi cho mày, Nguyễn Quang Minh, tao là một người đồng tính, tao thích con trai. Tao nhận ra điều này khi mình 12 tuổi, sau khi chơi với mày một thời gian...] _Trong video Nhật đang cố gắng để giữ bình tĩnh, Minh càng coi, càng nghe cậu càng thấy được ánh nhìn ưu buồn của Nhật, nghe được sự nghẹn ngào, rung rung trong tiếng nói của nó.
[...tao nhận ra mình đã vô thức thích mày, chỉ là khi nhận ra thì đã quá muộn. Sự việc năm ấy, như một cú sốc rất lớn đối với mày, đến mức mày sinh ra ác cảm và căm ghét với người đồng tính, thật buồn cười khi lúc ấy tao mới nhận ra mình cũng là một người đống tính...]
Minh chợt bấm dừng lại, cậu không dám coi nữa, trong video ấy Nhật vừa kể khuôn miệng nhỏ bé cố gắng gượng cười nhưng nước mắt của cậu ta cứ vô thức rơi. Lòng cậu bỗng trỗi dậy cảm giác đầy nặng nề, Minh cố giữ bình tĩnh rồi tiếp tục.
[...Mi...Minh, tao xin lỗi, nhưng mà tao lỡ thích mày mất rồi, tao xin lỗi...t..tao hy vọng mày sẽ tha lỗi cho tao, nếu không thì cũng không sao. Chúng ta cũng sắp lên cấp 3 có thể cả hai ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Nghĩ đến việc xa mày tao sợ lắm, nhưng mà sẽ ổn thôi, tạm biệt.]
“Đồ ngốc...Người có lỗi mới là tao, tao xin lỗi, Nhật...”
Nước mắt Minh trong vô thức đã tuôn trào ướt đẫm cả khuôn mặt, bàn tay cậu cũng vô thức đưa lên cố gắng lau đi nước mắt của Nhật. Minh vẫn nhớ rất rõ khi cả hai lần đầu gặp nhau cậu cũng đã lau đi nước mắt Nhật như vậy, cùng với đó là một lời hứa sẽ luôn bảo vệ nó, sẽ không để nó tổn thương. Vậy mà suốt bao năm qua, chính cậu đã vô thức làm tổn thương nó, tao xin lỗi, Nhật.
“Mẹ, tối nay con đi Đà Lạt nhá.”
Minh bất ngờ ngồi bật dậy vội vàng chạy ra ngoài bất ngờ thông báo rồi lại chạy vào trong phòng. Bà có chút hoảng nhìn Minh rồi lại khẽ mỉm cười. Cậu sợ những kí ức năm đó, cậu sợ những người đồng tính, nhưng có lẽ thứ cậu sợ nhất là nước mắt của Nhật, sợ khi nhìn thấy Nhật tổn thương, sợ khi đánh mất Nhật.
Nếu ngày tháng ấy không có Nhật bên cạnh, cậu vẫn sẽ mãi chìm đắm trong nỗi sợ, vẫn sẽ mãi sợ đàn ông, nếu không có Nhật, có lẽ cuộc sống của cậu sẽ chỉ tồi tệ hơn. Vậy nên nếu đánh mất Nhật có lẽ cuộc sống này của cậu sẽ trở nên ưu buồn và đen tối. Nhật đã tổn thương rất nhiều vì nỗi sợ của cậu, lần này Minh muốn lấy nỗi sợ ấy để làm động lực chữa lành trái tim của Nhật. Bởi vì, không nỗi sợ nào tồi tệ bằng việc không có mày trong cuộc sống của tao.