Hương Gió Mùa Hạ

Chương 39


Trời đã tối, Hứa Ninh ngồi chờ chuyến xe bus cuối cùng trong ngày. Buổi tối thời tiết càng lạnh buốt, tay cô vì lạnh mà cứng đờ, đưa lên miệng phà hơi nóng ra.

Mấy tuần này đều không gặp mặt Châu Tinh Duật, Hạ Chi La mất, Châu Đông bỏ đi, năm nay Châu Tinh Duật sẽ phải đón tết một mình sao?

Hứa Ninh trầm lặng hồi lâu, cuối cùng xách vali rời đi, bỏ lỡ chuyến xe bus cuối trong ngày,trong đêm đông Hứa Ninh chạy đi như gió cuối cùng dừng dưới trọ Châu Tinh Duật, thở ra một làn khói trắng, mũi đã đỏ.

Cô không lên vẫn chần chừ đứng trước những bậc thang, những ngón tay nắm chặt vali đến trắng bệch. Sau một hồi lâu đứng đó, cô lại cúi gầm mặt kéo vali rời đi.

Vừa quay đầu thì thấy đôi giày trắng sạch sẽ hiện ra trước mắt, cô khẽ đưa mắt lên, Châu Tinh Duật tay đút túi quần, tay còn lại xách bịch đồ ăn vừa mua về.

Cô lặng lẽ nhìn anh, Châu Tinh Duật rút tay khỏi túi quần, đưa ngón trỏ có hình con rắn lên day chân mày. "Châu Tinh Duật...tôi đón tết cùng cậu "Cô nhẹ giọng lên tiếng.

...

Châu Tinh Duật đặt ly cao cao nóng xuống trước mặt cô rồi lười biếng ngồi xuống bên cạnh, phòng trọ cũ kĩ nên hệ thống sưởi ấm không còn hoạt động tốt. Hứa Ninh vì lạnh mà quấn chặt chăn,ôm Thất Thất ngồi trên sofa.

"Sao không về? ".

"Chẳng phải nói sẽ đón cùng cậu sao? ". Hứa Ninh vừa ăn há cảo vừa nói. Anh cũng không hỏi thêm. "Tuần trước Trịnh lão sư tìm tôi, nhờ tôi đưa cái này cho cậu ".

Hứa Ninh nói rồi đứng dậy mở va li, lấy ra một một phòng bì đưa cho Châu Tinh Duật. Trên phong bì chỉ ghi Châu Đông. Có lẽ là tiền, đi biệt tích mấy năm nay,số tiền này đủ để trả đống nợ sao.



Chỉ thấy Châu Tinh Duật đến chân mày cũng không buồn nhấc. Cả căn phòng dần trở nên im lặng. Tiếng chuông điện thoại reo lên,Hứa Ninh khoác tạm chiếc áo khoác len mỏng xỏ dép mở cửa ra ngoài.

"Alo bố ".

"Ngày mai là 30 tết rồi, sao con chưa về? ".Cô hít khí lạnh đáp:"Năm nay con không về, sẽ cùng Châu Tinh Duật đón tết ".

"Tiểu Châu sao, bố có nghe nói Hạ Chi La qua đời à? ". Hứa Ninh không biết trả lời thế nào, mặt thoáng trầm tư "Phải, hai tuần trước "

Giọng Hứa Yến Đinh áy náy vài phần "Ngày hôm đó Nga Vân đi đẻ, bố cũng không thể đến, chuyển lời với tiểu Châu giúp bố ".

"Vâng ". Cuộc nói chuyện kết thúc cô vẫn đứng ở hành lang phòng trọ, gió thổi làm cô rụt cổ nhắm mắt vì lạnh. Tuyết bắt đầu rơi.

Phía sau chuyền đến tiếng mở cửa, cô quay đầu cười mỉm "Tuyết rơi rồi, đẹp thật ". Anh lặng lẽ khoác khăn choàng lên vai cô,cúi người chân trước chân sau nhìn cô "Cũng đẹp ra phết".

"Đương nhiên,có điều ngày này năm trước tôi vẫn phải cắm mặt vào sách vở, nghĩ lại đáng sợ thật ".

Trong đêm cô lại lật đật xách vali về kí túc.

...



Sáng hôm sau như thường nhật Hứa Ninh vẫn dậy rất trễ.Không lâu sau tiếng chuông điện thoại reo lên, mắt vẫn nhằm tay vơ vơ lấy điện thoại.

"Alo, Hứa Ninh đây ".

"Ninh Ninh 9 giờ sáng rồi mà cậu vẫn ngủ sao?". Cố Mạn Đình hét qua điện thoại làm cô có chút giật mình, giọng ngái ngủ:"Tớ làm gì ngủ,có chuyện gì thế? "

"Giọng vậy còn nói không ngủ sao? Mau ra đón tớ ".

"Đón gì chứ, cậu ở đâu? "

"Kí túc xá của cậu". Nghe xong ngay lập tức ngẩng đầu nhìn vào điện thoại,lần này tỉnh ngủ thật rồi, "Đợi một chút sẽ xuống ngay "cô lật đật ngồi bật dậy chạy vào nhà vệ sinh.

Đánh răng xong liền chải qua tóc, chẳng thèm buộc lại đã chạy ra ngoài. Mặc áo khoác bông quàng khăn quàng cổ, đeo tất, sau cùng đeo túi xách đứng trước cửa vén vuốt lại đầu tóc mới tông cửa ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa lại phải quay lại vì quên cầm dù

...

"Làm gì mà lâu vậy chứ ". Cố Mạn Đình tay cầm du che, miềng thì cằn nhằn. "Hai người kia không đi sao? ".Hứa Ninh thở dốc hỏi. "Hai người cậu ta, tốt nhất đừng nhắc đến "

"Sao vậy xích mích gì à? ".

"Đi taxi bỏ tớ một mình, hại bà đây đi xe bus ". Cố Mạn Đình gắt gỏng mặt bành ra tức tối. Vừa nói xong một chiếc xe taxi đã đậu trước mặt, bước xuống là Dạ Tiêu Vĩ và Lý Bạch.