Nhìn nụ cười cợt nhã đó khiến mắt cô trừng lớn:" An Cửu Dị... anh theo dõi tôi? ". Hứa Ninh như kích động, người này rút cuộc từ khi nào lại biến thái đến vậy?
"Ninh Ninh, bình tĩnh nào anh chỉ muốn biết em sống tốt hay không thôi mà ". Vừa nói tay An Cửu Dị vừa đưa ra muốn chạm vào mặt Hứa Ninh liền bị một thế lực chặn lại, sức không nhẹ.
"Đàn anh này có vẻ thích để ý người của tôi nhỉ?". Châu Tinh Duật nhếch môi khinh thường, nắm lấy cổ tay An Cửu Dị xiết chặt vài phần. Bầu không khí càng trở nên căng thẳng, Hứa Ninh cũng vội vàng đứng dậy khoác cánh tay Châu Tinh Duật:"Châu Tinh Duật, chúng ta đi thôi ".
Giọng cô rất nhỏ, khi nói chỉ vừa đủ nghe Châu Tinh Duật thấy vậy chỉ để lại ánh mắt cảnh cáo rồi cùng Hứa Ninh rời đi. An Cửu Dị lại bất cần ngồi xuống ghế, ánh nhìn của mọi người cũng rời đi.
Đi trên đường cô ôm chặt cánh tay anh không buông, miệng luôn trong trạng thái cong lên:"Anh về khi nào thế, đói chưa chúng ta đi ăn nhé? ".
"Ừm đói rồi muốn em nấu cho anh ăn".
"Được, vậy chúng ta đi mua nguyên liệu ". Cô vui vẻ đồng ý. Sau khi từ siêu thị về, Châu Tinh Duật liền đi tắm, Hứa Ninh thì vào bếp lên mạng tra cách làm món sườn xào chua ngọt.
Hơn một tiếng đồng hồ cuồi cùng cũng hoàn thành, vừa quay ra đã thấy anh đứng ở cửa bếp, cô liền cười tươi:"Xong rồi, đợi em dọn cơm chúng ta cùng ăn ".
Châu Tinh Duật khẽ nhếch môi sải bước đến chỗ cô:"Em đi tắm đi, còn cơm cứ để anh dọn"
"Vậy em đi tắm ". Khi cô đi vào phòng tắm anh mới tùy tiện gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, ngay lập tức, mày kiếm liền nhíu chặt lại:" Cô ấy bỏ nhầm đường thành muối sao? ".
Cả khoang miệng Châu Tinh Duật đều mặn chát, chẳng nỡ nhả ra chỉ đành nuốt xuống,tay nhanh chóng mở tủ khui một lon nước ngọt.
...
Trong bữa ăn, nhìn Châu Tinh Duật điềm tĩnh ăn món mình nấu cô liền thấy yên tâm. Vừa gắp một miếng nếm thử liền nhăn nhó nhổ ra lại:" Trời ạ!". Thấy Châu Tinh Duật vẫn liên tục ăn cô vội vàng nắm lấy cổ tay Châu Tinh Duật:"Anh còn ăn sao? "
Anh gắp một miếng cơm cho vào miệng,nhai nuốt xong liền cười, nói đùa:"Vậy giờ ăn gì đây?"
"Chúng ta ra ngoài ăn đi, em không biết nấu ăn nhưng có thời gian sẽ học hôm nay xem như xé nháp,anh mới về lại bắt anh phải ăn như vậy ".
Cô không biết nấu ăn, Châu Tinh Duật thừa biết, nhưng anh đột nhiên muốn ăn đồ Hứa Ninh nấu, nhìn cô lăn lộn trong phòng bếp cũng không nỡ chê.
...
"Em muốn ăn gì? ".
"Anh chọn đi, em ở đây ngày nào cũng ăn, anh đi lâu như vậy chắc phải thèm món gì chứ, anh chọn đi ".
Cuối cùng anh chọn một quán mỳ hoành thánh, cũng lâu rồi không ăn lại món này, hương vị ở đây cũng không giống với quán ở hẻm sơn trà, cũng không giống quán ở gần cổng đại học Thanh Hoa.
"Anh nói xem, những năm cao trung chúng ta toàn ăn món này đến lúc học xong luôn đại học, vậy mà cũng không ngán, nhưng sao giờ ăn lại hương vị lại rất khác biệt ".
"Sao thế, nhớ nhóm Mạn Đình rồi à ". Anh nhìn qua liền đoán ra được. Hứa Ninh khẽ gật đầu:"Bảo bối chắc chắn rất bận ".
"Nhưng bỏ ra chút thời gian để gặp Ninh Ninh của tôi thì rất đáng ". Giọng nói từ phía sau phát ra,cô ngay lập tức quay người lại" Bảo bối? "
Vừa gặp cả hai liền ôm trầm lấy nhau,Hứa Ninh không giấu được vui vẻ:"Bảo bối cậu lên đây từ lúc nào?".
"Mới đến thôi, tiểu ngốc chào anh em đi chứ ".Dạ Tiêu Vĩ đứng sau Cố Mạn Đình hất cằm.